Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi Ngụy Vô Tiện được cứu khỏi hang động và trở về Bất Tịnh Thế, đêm đó hắn lên cơn sốt nhẹ. Dù chỉ là cơn sốt nhỏ, nhưng Ôn Tình bắt mạch lại cảm thấy trong cơ thể hắn có sự khác thường, một nguồn sức mạnh không rõ ràng dường như đang trỗi dậy. Tuy vậy, tình trạng này trước giờ chưa từng thấy qua, cũng không được ghi chép trong bất kỳ sách y học nào, nên nàng chỉ có thể nói với Ngụy Vô Tiện cơ thể hắn hiện đang không ổn định, cần phải lập tức trở về Di Lăng để điều dưỡng.

Nhưng Ngụy Vô Tiện phản đối kịch liệt:
"Ôn Tình, ta khó khăn lắm mới được ra ngoài, nếu giờ quay về, tỷ lại đi nói lung tung với cha ta. Đến lúc đó ông ấy lại làm to chuyện, vậy thì lần tới ta biết bao giờ mới được ra ngoài? Hơn nữa, ta bây giờ đã phân hóa thành Càn Nguyên, có tỷ và Ôn Ninh ở đây, thì có thể xảy ra chuyện gì được? Chỉ là sốt thôi mà, ngủ một giấc là khỏi!"

Đang lúc bế tắc, cửa phòng vang lên tiếng gõ, là Nhiếp Hoài Tang đến thăm.

Tình trạng cơ thể của Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang đã sớm biết. Trước đây, Ngụy Trường Trạch từng đến Thanh Hà Nhiếp thị xin thuốc, kể lại toàn bộ sự việc.

Nghe Ngụy Vô Tiện nói không muốn quay về, Nhiếp Hoài Tang đoán được phần nào suy nghĩ của hắn, liền gợi ý một cách đầy ẩn ý:
"Ngụy huynh, hai tháng nữa, Lan Lăng Kim thị sẽ tổ chức Hoa Yến, Cô Tô Lam thị cũng sẽ tham dự. Lần này, huynh về Di Lăng nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt. Hai tháng sau, chúng ta cùng đến Lan Lăng tham gia Hoa Yến, được chứ?"

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng bừng, tràn ngập vui vẻ. Nhưng như thể sợ bị phát hiện, hắn nhanh chóng kìm nén niềm vui trong lòng, làm bộ hờ hững nói:
"Cô Tô Lam thị... đi thì đi, liên quan gì đến ta chứ!"
Ngừng một lúc, hắn lại hỏi:
"Nhiếp huynh, Hoa Yến đó có rượu ngon không?"

Nhiếp Hoài Tang đáp:
"Lan Lăng Kim thị, rượu ngon nổi danh thiên hạ!"

Ngụy Vô Tiện bật cười:
"Tốt! Chỉ vì rượu ngon này, ta nhất định sẽ tham gia!"

Hai người liền định ngày, hẹn nhau trước Hoa Yến một ngày tại Bất Tịnh Thế tập hợp, rồi cùng đến dự yến. Dĩ nhiên, Ngụy Vô Tiện vẫn lấy danh nghĩa thân thích xa của Nhiếp thị.

Ban đầu, Ngụy Vô Tiện muốn từ biệt Lam Vong Cơ trước khi trở về Di Lăng, nhưng lại bị Ôn Tình ngăn cản. Thứ nhất, đêm đã khuya, người của Cô Tô Lam thị luôn nghỉ sớm, nếu muốn từ biệt thì phải đợi đến sáng hôm sau, mà tình trạng hiện tại không thể trì hoãn thêm. Thứ hai, Ôn Tình biết hôm nay Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã bị mắc kẹt cùng nhau trong hang động, sau đó hắn liền xuất hiện sự khác thường, nên nàng cảm thấy tốt nhất lúc này Ngụy Vô Tiện không nên tiếp xúc gần với Càn Nguyên. Ngụy Vô Tiện đành trở về Di Lăng, quyết định ngoan ngoãn điều dưỡng cơ thể, để chuẩn bị cho Hoa Yến hai tháng sau.

Trong suốt những ngày Thanh Đàm Hội diễn ra, Lam Vong Cơ luôn để ý tìm kiếm bóng dáng Ngụy Vô Tiện, nhưng cuối cùng vẫn không thấy hắn đâu. Đến đêm cuối cùng sau yến tiệc, Nhiếp Hoài Tang gọi y lại, nhận ra y mấy ngày nay luôn hồn bay phách lạc, tâm trí rối bời.

Nhiếp Hoài Tang bước tới, chắp tay chào:
"Hàm Quang Quân."

Dù Nhiếp Hoài Tang không gọi, Lam Vong Cơ cũng đã định hỏi hắn, nên liền thuận thế hỏi thẳng:
"Nhiếp công tử, không biết vị Mặc công tử mấy hôm trước hiện giờ đang ở đâu?"

"Mặc huynh đã rời đi rồi." Thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lộ vẻ thất vọng, hắn nói tiếp:
"Nhưng, hai tháng nữa Mặc huynh sẽ cùng ta đến Lan Lăng tham dự Hoa Yến."

Sắc mặt Lam Vong Cơ giãn ra, cúi người nói:
"Đa tạ Nhiếp công tử đã cho biết."

Trở về Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện tập trung điều dưỡng, chăm chỉ uống thuốc, cơ thể dần trở lại trạng thái bình ổn, không có bất kỳ biến cố nào. Hàng ngày hắn đều ngóng trông đến ngày Hoa Yến, và cũng tự nhủ rằng:
"Nếu Hàm Quang Quân đã không có thành kiến với Quỷ đạo, cũng không có thành kiến với ta, vậy thì không cần phải giấu nữa. Lần tới gặp y ở Kim Lân Đài, ta sẽ dũng cảm thừa nhận mình chính là Ngụy Anh."

"Chờ thêm một thời gian nữa, cha ta thấy cơ thể ta hoàn toàn ổn định, chắc chắn sẽ yên tâm để ta tự do đi lại. Đến lúc đó, ta sẽ cùng Hàm Quang Quân 'phùng loạn tất xuất'! Nhưng mà... ta tu Quỷ đạo, liệu y có để ý không nhỉ? Chắc là không đâu. Hôm đó ta thổi sáo điều khiển thi thể, y còn nói gì mà "Tuy tu đạo khác thường, nhưng hành sự chính nghĩa, về tình về lý đều đáng tôn trọng". Không hổ là Hàm Quang Quân, sẽ không đánh giá trắng đen chỉ dựa vào đạo pháp."

"Nhưng mà, dù sao danh tiếng của ta cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu đi lại quá gần với Hàm Quang Quân, có khi nào sẽ gây phiền phức cho y không nhỉ? Aiizz, xem ra vẫn không ổn... Nhưng dù thế nào đi nữa, Hoa Yến lần này ta nhất định phải tham gia!"

Trong hai tháng chờ đợi Hoa Yến, Lam Vong Cơ tiếp tục chu du khắp nơi, phùng loạn tất xuất, kiểm tra và giải quyết những sự việc bị cho là do "Tiểu Tổ tông Di Lăng" gây ra. Nhưng sau khi điều tra, tất cả đều là những vụ vu oan giá họa.

Luôn ghi nhớ thời gian diễn ra Hoa Yến, y trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước vài ngày, cùng Lam Hi Thần ngồi thưởng trà trong Nhã Thất. Sau khi tìm hiểu các việc quan trọng gần đây của tộc, Lam Vong Cơ chủ động nói:
"Huynh trưởng, năm ngày nữa là Hoa Yến, đệ muốn cùng huynh đến Kim Lân Đài."

Lam Hi Thần đang rót trà, tay khựng lại, chén trà chưa đầy đã được đặt xuống bàn. Y cúi đầu mỉm cười:
"Vong Cơ, dạo này tâm trạng đệ có vẻ rất tốt. Lần trước tại Thanh Đàm Hội, suốt bảy ngày đệ không bỏ đi trước. Lần này lại muốn cùng ta lên Kim Lân Đài dự Hoa Yến. Đệ luôn lẻ loi một mình, giờ là lúc nên kết giao vài bằng hữu cùng chí hướng rồi."

Lam Vong Cơ đáp:
"Huynh trưởng... đệ chỉ là..."

Lam Hi Thần cắt ngang lời y:
"Vong Cơ, mấy hôm trước ta đến Bất Tịnh Thế, gặp Hoài Tang. Cậu ấy hỏi thăm tình hình của đệ, còn nhắn rằng vị Mặc công tử kia cũng sẽ tham dự Hoa Yến."

Lam Vong Cơ im lặng.

Lam Hi Thần tiếp tục:
"Vị Mặc công tử ấy, hôm đó đã cứu rất nhiều đệ tử của Lam gia. Nhưng sau khi trở về Bất Tịnh Thế, y lại biến mất, Lam gia chúng ta vẫn chưa kịp cảm ơn tử tế. Lần này nếu gặp ở Hoa Yến, đệ nhất định phải thay ta cảm tạ y thật chu đáo."

"Vâng." Lam Vong Cơ cúi đầu đáp.

Ngụy Anh, lần này nếu gặp ngươi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết: ngày đầu tiên ta gặp ngươi tại Bất Tịnh Thế, ta đã biết ngươi chính là Ngụy Anh.

Di Lăng – Loạn Táng Cương

"Ôn Tình! Xin tỷ đừng nói với cha mẹ ta được không..."

Ngụy Vô Tiện nước mắt lưng tròng, khẩn cầu Ôn Tình đừng tiết lộ tình trạng cơ thể hiện tại của hắn với cha mẹ. Hắn biết tính cha mình, một khi biết chuyện, chắc chắn sẽ làm lớn, không cho hắn ra khỏi núi. Như thế thì Hoa Yến sắp tới – mà hắn đã hẹn cùng Nhiếp Hoài Tang – sẽ tan thành mây khói. Quan trọng hơn, hắn đã chờ đợi rất lâu để gặp Hàm Quang Quân, đã quyết tâm nói rõ rằng hắn chính là Ngụy Anh, chẳng lẽ lại lỡ mất cơ hội?

Những ngày gần đây, khi Ôn Tình bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, nàng nhận thấy trong cơ thể hắn, sức mạnh của Khôn Trạch dường như bị một loại năng lượng không rõ ràng kích động, lại bắt đầu trỗi dậy. Vì thế nàng khuyên Ngụy Vô Tiện đừng đến Hoa Yến của Lan Lăng Kim thị. Nhưng Ngụy Vô Tiện rất kiên quyết, nói gì cũng phải đi, còn yêu cầu Ôn Tình tìm cách giúp hắn áp chế sức mạnh. Tuy nhiên, vấn đề này vô cùng quan trọng, nếu bộc phát khi đang ở ngoài, hậu quả sẽ không thể lường trước.

Ôn Tình nghiêm nghị:
"Công tử, nếu ngươi không đi Hoa Yến, ta có thể không báo cho tông chủ. Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn đi, ta nhất định phải cho ngài ấy biết. Đây là chuyện nghiêm trọng, không phải trò đùa. Nếu Khôn Trạch phát tác, hậu quả ra sao còn chưa rõ, tuyệt đối không thể mạo hiểm."

Ngụy Vô Tiện lớn tiếng:
"Ôn Tình! Dù thế nào ta cũng phải đi Hoa Yến lần này!!"

Ôn Tình thở dài:
"Công tử, biết rõ là không thể, ngươi còn khổ sở làm gì..."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Cái gì không thể? Tại sao không thể?"

Ôn Tình đáp:
"Ngươi và Hàm Quang Quân đều là Càn Nguyên, lại cách biệt về gia thế..."

"Gì cơ? Ôn Tình, ta chỉ muốn kết bạn với Hàm Quang Quân thôi. Đều là Càn Nguyên thì sao nào?"

Xem ra hắn vẫn chưa nhận ra suy nghĩ của chính mình. Ôn Tình lắc đầu, nói:
"Dù chỉ như vậy cũng không được. Nếu ngươi quyết định rời núi, ta sẽ phải báo với tông chủ."

"Ngươi... Hừ! Đi đi! Các ngươi đều đi ra ngoài hết!"

Ngụy Vô Tiện cơn tức nổi lên, đuổi Ôn Tình và Ôn Ninh ra khỏi phòng. Hắn quyết tâm lần này nhất định phải lẻn ra ngoài. Dù hắn có đồng ý không đi lần này, thì lần sau, lần sau nữa, chắc chắn họ vẫn sẽ ngăn cản, vậy biết đến bao giờ hắn mới có thể thoải mái ra ngoài?

Ôn Tình luôn nói cơ thể hắn vẫn còn ẩn bệnh, nhưng Ngụy Vô Tiện tự cảm thấy mình đã phân hóa thành Càn Nguyên, tình trạng rất tốt, đầy sức sống mà không có cơ hội sử dụng. Nếu hỏi rõ Ôn Tình cơ thể hắn rốt cuộc có vấn đề gì, nàng lại không chịu nói. Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Ôn Tình chắc hẳn y thuật chưa đủ, đang lừa hắn mà thôi. Vì thế, hắn âm thầm lập kế hoạch trốn đi, nhưng đúng vào đêm trước ngày định xuất phát, lại xảy ra chuyện.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, đầu óc tưởng tượng về việc nửa đêm lẻn ra ngoài, đến Thanh Hà tìm Nhiếp Hoài Tang, sau đó cùng đi Kim Lân Đài. Hắn sẽ gặp Hàm Quang Quân, nói với y rằng hắn chính là Ngụy Anh, nói rằng những năm qua hắn chỉ dạy dỗ vài kẻ tung tin đồn nhảm, chưa từng làm điều xấu, và hắn không phụ lòng tin tưởng của y.

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng vui, nhưng khi đang suy nghĩ, hắn bỗng cảm thấy cơ thể ngày càng nóng bức, vùng bụng dưới bứt rứt, toàn thân mềm nhũn, một cảm giác trống rỗng khó tả dâng lên, giống hệt như trong những quyển truyện từng mô tả, kiểu như bị hạ xuân dược.

Hắn cố gắng chịu đựng một lúc, gắng gượng bước xuống giường, đến bàn uống một cốc nước, nhưng tình trạng không hề giảm bớt, tay hắn bắt đầu run rẩy, lòng càng lúc càng hoảng hốt.

"Hỏng rồi... Rốt cuộc ta bị sao vậy? Sao càng lúc càng khó chịu... Không được... Ta phải cố gắng vượt qua, nhất định phải đi dự Hoa Yến..."

Hắn ép mình tĩnh tâm, vận khí điều chỉnh nội tức, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cảm giác trống rỗng kỳ quái mà chưa từng trải qua này càng lúc càng tăng lên gấp bội. Hơn một canh giờ trôi qua, Ngụy Vô Tiện nhận ra quần áo của mình dần ướt sũng, hơn nữa tín hương mùi gỗ đào vốn thuộc về Càn Nguyên của hắn, giờ đây lại chuyển thành hương ngọt ngào như đào mật, không ngừng lan tỏa một cách không kiểm soát. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình đã gặp vấn đề lớn.

"Đây... đây chẳng phải chỉ Khôn Trạch mới có sao? Lẽ nào ta... Lẽ nào đây chính là điều mà Ôn Tình lo lắng..."

Ngụy Vô Tiện vịn tường, khó khăn đứng lên, đi đến cửa phòng, vừa mở cửa ra thì ngã gục xuống. Tín hương thoát khỏi sự cầm cố của cánh cửa, lan ra khắp nơi, khiến Ôn Ninh ở gần đó cũng bị đánh động. Ôn Ninh tuy là trung dung, nhưng được huấn luyện bằng Quỷ đạo, có thể ngửi thấy tín hương. Biết tín hương của Ngụy Vô Tiện là mùi gỗ đào, nhưng mùi đào mật này thì chưa từng ngửi qua. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện giấu một Khôn Trạch trong phòng, đang làm điều gì đó không tiện nói ra, nên không định quấy rầy. Nhưng khi nghe tiếng hét đau đớn của Ngụy Vô Tiện, hắn nhận ra có chuyện không ổn, vội chạy đến phòng thì thấy Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất, khắp người và nét mặt đều viết đầy hai chữ "đau khổ."

Ôn Ninh mở to mắt, không dám tiến lại gần, lắp bắp hỏi:
"Công tử! Ngươi làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện yếu ớt:
"Mau... đi gọi, Ôn Tình..."

"Được! Ngươi chờ ta, ta đi ngay đây!"

Rất nhanh, Ôn Tình, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đều đến. Trước đây, Ôn Tình đã từng báo cáo với hai người về tình trạng của Ngụy Vô Tiện, nhưng vì lời khẩn cầu của hắn, nàng không tiết lộ rằng những ngày gần đây cực kỳ nguy hiểm, nên cả hai đều bị dọa đến hoang mang không biết làm thế nào.

Sau khi đỡ Ngụy Vô Tiện lên giường, Ôn Tình bắt mạch, phát hiện hắn vẫn mang thân Càn Nguyên, nhưng lại rơi vào tình trạng giống như kỳ phát tình của Khôn Trạch. Tín hương của hắn, vốn là hương đào gỗ mộc của Càn Nguyên, giờ lại chuyển thành mùi đào mật ngọt ngào. Điều này càng khẳng định suy đoán của nàng: Ngụy Vô Tiện là Càn Nguyên, nhưng lại sở hữu kỳ mưa móc đặc trưng của Khôn Trạch. Nàng vội vàng mang đến một viên Thanh Tâm Đan cho hắn uống.

Khoảng một khắc sau, triệu chứng đau đớn của Ngụy Vô Tiện dần thuyên giảm. Hắn nằm bẹp trên giường, không còn chút sức lực nào. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân nhìn con trai mình kiệt quệ, lòng đau như cắt, chỉ hận không thể đào mộ Ôn Nhược Hàn và Ôn Dực lên mà đánh thêm lần nữa.

Ngụy Trường Trạch hỏi:
"Ôn Tình, đây có phải là do Chuyển Khôn Đan gây ra không?"

Ôn Tình đáp:
"Tông chủ, đúng vậy. Công tử đã dùng Chuyển Khôn Đan suốt ba năm. Không đến năm năm, dược tính vẫn chưa đủ để chuyển hoàn toàn Càn thành Khôn. Mặc dù ta đã cố gắng hết sức để áp chế dược tính, nhưng vẫn để lại di chứng trên cơ thể công tử. Là ta bất tài, xin tông chủ trách phạt."

Ngụy Trường Trạch thở dài:
"Thôi đi, ngươi cũng đã cố gắng rồi. Đã thành thế này, phạt ngươi cũng có ích gì..."

Tàng Sắc Tán Nhân hỏi tiếp:
"Vậy kỳ mưa móc này, bao lâu sẽ xảy ra một lần?"

Ôn Tình nói:
"Hiện tại vẫn chưa thể xác định. Công tử vẫn mang thân Càn Nguyên, mà cổ thư y học cũng chưa từng ghi chép tiền lệ nào như vậy. Chỉ có thể chờ quan sát thêm trong tương lai."

Ngụy Trường Trạch gật đầu:
"May mà còn có Thanh Tâm Đan để dùng..."

Nhưng lời ông vừa dứt, Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại rên rỉ đầy đau đớn. Cảm giác trống rỗng và cô độc trong hắn so với trước khi dùng Thanh Tâm Đan còn mãnh liệt hơn gấp bội. Một nỗi u ám và chán chường không tên như những con sóng lớn liên tục ập vào, khiến tâm trạng hắn rơi xuống vực sâu. Vốn là người lạc quan, dù từng bị giam cầm trong hang tối suốt ba năm cũng không hề tuyệt vọng, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy như thế giới sụp đổ.

Ngụy Vô Tiện hét lớn:
"Cút! Tất cả các ngươi, cút đi! A!"

Ôn Tình lại cho hắn uống thêm một loại Thanh Tâm Đan khác, nhưng tình trạng vẫn không hề thuyên giảm. Ngụy Vô Tiện bắt đầu đập phá đồ đạc, vừa khóc lớn vừa đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Lúc này, hắn chỉ muốn ở một mình, mặc cho cả cơ thể và tâm trí đều trống rỗng, khó chịu không chịu nổi, hắn cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai.

Dù trông có vẻ như Ngụy Vô Tiện hôn mê, nhưng thực ra đầu óc hắn vẫn tỉnh táo. Hắn nghe rõ từng lời Ôn Tình nói, hiểu rằng mình đang trải qua kỳ mưa móc giống như Khôn Trạch. Hắn cũng nhận ra Thanh Tâm Đan không còn tác dụng, và sự dày vò này chỉ có thể được giải quyết bằng sự giúp đỡ của một Càn Nguyên...

"Không lẽ... đây là thứ mà Ôn Tình lo ngại nhất..."

Cơ thể hắn càng lúc càng không kiểm soát được. Phía dưới không ngừng tiết ra chất lỏng, tín hương của hắn lại càng mãnh liệt hơn, khiến hắn không chịu nổi mà đưa tay lên tự giải quyết. Nhưng cảm giác ấy vẫn thiếu một thứ gì đó, không thể làm hắn thoải mái. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, hắn chỉ muốn nhanh chóng vượt qua, để ngày mai có thể đến Kim Lân Đài, gặp Hàm Quang Quân...

"Hàm Quang Quân... Lam Trạm..."

Chỉ cần nghĩ đến bóng dáng trong bộ y phục trắng, gương mặt như ngọc của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lập tức có phản ứng mãnh liệt. Hắn tiếp tục để đầu óc chìm trong hình ảnh của y, không lâu sau liền đạt được cao trào.

Tự mình phóng thích một lần, hắn thấy đỡ hơn đôi chút. Nhưng chưa đầy một khắc sau, cảm giác khó chịu lại quay trở lại, lần này còn mãnh liệt hơn. Trong đầu hắn lúc này đã có một mục tiêu cụ thể, nhưng lại không thể đạt được, khiến cảm giác trống rỗng càng thêm đau đớn. Không có sự an ủi và tưới tắm từ Càn Nguyên, dù hắn tự giải tỏa bao nhiêu lần cũng chỉ như gãi ngứa ngoài giày, càng làm hắn thêm khó chịu.

Những ngày sau, tình trạng của Ngụy Vô Tiện vẫn không cải thiện. Hắn tự nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Ôn Tình thì không ngừng tìm kiếm các loại Thanh Tâm Đan khác, nhét qua khe cửa cho hắn, nhưng vẫn không có tác dụng. Cơm nước chuẩn bị sẵn đặt trước cửa, nhưng cả ba bữa đều không động đến. Cuối cùng, Ngụy Trường Trạch mang đến Bích Cốc Đan, nhét vào khe cửa. May mắn là Ngụy Vô Tiện chịu uống, nên không đến mức bị đói lả.

Suốt bảy ngày, Ngụy Vô Tiện sống trong sự giày vò không ngừng, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Sang ngày thứ tám, hắn cuối cùng cũng mở cửa phòng, nhưng vừa bước ra đã ngã gục vào vòng tay của mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com