Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi nghe tiểu nhị trong quán kể chuyện, cả đoàn đã có một chút manh mối về mục tiêu của yêu khí kia. Kẻ gây họa này dường như nhắm vào những nam nhân giàu có, nhưng nơi ẩn náu cụ thể của nó vẫn chưa rõ. Để điều tra thêm, tối hôm đó Lam Hi Thần dẫn một nhóm môn sinh đến hỏi thăm các gia đình trong làng. Lam Vong Cơ thì dẫn nhóm còn lại lên chợ ở trấn.

Sau bữa tối, khi đến khu chợ, họ thấy mọi người đều đổ dồn về một tòa nhà nguy nga lộng lẫy. Ngụy Vô Tiện tò mò kéo Lam Vong Cơ lại gần. Tấm biển trên tòa nhà viết rõ mấy chữ lớn: Di Lan Viện. Bên ngoài, rất đông dân chúng tụ tập xem náo nhiệt, không ít nam nhân mặc gấm vóc sang trọng bước vào. Trước cổng còn có hai thiếu phụ ăn mặc diêm dúa, đang mời gọi khách.

Ngụy Vô Tiện ngó nghiêng, hỏi:
"Nơi này nhìn qua giống kỹ viện quá nhỉ!"

Lam Cảnh Nghi đứng bên đáp:
"Quả thật là kỹ viện! Di Lan Viện có một vị thanh quan tên là Tiểu Thiên Thiên, chỉ bán nghệ không bán thân. Không biết bao nhiêu công tử nhà giàu, thương nhân quyền quý đã bỏ ra cả ngàn vàng chỉ để cầu một đêm xuân với nàng, nhưng nàng đều từ chối. Mấy ngày trước, nàng lại tuyên bố rằng mình sẽ chuyển sang làm hồng quan. Đêm nay, nàng sẽ đấu giá đêm đầu tiên, ai trả giá cao nhất sẽ được."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, như nhớ ra điều gì, hỏi:
"Cảnh Nghi, ta nghe nói các thanh quan khi chuyển sang làm hồng quan, lần đầu tiếp khách thường diễn ra vào ngày mười lăm hàng tháng, có đúng không?"

Lam Cảnh Nghi gật đầu:
"Ở vùng này thì đúng vậy, các trấn lân cận đều như thế."

Ngụy Vô Tiện cười cười, cố ý hỏi thêm:
"Cảnh Nghi, làm sao ngươi biết chuyện này?"

Lam Cảnh Nghi hoảng hốt, vội giải thích:
"A? Hàm Quang Quân! Là ta nghe bọn môn sinh Kim gia nói chuyện trong sân khách điếm chiều nay, họ bảo Kim Tử Huân hôm nay quyết tâm giành được Tiểu Thiên Thiên!"

Lam Vong Cơ gật đầu, nhưng khi nhận ra câu hỏi ban đầu là của Ngụy Vô Tiện, y quay sang hỏi:
"Ngụy Anh, còn ngươi, làm sao biết được?"

"À!?!" Ngụy Vô Tiện giật mình, vội nói:
"Nhị ca ca, là ta đọc từ trong sách! Thật đấy! Ngươi phải tin ta!"

"Về sau không được đọc loại sách đó nữa." Lam Vong Cơ nghiêm giọng.

"Được rồi, được rồi... Ta nghe ngươi hết là được chứ gì..."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại nhiệm vụ tối nay, nghiêm mặt nói:
"Lam Trạm, hôm nay là ngày rằm, còn vụ án yêu tà thường xảy ra vào ngày mười sáu. Ta thấy kỹ viện này có điểm đáng nghi, có lẽ liên quan đến những vụ giết người cướp của. Ta muốn vào đó xem thử."

Lam Vong Cơ đã nảy sinh nghi ngờ sau khi nghe Lam Cảnh Nghi nói, liền đáp:
"Được, ta đi cùng ngươi."

"Không được!" Ngụy Vô Tiện lắc đầu, từ chối ngay:
"Lam Trạm, ngươi không thể đi! Ta để Ôn Ninh theo ta là được. Nơi đó, ngươi không thể vào!"

"Không được. Ngụy Anh, ta nhất định phải cùng ngươi điều tra."

Cuối cùng, dù Ngụy Vô Tiện ra sức ngăn cản, cũng không lay chuyển được Lam Vong Cơ. Hắn đành phải nhượng bộ, nhưng vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng của y, Ngụy Vô Tiện cẩn thận đến tiệm may, mua một bộ y phục trắng thanh nhã, hóa trang Lam Vong Cơ thành một công tử thường dân, rồi mới yên tâm dẫn y và Ôn Ninh vào Di Lan Viện.

Trong Di Lan Viện, đối mặt với những cô gái trang điểm lòe loẹt, điệu bộ uốn éo, Lam Vong Cơ không liếc mắt nhìn một lần, vẻ mặt không chút xao động. Sau vài tiết mục ca múa, cuối cùng đến phần chính: Tiểu Thiên Thiên xuất hiện để đấu giá đêm đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Tiểu Thiên Thiên, liền thổi một đoạn khúc nhạc dẫn dụ yêu tà. Quả nhiên, ánh mắt của Tiểu Thiên Thiên lập tức bị hút chặt vào hắn.

"Lam Trạm, nàng ta không phải người!"

"Ừm."

Kết hợp với các manh mối khác, hai người suy đoán đây rất có thể là yêu tà gây ra những vụ án gần đây. Họ bàn bạc với Ôn Ninh, quyết định không thể khai chiến ngay tại đây, để tránh tổn thương đến người vô tội. Ngụy Vô Tiện đề xuất mua lại đêm đầu tiên của Tiểu Thiên Thiên, rồi tìm cơ hội khám phá xem rốt cuộc nàng ta là loại yêu nghiệt gì. Lam Vong Cơ đồng ý vì thấy đây là cách an toàn nhất.

Tuy nhiên, trong buổi đấu giá còn có Kim Tử Huân cùng nhiều khách nhân khác tham gia. Sau một hồi cạnh tranh căng thẳng, chỉ còn lại Kim Tử Huân và Ngụy Vô Tiện. Nhờ vào tài lực dồi dào từ bản thân cộng thêm hậu phương vững chắc Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chẳng ngại ngần mà liên tục tăng giá. Hắn cũng đã tính trước, sau khi diệt trừ yêu nghiệt này sẽ thương lượng với kỹ viện để lấy lại bạc.

Kim Tử Huân dù tức giận đến nghiến răng ken két, cũng không đấu lại sức mạnh tài chính của bộ đôi Vong Tiện. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện thắng với giá một nghìn năm trăm lượng bạc, còn Kim Tử Huân chỉ biết ôm hận, hậm hực rời đi.

Khi chuẩn bị gặp Tiểu Thiên Thiên, Lam Vong Cơ muốn đi cùng Ngụy Vô Tiện. Nhưng mụ tú bà lại ngăn cản, nói nếu hai người cùng vào thì phải trả gấp đôi. Lam Vong Cơ vừa định rút ngân phiếu, đã bị Ngụy Vô Tiện giữ lại:
"Lam Trạm, ta tự vào là được, không cần tốn thêm bạc."

"Ngụy Anh, ta không yên tâm khi để ngươi đi một mình."

"Ồ!?" Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười:
"Ngươi không tin vào năng lực của ta, hay không tin vào phẩm hạnh của ta?"

"Không phải... Ta tin ngươi... Chỉ là ta lo sẽ có bất trắc xảy ra."

Thấy vẻ mặt khó xử của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đành chiều ý y, giao thêm bạc để cả hai cùng vào.

Trong căn phòng của Tiểu Thiên Thiên, như dự đoán, nàng ta ngay lập tức nhận ra Ngụy Vô Tiện là kẻ tu quỷ đạo. Nhưng thay vì bỏ chạy, nàng ta lại đánh giá thấp thực lực của hắn, còn nghĩ rằng một nam nhân đẹp trai, giàu có như vậy, sao có thể bỏ qua được.

Ngụy Vô Tiện vì không muốn làm tổn hại đến cơ sở của kỹ viện nên đã dẫn Tiểu Thiên Thiên ra vùng ngoại ô để giải quyết. Dù nàng ta bị yêu tà nhập thân và có sức mạnh không tầm thường, nhưng trước sức mạnh của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, chẳng mấy chốc nàng đã bị đánh bại.

Hóa ra, Tiểu Thiên Thiên bị một con yêu tà Thôn Kim Quái đoạt xá nhập thân. Những vụ án giết người cướp của tại các gia đình giàu có ở các trấn lân cận trong mấy tháng qua đều do nó gây ra. Thôn Kim Quái chuyên chọn các kỹ nữ tại kỹ viện làm thân xác tạm thời, qua các buổi đấu giá đêm đầu tiên để dễ dàng tìm ra kẻ giàu nhất, sau đó sát hại và cướp tài sản.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã thuận lợi chế phục Thôn Kim Quái và giải thoát Tiểu Thiên Thiên. Sau khi quay về kỹ viện, Ngụy Vô Tiện kể lại toàn bộ sự việc với tú bà. Mụ ta nghe xong liên tục cảm ơn không ngớt.

Ngụy Vô Tiện vốn lanh lợi, miệng ngọt, dù tú bà nhìn đã ngoài bốn mươi, hắn vẫn gọi:
"Tỷ tỷ, chúng ta đã giúp chị một việc lớn như vậy, vậy số bạc ban nãy có thể trả lại cho chúng ta được không?"

Mặt tú bà lập tức thay đổi, lườm hắn một cái, nói:
"Không được! Ngươi đã mua đêm đầu tiên của nàng, chuyện này là việc đã định, không thể trả lại tiền!"

"À!?" Ngụy Vô Tiện không phải dạng dễ bị bắt nạt, lập tức phản bác:
"Đại thẩm à! Chúng ta giúp ngươi trừ yêu, còn chưa tính phí. Ngươi lại dám nuốt lời! Số tiền này, ba ngàn lượng, đủ để mua cả một tòa nhà xa hoa ở đây!"

Tú bà ngang ngược đáp:
"Yêu hay không yêu ta không quan tâm. Hôm nay Tiểu Thiên Thiên đã bị ngươi mua trước mặt bao người, chuyện này không thể thay đổi. Nếu trả lại tiền, chẳng phải là tổn thất của Di Lan Viện sao?"

"Ngươi!!" Ngụy Vô Tiện tức đến mức nắm tay run rẩy, nếu không phải Lam Vong Cơ ở đây, hắn đã động thủ từ lâu. Hắn cố gắng kìm chế, đề nghị:
"Vậy chúng ta nhường nhau một bước, trả lại một nửa số tiền được không? Dù sao ta cũng đã trả gấp đôi!"

"Không trả!" Tú bà kiên quyết, thái độ lạnh nhạt không có chút nhượng bộ.

Ngụy Vô Tiện tức đến mức ánh mắt như bốc lửa, cả người hắc khí lượn lờ. Ba ngàn lượng không phải con số nhỏ, nhất là số tiền này đều do Lam Vong Cơ bỏ ra. Với gia đình giàu có, đây cũng là một khoản đáng kể!

Ngụy Vô Tiện nghiến răng, lạnh lùng nói:
"Ngươi còn không trả tiền? Tin hay không ta sẽ phá tan cái kỹ viện này?" Hắn bước từng bước về phía tú bà, khiến mụ sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, run rẩy không thôi.

Lam Vong Cơ giữ lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, ngăn lại. Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm, mau giúp ta đòi tiền!"

Lam Vong Cơ lắc đầu:
"Ngụy Anh, không được."

"Không được gì? Ý ngươi là sao?"

"Số tiền đã bỏ ra thì đừng quá tính toán."

"Ngươi nói cái gì? Tính toán? Lam Trạm, đây là ba ngàn lượng! Chúng ta còn giúp họ trừ yêu, cứu mạng Tiểu Thiên Thiên, sao lại chịu mất tiền oan?"

"Ngụy Anh, số tiền không quan trọng. Chỉ cần chúng ta không hổ thẹn với lòng là được."

"Không được! Ta nói thế nào cũng phải lấy lại ít nhất một nửa!"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bắt đầu tranh luận. Trong lúc cả hai đang bất đồng, tú bà nhân cơ hội chuồn mất. Số tiền ba ngàn lượng, trong đó một nửa là của Lam Vong Cơ, đã bị mụ ta cầm theo, biến mất không chút tăm tích.

Dù Lam Vong Cơ cố gắng trấn an và ngăn cản, Ngụy Vô Tiện vẫn khăng khăng đuổi theo đòi lại số tiền. Nhưng sau khi tìm khắp nơi, hắn chẳng thấy tú bà đâu, thậm chí còn kinh động đến ông chủ đứng sau Di Lan Viện. Tuy nhiên, vì khoản tiền một ngàn năm trăm lượng đã được trả công khai để đấu giá mua đêm đầu tiên của Tiểu Thiên Thiên, nên họ khẳng định không thể hoàn lại. Còn một nửa số tiền bị tú bà lấy đi, kỹ viện cũng không có trách nhiệm bồi hoàn.

Lần đầu Phùng loạn tất xuất mà đã chịu thua lỗ lớn như vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất ấm ức. Từ nhỏ hắn đã phải uống thuốc điều dưỡng cơ thể, hiếm khi tự mình hành tẩu giang hồ, có thể nói kinh nghiệm còn rất non nớt. Nhưng việc vô duyên vô cớ mất ba ngàn lượng bạc không phải điều làm hắn bận tâm nhất. Điều quan trọng hơn là hắn cảm thấy mình không thể trở thành một người như Hàm Quang Quân.

"Chẳng lẽ đây chính là hình mẫu cảnh hành hàm quang mà thế nhân ngưỡng mộ sao?"


Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, cảm thấy cảnh giới tư tưởng của mình cách xa Lam Vong Cơ đến mức không thể với tới, có lẽ cả đời cũng không đạt được.

Trên đường về khách điếm, Ngụy Vô Tiện giận dỗi đi trước, Lam Vong Cơ lặng lẽ theo sau. Vừa về đến nơi, Ngụy Vô Tiện liền đi thẳng đến phòng của Ôn Tình.

Gõ cửa, hắn hỏi:
"Tình tỷ, ngươi mang bao nhiêu ngân phiếu?"

Ôn Tình lấy ra toàn bộ ngân phiếu mình mang theo, đếm được khoảng một nghìn hai trăm lượng, vẫn còn kém xa ba ngàn lượng.

Hắn đưa ngân phiếu cho Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, ngươi cầm trước đi, đợi ta về nhà hỏi cha xin tiền, lần sau sẽ trả lại cho ngươi, được không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, kéo Ngụy Vô Tiện về phòng mình, hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi đang giận ta đúng không?"

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lúc, cuối cùng không nói ra điều mình thật sự để tâm, chỉ đáp:
"Lam Trạm, ta chỉ cảm thấy cách ta xử lý việc hôm nay không chu đáo, khiến ngươi mất oan ba ngàn lượng bạc."

"Ngụy Anh, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng."

"Nhưng Lam Trạm, đó là ba ngàn lượng! Ngươi thực sự nói không cần là không cần sao? Ngươi không đau lòng à?"

"Ta chưa bao giờ bận tâm đến những thứ này."

"..." Ngụy Vô Tiện cúi đầu thở dài, nói khẽ:
"Được rồi, ta biết rồi."

Thấy dáng vẻ ủ rũ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lập tức hiểu hắn vẫn còn để bụng chuyện hôm nay. Y lên tiếng:
"Ngụy Anh, lỗi là ở ta. Ta đã sơ suất. Ta ngăn cản ngươi chỉ vì không muốn ngươi vì tiền bạc mà xung đột với người khác. Dù bao nhiêu tiền cũng không quan trọng bằng ngươi."

Nghe những lời này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy sống mũi cay cay, cuối cùng nói ra nỗi lòng mình:
"Lam Nhị ca ca, chuyện hôm nay, ta không thể làm được như ngươi, xem như không có gì. Ta sợ rằng ta không thể trở thành người như ngươi được..."

Lam Vong Cơ cũng suy nghĩ lại, cảm thấy nếu lúc đó y nghe lời Ngụy Vô Tiện, cùng nhau đòi lại ngân phiếu, có lẽ đã giảm được tổn thất. Dù gì thì một nửa số bạc bị tú bà lừa mất, đúng là khá oan uổng.

"Ngụy Anh, ngươi rất tốt, không cần phải thay đổi. Sau này, ta sẽ nghe theo ngươi."

Để Ngụy Vô Tiện bớt áy náy, Lam Vong Cơ lấy toàn bộ ngân phiếu trong túi của mình ra. Không ngờ y mang theo gần mười vạn lượng, còn nói trong tĩnh thất của mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn hơn năm mươi vạn lượng nữa. Hơn thế, mỗi tháng y có thể dùng ngọc bài của Lam thị để rút thêm một vạn lượng, nhưng thường vì quên nên không dùng đến. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới tin rằng Lam Vong Cơ thực sự không quan tâm đến tiền bạc, không chỉ vì cảnh giới tư tưởng cao, mà đơn giản là vì... quá giàu!

Sau một hồi trò chuyện mở lòng, cộng thêm sự giao lưu thân thể, chuyện này xem như khép lại.

Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Lam Hi Thần dẫn môn sinh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tiếp tục ở lại các trấn lân cận, trừ thêm vài yêu tà. Từ sau sự việc trước, Lam Vong Cơ không còn can thiệp vào bất kỳ điều gì Ngụy Vô Tiện muốn làm, chỉ lặng lẽ đứng sau bảo vệ hắn. Khi cần sức mạnh, y sẽ là người đầu tiên đứng ra.

Ngụy Vô Tiện cũng để ý đến cảm xúc của Lam Vong Cơ, không dùng quỷ đạo hay những chiêu thức tà môn nữa. Hắn không triệu hồi lệ quỷ hay tà thần, cơ bản chỉ dùng kiếm đạo của Ngụy thị.

Mỗi lần giúp đỡ một gia đình, Ngụy Vô Tiện đều tự giới thiệu mình chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Nhưng mọi người hầu hết đều nửa tin nửa ngờ, nói rằng Di Lăng Lão Tổ phải là kẻ xấu xa, dữ tợn, làm sao có thể là một thiếu niên tuấn tú và trượng nghĩa thế này.

Ngụy Vô Tiện biết rằng việc thay đổi hình ảnh của mình trong mắt thế nhân là điều vô cùng khó khăn, nhưng vì tương lai của cả hai, hắn sẽ không bỏ cuộc.

Đã gần một tháng kể từ khi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ cũng đến lúc phải trở về. Trước lúc chia tay, cả hai không nỡ ngủ, chuyện trò suốt đêm. Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, ta không muốn xa ngươi chút nào..."

"Ngụy Anh, ta cũng không muốn rời xa ngươi..."

"Ừm, nhưng may là hơn một tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại! Lần tới khi đến kỳ mưa móc, ta sẽ đợi ngươi ở Lưu Vân Cư!"

"Ngụy Anh, nửa tháng nữa, ta sẽ đi Lam Lăng tham dự Bách Phượng Sơn săn bắn."

"Thật à? Tốt quá! Ta cũng muốn đi!"

"Được."

Sau khi mỗi người trở về, cả hai lại duy trì liên lạc qua Tiện búp bê. Mỗi đêm, Ngụy Vô Tiện dùng phân thức khống thuật để ở bên Lam Vong Cơ. Dù Lam Vong Cơ đang làm gì, hắn đều ở một bên: nếu y đang đọc ghi chép về dạ săn, Tiểu Tiện sẽ ở bên giúp mài mực; nếu y gảy đàn, Tiểu Tiện sẽ ngồi nghe. Ngay cả khi Lam Vong Cơ bận việc, không thể nói chuyện, Ngụy Vô Tiện vẫn ở bên cạnh nhìn y.

Có hôm Ngụy Vô Tiện đến sớm, Lam Vong Cơ chưa trở về tĩnh thất. Sợ hắn nhàm chán, y bắt hai con thỏ về để Ngụy Vô Tiện chơi cùng. Tiểu Tiện rất thích con thỏ nghịch ngợm, còn lén thuần phục con thỏ trầm tĩnh hơn, biến nó thành tọa kỵ của mình. Vì thân hình Tiểu Tiện béo mũm mĩm, chân ngắn, hành động khó khăn, có một tọa kỵ quả là tiện lợi!

Sau khi giải quyết được chuyện thân thể, không còn lo lắng về kỳ mưa móc, ban ngày Ngụy Vô Tiện chuyên tâm học cách xử lý gia vụ cùng Ngụy Trường Trạch, hướng dẫn Ôn Uyển tu luyện. Ban đêm, hắn lại dùng phân thức khống thuật điều khiển Tiểu Tiện trong ít nhất hai canh giờ. Chuỗi ngày bận rộn này khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy không khỏe: bụng luôn nặng nề, cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống. Hắn đặc biệt nhớ mùi tín hương của Lam Vong Cơ, đến mức ngay cả điều khiển Tiểu Tiện cũng không còn thuần thục như trước. Nếu như trước kia hai người thường nói chuyện đến giờ Tý, giờ đây, vừa qua giờ Hợi, hắn đã cảm thấy kiệt sức.

Lam Vong Cơ lo lắng, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cười xòa:
"Lam Trạm, chắc ta chỉ bị tương tư thôi mà."

Một ngày nọ, tiên sinh dạy học của Di Lăng Ngụy thị mời Ngụy Vô Tiện ra sân tập để biểu diễn kiếm pháp của Ngụy thị cho các môn sinh. Kiếm pháp của hắn vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt, chiêu thức uyển chuyển như mây bay nước chảy, không mất đi vẻ đẹp mỹ cảm. Nhưng khi vừa hoàn thành bài diễn, Ngụy Vô Tiện đột nhiên thấy hoa mắt, ngã xuống đất ngất đi.

Ôn Ninh lập tức chạy tới đỡ hắn về phòng, gọi Ôn Tình. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân nghe con trai ngất xỉu, lo lắng đến mức không yên.

Ôn Tình bắt mạch, khẽ cau mày, nhưng chỉ trấn an hai người:
"Tông chủ, phu nhân, dạo này trời nóng, công tử lại lao lực quá sức. Ta sẽ kê hai thang thuốc điều dưỡng cơ thể, uống xong vài ngày sẽ ổn thôi."

Ngụy Trường Trạch thở dài:
"Xem ra ta quá nóng vội. Thân thể A Anh chưa hồi phục hoàn toàn, lẽ ra không nên để con sớm tham gia chuyện trong tộc. Từ nay nên để A Anh nghỉ ngơi nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com