Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngụy Vô Tiện đã quen rồi, danh tiếng xấu của hắn vang khắp tu chân giới cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Vì vậy, khi nghe câu trả lời này, tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn khá bình tĩnh, dù sao cũng không thể cãi nhau hay ra tay với mấy Tiên tử được.

Tiên tử thứ hai nói:
"Ngụy Vô Tiện mang tiếng xấu khắp nơi, đứng đầu bảng xếp hạng công tử phong lưu của thế gia, không ai ngoài hắn!"

Tiên tử thứ ba phản đối:
"Nhưng ta thấy thế không ổn. Những người xếp sau đều là những kẻ chúng ta từng gặp qua, nhưng vị Ngụy công tử này, chúng ta chưa từng tiếp xúc, không nên tùy tiện kết luận."

Tiên tử thứ nhất đáp:
"Miên Miên, đây là bảng xếp hạng do các tiểu thư thế gia bỏ phiếu mà, Ngụy Vô Tiện là người được mọi người nhất trí chọn!"

Ngụy Vô Tiện, vốn đang buồn bực định rời đi, không ngờ có người đứng ra nói đỡ cho mình. Trong lòng hắn vui lên, bèn cười khen ngợi:
"Vẫn là Miên Miên cô nương sáng suốt, không phán xét hồ đồ!"

Miên Miên ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang cười với mình. Cả đời cô chưa từng thấy nụ cười nào rạng rỡ, quyến rũ đến vậy, mặt liền đỏ bừng, e thẹn nói:
"Công, công tử, đừng gọi ta như vậy..."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:
"Hả? Không phải cô tên là Miên Miên sao? Vừa nãy họ gọi cô như vậy mà."

Tiên tử thứ nhất hỏi:
"Không biết công tử xưng hô thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng không nên để lộ tên thật, liền đảo mắt đáp:
"Viễn Đạo."

Miên Miên thắc mắc:
"Viễn Đạo?"

Tiên tử thứ hai reo lên:
"Ta hiểu rồi! Miên Miên tư viễn đạo!"

Mặt Miên Miên đỏ ửng như quả táo, hai Tiên tử kia ở bên trêu chọc, đùa giỡn cô.

Ngụy Vô Tiện nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi định rời đi tìm Nhiếp Hoài Tang. Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa mùa xuân bay tán loạn trước mắt hắn, mang theo một mùi hương quen thuộc từ nơi sâu thẳm ký ức, vừa thân quen vừa xa lạ. Theo hướng mùi hương đó, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng trắng toát ở đằng xa.

Ngụy Vô Tiện quay hẳn đầu lại, đôi mắt lập tức mở to, hơi thở ngừng lại, cả người cứng đờ.

Người ấy cũng đang nhìn hắn. Bộ y phục trắng như tuyết, chiếc trâm cấm chỉ trên đầu, dáng vẻ cao ngất, phong thái đĩnh đạc, dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt sâu lắng... tất cả như trùng khớp với hình ảnh Trạm ca ca trong trí nhớ của hắn. Không, phải nói là đã rũ bỏ sự non nớt của thời niên thiếu, thêm vào đó một nét trưởng thành, điềm tĩnh, đầy quyến rũ. Không thể nhầm được.

Hàm Quang Quân...

Hắn tại sao cứ nhìn ta mãi thế? Là vì ta quá đẹp trai sao? Hay là y coi thường ta, nghĩ rằng ta đang trêu ghẹo các tiên tử?

À, mà không phải ta thực sự đang trêu ghẹo các tiên tử sao...

Giữa làn gió nhẹ thoảng qua, hai người cứ ngơ ngẩn nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, nhưng biểu cảm trong đôi mắt của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện không sao hiểu được.

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt. Người ấy mặc áo đen bó sát, thắt lưng gọn gàng, dáng người cao ráo, phong thái ung dung, tuấn tú, thần thái sắc sảo. Khuôn mặt đẹp đẽ, đôi lông mày hơi nhướng, ánh mắt linh động như những vì sao, cặp môi đỏ như son cong lên một nụ cười thoáng qua đầy ý vị, mang theo chút tinh nghịch của tuổi trẻ. Trông thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, trên người vẫn còn vương chút ngây ngô của tuổi thiếu thời.

Người trước mặt này, từng nét cười, từng ánh mắt ngày thơ ấu, Lam Vong Cơ đã vẽ đi vẽ lại vô số lần trong tâm trí mình.

Chẳng lẽ hắn là...

Ánh mắt của người đối diện khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy bối rối, như có lửa đốt trong lòng. Đôi mắt hắn khẽ rung, cuối cùng chủ động né tránh ánh nhìn của đối phương, quay đi tìm cớ trốn thoát. Đúng lúc này, hắn thấy Nhiếp Hoài Tang chạy nhỏ tới.

"Ngụy!..."

Chữ "huynh" còn chưa thốt ra hết, đã bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, vung tay tát lên mặt một cái, rồi vội vàng lớn tiếng nói:
"Này! Này cái gì mà này! Ta chẳng phải không có tên!"

Hắn ghé sát tai Nhiếp Hoài Tang, thì thầm:
"Ngươi quên ta đã nói gì sao? Ta họ Mặc!"

Ngụy Vô Tiện buông tay, trên mặt Nhiếp Hoài Tang hiện rõ dấu bàn tay đỏ rực. Nhiếp Hoài Tang lập tức lấy quạt che nửa khuôn mặt, nói:
"Mặc... Mặc huynh, nghe nói huynh tìm ta, có chuyện gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện cố tình làm lớn chuyện để giấu thân phận, lớn tiếng đáp:
"Khụ, Hoài Tang này! Không có gì đâu, chúng ta dù sao cũng là họ hàng xa, đến đây cũng phải nói chuyện cũ chứ! Đi, đi, đi, mượn chỗ nói chuyện một chút..." Nói xong liền kéo Nhiếp Hoài Tang đi.

Lam Vong Cơ đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện, rồi chuyển đến dải dây buộc tóc đỏ tung bay trong gió trên đầu hắn.

Ngụy Anh...

Sau trận chiến ở Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ vẫn luôn thắc mắc về việc Ngụy thị tấn công Ôn thị, nên âm thầm hỏi han rất nhiều tàn dư của Ôn thị. Tuy nhiên, không ai biết gì về chuyện giam cầm trẻ em trong hang động. Chỉ có một môn sinh của Ôn thị nói rằng, mấy năm trước y từng được phái đi tìm bắt những đứa trẻ có dung mạo đáng yêu, nhưng sau khi giao chúng cho y sư Ôn Dực thì không còn biết gì về tung tích của những đứa trẻ đó, cũng không rõ mục đích là gì. Thời gian bắt đầu thu thập trẻ em mà môn sinh này nói, trùng khớp với năm có tin đồn Ngụy Trường Trạch mất con trai. Điều này càng củng cố suy đoán của Lam Vong Cơ.

Trong suốt bảy năm xa cách Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ luôn âm thầm chú ý đến mọi tin tức về hắn. Y biết không lâu trước đây, Ngụy Vô Tiện vừa phân hóa thành Càn Nguyên; y cũng biết những năm qua, hắn phát minh ra rất nhiều pháp khí, phù chú và la bàn dựa trên oán khí, khiến chúng ngày càng phổ biến trong tu chân giới. Lam Vong Cơ đã thu thập không ít những pháp khí đó. Y cũng biết những lời đồn đại xấu xa về hắn, nhưng y chưa từng tin chúng, vì những lời đồn này không có cơ sở xác minh.

Lam Vong Cơ vốn thường xuyên "phàm nơi nào có loạn, nơi đó có Hàm Quang Quân." Từ năm Ngụy Vô Tiện mười hai tuổi, các tin đồn về hắn làm việc ác bắt đầu xuất hiện, như bắt cóc trẻ em, đốt nhà dân, ăn linh thú. Mỗi lần Lam Vong Cơ đến kiểm chứng, đều phát hiện đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Từ năm Ngụy Vô Tiện mười ba tuổi, tin đồn càng lan rộng, đến mức nói hắn lưu luyến chốn thanh lâu, cướp đoạt dân nữ. Nhưng khi Lam Vong Cơ cứu những cô nương được cho là bị hại và hỏi họ, các nàng chỉ miêu tả một kẻ mặt mày xấu xí, răng nanh hở, tự xưng là "Di Lăng tiểu tổ tông." Lam Vong Cơ biết ngay có kẻ xấu đổ vấy tội lỗi lên đầu Ngụy Vô Tiện.

Hôm nay là lần đầu tiên sau bảy năm, Lam Vong Cơ thực sự tận mắt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện.

Hắn đã cao hơn, trưởng thành hơn, là một thiếu niên tuấn tú, rạng rỡ và phong thái ung dung. Khi nghe các cô nương nói hắn đứng đầu bảng xếp hạng công tử đào hoa, Ngụy Vô Tiện không tức giận mà còn đùa cợt trêu ghẹo họ, vẫn giữ nguyên sự lạc quan, vui vẻ và rộng lượng như khi còn nhỏ. Hắn không hề giống những gì lời đồn mô tả - một kẻ hung bạo, tàn nhẫn.

Nhưng... hắn lại nói với các nàng rằng mình tên Viễn Đạo...

Lam Vong Cơ không hiểu tại sao trong lòng y lại dâng lên một chút mất mát.

Ngụy Vô Tiện kéo Nhiếp Hoài Tang đến một nơi yên tĩnh, thấy xung quanh không có ai, liền hỏi:
"Nhiếp huynh, không biết khách phòng của Cô Tô Lam thị lần này được sắp xếp ở khu vực nào?"

Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên hỏi:
"Cô Tô Lam thị? Quan điểm của họ và Di Lăng Ngụy thị các ngươi vốn đối lập nhau. Ngươi tìm người của Lam thị làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn, chống chế:
"Ây da, ta chẳng qua là hiếu kỳ thôi mà! Ngươi nói hay không nói? Nếu không nói, ta sẽ tự đi tìm từng viện. Đến lúc đó làm kinh động các tiểu thư thế gia, gây rắc rối cho ngươi, đừng trách ta đấy!"

"..." Nhiếp Hoài Tang lập tức đáp:
"Ta nói, ta nói! Họ ở Thu Lâm Viện, gồm có tiên sinh Lam Khải Nhân, Trạch Vu Quân, và... Hàm Quang Quân."

"Cảm ơn nhé! Ta không làm phiền ngươi nữa, ngươi đi lo việc của ngươi đi. Cẩn thận không chạy lung tung lại bị đại ca ngươi dạy dỗ!"

Ngụy Vô Tiện nói xong liền chuồn đi, trở về phòng nằm một lát. Nhưng hắn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, không thể yên được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh một bóng trắng, thế là hắn tự mình đứng dậy, lén mò đến Thu Lâm Viện. Hắn dễ dàng tránh được mấy môn sinh của Lam thị, vào được bên trong viện, rồi trốn sau một cây cột gần cổng, bắt đầu lặng lẽ quan sát.

Hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ đơn giản là muốn nhìn trộm một chút.

Không lâu sau, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cùng trở về, đứng lại giữa sân viện, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Nhưng giọng nói của họ quá nhỏ, Ngụy Vô Tiện không nghe rõ, đành tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người cao ráo, phong thái tiên nhân, nét mặt lạnh nhạt và dung mạo tuấn tú của Lam Vong Cơ.

Vì hành động này thực sự giống như đang lén lút, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng không yên, tim đập thình thịch, hai tay vô thức vò lấy gấu áo, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

Đã nhiều năm như vậy, Trạm ca ca sao chẳng thay đổi gì cả? Không, không, không phải không thay đổi, mà là trở nên đẹp hơn! Dáng người cao hơn, phong thái càng xuất chúng! Thật muốn cùng y "phùng loạn tất xuất, trừ gian đỡ yếu" quá!!

Haizz... Nhưng tiếc là danh tiếng của ta quá kém cỏi, còn y là "Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu." Đời này ta chắc chắn không thể sóng vai cùng y được rồi...

Hàm Quang Quân vẫn là không nhớ đến ta thì hơn. Dù có nhớ, y cũng sẽ bị những lời đồn nhảm kia ảnh hưởng, nghĩ rằng ta làm điều ác không chừa thứ gì, sẽ chẳng muốn để ý đến ta nữa...

Ngụy Vô Tiện đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên trên trời nổ tung một chùm pháo hoa mang hình mây – tín hiệu cầu cứu của Lam thị. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, đoán rằng có chuyện xảy ra. Quả nhiên, hắn thấy Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần lập tức cưỡi kiếm bay về hướng tín hiệu.

Ngụy Vô Tiện nhìn chưa đủ, nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này chứng kiến phong thái trừ yêu diệt quái của Hàm Quang Quân, liền chờ hai người họ đi trước một đoạn, rồi cũng cưỡi kiếm đuổi theo.

Khi đến nơi xảy ra sự việc, đó là một khu rừng rậm rạp. Trong rừng, có đến hàng chục cương thi hung dữ, đang bao vây một nhóm môn sinh trẻ tuổi của Lam thị đi dạ săn. Lam thị song bích đang hết sức chống đỡ. Ngụy Vô Tiện chọn một thân cây gần đó, nấp sau quan sát.

Những cương thi này liên tục trào ra từ một cái hang, số lượng rất nhiều, sức chiến đấu mạnh, dù bị chặt gần đứt đầu vẫn không ngừng tấn công. Nhiều môn sinh Lam thị đã bị thương, trong khi Lam thị song bích dốc toàn lực chống đỡ. Dù hai người họ có thể giải quyết được, nhưng số lượng cương thi quá đông và dường như không thể tiêu diệt hoàn toàn.

Ngụy Vô Tiện đứng sau cây, nhìn mà sốt ruột. Rõ ràng chỉ cần thổi một đoạn sáo là có thể giải quyết ngay, nhưng vì hiện tại thân phận của hắn là họ hàng xa của Nhiếp thị, hắn không muốn để lộ việc mình tu luyện quỷ đạo.

Tuy nhiên, khi hắn thấy một cương thi vấy máu bẩn lên y phục của Lam Vong Cơ, hắn không nhịn được nữa. Ngụy Vô Tiện từ sau cây lao ra, rút Trần Tình từ thắt lưng, đặt lên môi thổi.

Tiếng sáo vang lên, những cương thi lập tức bị khống chế, ngừng tấn công, tập trung về một chỗ và xếp hàng ngay ngắn.

Tất cả mọi người của Lam thị đều nhìn về phía tiếng sáo. Họ thấy một thiếu niên mặc áo đen, tay cầm sáo đứng đó.

Người này có đôi mắt sáng như sao, gương mặt tuấn tú, chiếc băng đỏ trên đầu bay phấp phới. Hình ảnh ấy lại lần nữa in sâu vào mắt Lam Vong Cơ. Trong lòng y khẽ rung lên.

Dù lúc trước tại Bất Tịnh Thế, y đã đoán được hắn là Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi tận mắt thấy phong thái thổi sáo điều khiển cương thi của hắn, Lam Vong Cơ càng chắc chắn hơn.

Không sai, hắn chính là Ngụy Anh...

Lam Hi Thần tiến lên cảm ơn:
"Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ..."

Ngụy Vô Tiện cười, phất tay nói:
"Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Một môn sinh Lam thị lên tiếng:
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, người này, ta vừa thấy ở Thanh Đàm Hội, hóa ra hắn tu luyện quỷ đạo!"

"Cảnh Nghi, không được vô lễ." Lam Vong Cơ ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện, nói:
"Dù tu không chính đạo, nhưng hành sự chính nghĩa, xét tình lý, đáng được cảm tạ."

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không chỉ nhìn mình chằm chằm, mà còn nói chuyện với mình, trong lòng như có cả trăm con ngựa chạy loạn, tim đập thình thịch không ngừng.

Nhưng hắn vẫn không quên mối lo trong lòng, liền chắp tay nói:
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, việc vừa rồi tại hạ sử dụng quỷ đạo, mong các vị giữ kín, đừng để lộ ra ngoài. Tại hạ vô cùng cảm kích."

"Chuyện đó là lẽ tất nhiên." Lam Hi Thần đáp.

Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ nhìn vị công tử này dường như rất vui, nghĩ rằng có lẽ đệ đệ mình muốn kết giao với người này. Thêm vào đó, tuy vị công tử tu luyện quỷ đạo, nhưng đã giúp đỡ một việc lớn, nếu không nhờ hắn, hôm nay chưa biết phải mất bao lâu mới xử lý xong đám cương thi này. Vì thế, Lam Hi Thần hỏi:
"Không biết công tử họ gì, tên chi?"

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Tại hạ họ Mặc."

Lam Hi Thần mỉm cười thân thiện:
"Hóa ra là Mặc công tử."

Lam Cảnh Nghi bước lên một bước, không khách khí nói:
"Mặc công tử, Tông chủ của chúng ta hỏi ngươi xưng hô thế nào, ngươi chỉ nói họ thôi sao? Không lẽ ngươi không có tên?"

Ngụy Vô Tiện gãi đầu, lắp bắp:
"À... cái này... cái này..." Hắn trước giờ chỉ tự xưng họ Mặc, chưa từng nghĩ đến việc bịa ra một cái tên, đầu óc liền xoay nhanh để tìm cách đối phó.

Ta ta ta ta gọi là Mặc gì đây? Mặc Lam? Mặc Hắc? Mặc Bạch? Mặc Hồng???

Chợt nghe Lam Vong Cơ nói:
"Viễn Đạo."

Ngụy Vô Tiện:
"???"

Lam Vong Cơ tiếp lời:
"Mặc Viễn Đạo."

"..." Ngụy Vô Tiện cắn răng, gượng cười đáp:
"Đúng rồi..."

Lam Hi Thần mỉm cười:
"Hóa ra Vong Cơ đã quen biết vị Mặc công tử này."

Lam Vong Cơ đáp:
"Hồi ở Bất Tịnh Thế, có duyên gặp qua một lần."

Ngụy Vô Tiện nói:
"À! Ha ha ha! Hình như vậy, Hàm Quang Quân thật là nhớ dai quá..."

Lam Vong Cơ bỗng đổi giọng, nói:
"Cảnh Nghi, gia quy, năm lần."

Lam Cảnh Nghi:
"?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com