Chương 2
Tiên giới mở tiệc hội không thua kém gì hội bàn đào của Vương mẫu nương nương.Tất cả các chư vị thần tiên đều được mời đến dự. Từ những vò rượu ngon nhất, những món ăn tinh xảo nhất, cho đến những loại tiên dược trân quý được tinh luyện kỳ công nhất,..tất cả đều được mang ra chiêu đãi. Cảnh vật lộng lẫy, lay động lòng người, thoang thoảng hương hoa.
Hôm nay là ngày sinh thần thứ 10 của Hoả Nhật thiên quân.
Từ khi mới sinh ra Hoả Nhật thiên quân đã mang trong người một cỗ tiên khí mạnh mẽ, khí chất phi thường đến nỗi cả thiên đế cũng phải e dè. Phật tổ kể rằng, lúc thiên quân được hạ sinh thì bao bọc cả cơ thể người là ánh sáng cùng hào quang rực rỡ hơn cả ánh mặt trời; và chính cái tên Hoả Nhật sẽ trấn áp được hết thảy yêu ma quỷquái, đồng thời y cũng là một vị tiên có sức ảnh hưởng lớn đối với tiên giới. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Với sự giáo dưỡng của phụ mẫu, thiên quân từ khi còn nhỏ đã là một người nhận được nhiều kính trọng, ngưỡng mộ cùng đố kị. Tuy nhiên, trái hẳn với tên của y, y là một nam nhân lạnh lùng, trầm tính và quyết đoán. Thỉnh thoảng phụ mẫu y lại đùa rằng, y là một khối băng sơn vĩnh cửu và liệu có ai có thể làm tan chảy trái tim của y hay không.
Yến tiệc diễn ra càng lúc càng náo nhiệt, tiếng đàn hát của các tiên nữ làm xiêu lòng bất cứ vị tiên nhân nào (trên trời kg đc yêu đương, nên lén lút =))))..) . Hảo tửu, oanh ca yến ngữ, hát hay múa đẹp,tiếng đàn run động lòng người,..tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Hết thảy đều hoàn hảo nhưng Hoả Nhật thiên quân chỉ cảm thấy phiền. Y bỏ ra ngoài để tìm chút không khí thoáng đãng. Vẫn nghe thấy tiếng vọng từ bữa yến tiệc, y lê bước chân lên đám mây ngũ sắc hướng về phía đỉnh núi tuyết. Y rất thích tuyết, trong mắt y tuyết rất đẹp, những bông tuyết mong manh dễ vỡ nhưng lúc nào cũng ánh lên vẻ kiều diễm. Dạobước dưới những tán tùng phủ tuyết, y chợt nghe thấy tiếng động.
Tiếng cười đùa vang lên trong trẻo càng lúc càng rõ, đến khi y bước lại gần thì nhìn thấy một tiểu nam hài đang nô đùa cùng đàn hồ ly, những con hồ ly quấn lấy chân tiểu hài nhi, chốc chốc lại nhảy vào lòng bé làm bé bật cười khanh khách. Tiếng cười nhẹ nhàng thanh thuý,trong vắt vang lên nghe thật dễ chịu. Y đứng sau gốc cây im lặng nhìn một cách chăm chú, tiểu hài nhi cúi người xuống tung nắm tuyết lên cao rồi lại đưa tay đón lấy, hai má phúng phính ửng hồng, ánh mắt màuvàng kim sáng lấplánh rộ nét thích thú, miệng nhỏ chúm chím nhoẻn cười làm y bất giác cười theo. Thiên quân khẽ búng tay, những đợt tuyết trắng nhẹ nhàng lại rơi xuống. Tiểu hài nhi mở to đôi mắt tròn xoe thưởng thức lần nữa lại xoè bàn tay be bé ra đón lấy, ấy mà những ngón tay xinh xinh trắng hơn cả tuyết!
-" Nhìn này, tiểu hồ ly, tuyết rơi rồi, thật đẹp quá!"
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng thốt lên, Thiên quân hơi sững người lại, lần đầu tiên y nghe được ngữ âm hay đến thế. Còn hay hơn cả âm vực của đệ nhất danh ca ở tiên giới. Giọng nói của hài nhi trước mặt như tiếng phong linh đong đưa trong gió phát ra âm thanh đinh đinh..đang đang... cùng hoà quyện trong đólà tiếng nước suối chảy mềm dịu.
Soạt...một con tiểu bạch hồ hụt chân lăn tới bên cạnh thiên quân. Y nhấc nó lên rồi bước ra khỏi gốc cây. Tiểu hài nhi thoáng giật mình khi nhìn thấy y,bé lùi lại vài bước nhỏ. Thiên quân càng bước tới,bé càng trở nên hoảng sợ. Đôi mắt hoàng kim trừng to, nhìn y chăm chú, hai tay khẽ run rẩy.
Thiên quân đứng lại, thả con tiểu hồ trong tay ra, con tiểu hồvẫn ở đấy quanh quẩn, dụi dụi bên chân y không rời. Y ngồi xuống, đưa tay vuốt ve nó một chút rồi nó chạy lại chỗ tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi ôm lấy nó vào lòngrồicứ im thin thít trừng mắt nhìn người trước mặt.
-" Ngươi sống ở đây à?" .Thiên quân cất tiếng phá vỡ không gian im lặng.
-" Không phải...nhưng ngày nào ta cũng ra đây ngoạn." Tiểu hài nhi chậm rãi trả lời, giọng nói mê người lại cất lên.
Lại yên lặng. Không khí lại trầm xuống. Cả hai lại tiếp tục nhìn đối phương.
Đột nhiên có tiếng gọi từ xa vang đến.
-" Tiểu Lam, con đâu rồi?"
Tiểu hài nhi tênTiểu Lam nhìn về hướng người gọi rồi lại nhìn Thiên quân một cái như suy nghĩ gì đó rồi chạy vụt đi.
Thiên quânvẫn đứng đấy nhìn theo thân ảnh nhỏ bé dần khuất xa, rồi đạp nhẹ một đám mây bay về tiên giới, lưu lại giọng nói mê hồn đã chạm vào tâm.
Người kia gọi làTiểu Lam sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com