Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Tỉnh Lại Ở Viện Tâm Thần


Kết thúc thời gian tu luyện, y tá gọi Nguyễn Tuyết Khanh, mau lại uống thuốc. Một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tĩnh tọa. Chiếc áo bệnh rộng thùng thình càng làm cô trông gầy gò hơn, nhưng cũng không che được vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật.

Y tá bưng khay bước vào phòng, đi về phía Nguyễn Tuyết Khanh. Ngay khoảnh khắc cô mở mắt, ánh nhìn áp lực khiến y tá giật mình, suýt nữa theo phản xạ định nhấn chuông báo động. May mà giây sau cô đã trở lại vẻ bình thản, đưa tay nhận thuốc.

Thấy cô không biểu lộ gì, uống thuốc với nước, y tá mới thở phào nhẹ nhõm dỗ dành:
"Giờ là lúc nghỉ trưa, uống thuốc xong thì tranh thủ ngủ đi, chiều dậy tu luyện tiếp cũng được mà."

Nhưng Nguyễn Tuyết Khanh không để tâm, tiếp tục ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Y tá có phần bất đắc dĩ nhưng không nói gì thêm.

Vài ngày trước, Nguyễn Tuyết Khanh nhân lúc mọi người lơ là mà đâm đầu vào tường định tự sát, may mà cấp cứu kịp thời ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương Hà Nội mới giữ được mạng.

Sau khi tỉnh lại, bệnh tình cô trở nên nghiêm trọng, thường nói những lời kỳ lạ không ai hiểu được, lại còn có sức mạnh phá hoại bất thường, chỉ vì cơ thể quá yếu, mười mấy người mới vất vả khống chế được trói cô lại suốt mấy ngày liền.

Dạo gần đây, Nguyễn Tuyết Khanh yên tĩnh hơn nhiều, luôn ngồi thiền trên giường như thể đang tu tiên, vì vậy y tá mới thôi không trói cô nữa.

Đợi y tá rời đi, Nguyễn Tuyết Khanh lập tức nhổ thuốc ra, nhanh tay bấm pháp quyết. Một luồng sáng đỏ chỉ mình cô thấy lóe lên, bắn vào thuốc trên tay, mấy viên thuốc lập tức biến mất.

Nhưng sau động tác đó, cô rõ ràng rất mệt, mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp lạnh lùng hiện lên chút không hài lòng, rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngồi thiền.

Trong khu giải trí chung, có bệnh nhân đi vòng vòng, có người lẩm bẩm một mình, có người ngồi đờ đẫn. Chỉ mình Nguyễn Tuyết Khanh chăm chú dán mắt vào tivi phía trước đang phát Bản tin Thời sự VTV1.

Cô chăm chú đến mức không chớp mắt. Giờ đây, mọi thức của cô về thế giới này đều đến từ thứ kỳ diệu ấy.

Ở thế giới trước của cô không hề có nhiều thứ mới mẻ như vậy. Nguyễn Tuyết Khanh là người sống từ mấy trăm năm trước, từng là quán chủ đời đầu tiên của Thanh Phong Quán, cũng là lão tổ huyền học nổi danh một thời. Khi phi thăng thành tiên, cô không vượt qua được thiên kiếp, lúc tỉnh lại đã trọng sinh vào thân xác một cô gái cùng tên cùng họ trong thế giới hiện đại.

Cô gái kia bị mẹ kế hãm hại, bị đưa vào trại tâm thần, tuyệt vọng đập đầu vào tường tự sát. Đến lúc tỉnh lại, cơ thể đã là của Nguyễn Tuyết Khanh.

Một y tá trẻ khẽ nói:
"Bác sĩ Lý Hướng Thịnh nói phải nhốt riêng và trói cô ta lại. Bây giờ chúng ta cứ để cô ta ở chung với người khác thế này liệu có ổn không?"

Người đứng cạnh cô là Phạm Phương Kiệt, y tá lớn tuổi hơn, cũng là người đã đưa thuốc cho Nguyễn Tuyết Khanh ban nãy.

Cô đáp:
"Nhưng mấy hôm nay cô ta ngoan lắm, ăn uống đúng giờ, không còn tấn công người khác nữa. Giờ lại trói rồi nhốt riêng, cũng hơi nhẫn tâm."

Trong ánh mắt của Phạm Phương Kiệt hiện rõ vẻ không nỡ.

Cô thấy Nguyễn Tuyết Khanh tuổi còn nhỏ, cũng sấp xỉ tuổi con gái mình mà đã phải vào trại tâm thần như vậy, thật đáng thương. Thế nên cô thường cố tình chăm sóc cô ta nhiều hơn một chút.

Tuy nhiên y tá trẻ vẫn lo lắng:
"Nhưng nếu bác sĩ Lý Hướng Thịnh biết chúng ta không làm theo lời dặn, chắc chắn sẽ mắng chết luôn đấy."

Phạm Phương Kiệt trấn an:
"Để tôi đi nói với bác sĩ Lý, không sao đâu."

Chiều hôm đó, khi thời gian tự do kết thúc, Nguyễn Tuyết Khanh đứng dậy quay về phòng. Trên đường đi, cô ngang qua một bệnh nhân nam đang co rúm trong góc, mặt mũi hốc hác, hoảng loạn miệng cứ lẩm bẩm,

"Có ma, có ma."

Nguyễn Tuyết Khanh lạnh lùng nói:
"Nó đã bám theo anh được 48 ngày rồi. Ngày mai là kỳ thứ bảy, 49 ngày cũng chính là ngày chết của anh."

Người đàn ông sững người rồi hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ, gào lên như phát điên:
"Cô cũng thấy nó đúng không? Cô cũng thấy nó đúng không? Người ta bảo tôi điên nhưng cô thấy nó rồi đúng không? Tôi xin cô, cứu tôi với, cầu xin cô đấy."

Nhân viên y tế thấy anh ta kích động, lao về phía Nguyễn Tuyết Khanh, vội vàng xông lên ngăn lại.

Cô đứng im lặng nhìn người đàn ông đang sụp đổ, phía sau anh ta là một nữ quỷ mặc váy đỏ, mặt mũi be bét máu bám chặt lấy lưng anh ta. Nữ quỷ cảnh giác nhìn Nguyễn Tuyết Khanh, móng tay đỏ rực ghim sâu vào cổ người đàn ông, như thể muốn kéo anh ta chết cùng.

Nhưng Nguyễn Tuyết Khanh xưa nay không quen lo chuyện bao đồng. Thấy kẻ điên loạn này – một kẻ từng giết vợ lừa tiền – giờ bị dọa đến mức ngồi bệt xuống sàn, ướt cả quần, cô chỉ nhíu mày quay người bỏ đi.

Phạm Phương Kiệt đi theo cô về đến phòng, vẻ mặt đầy lo lắng:
"Vừa rồi em nói gì với cậu ta vậy? Đừng chọc tức mấy bệnh nhân đó, lỡ họ phát bệnh làm tổn thương em thì nguy hiểm lắm."

Nguyễn Tuyết Khanh không trả lời.

Khi Phạm Phương Kiệt vừa mở cửa định bước ra, cô lúc này đã ngồi xếp bằng thiền định trên giường, bất ngờ cất tiếng:
"Hôm nay tan ca thì đi đường khác về nhé."

Suốt cả buổi làm việc, Phạm Phương Kiệt cứ mãi nghĩ về câu nói này của Nguyễn Tuyết Khanh. Thường ngày cô đi xe máy điện theo đường lớn về nhà, nhưng đến ngã rẽ thì chẳng hiểu sao lại rẽ vào đường nhỏ.

Kết quả là gần về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi trong nước mắt của con gái:
"Mẹ, mẹ không sao chứ? Đoạn đường lớn mẹ hay đi vừa xảy ra tai nạn liên hoàn, nghe nói rất nhiều người đi xe máy điện bị hất văng rồi."

Phạm Phương Kiệt hoảng hồn trở về nhà, định bụng hôm sau sẽ hỏi kỹ Nguyễn Tuyết Khanh xem chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng lúc đó Nguyễn Tuyết Khanh lại một lần nữa bị cưỡng chế trói lại.

"Bác sĩ Lý Hướng Thịnh, làm theo chỉ thị của ngài, người đã được đưa vào trong."

Lý Hướng Thịnh nhìn qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, thấy Nguyễn Tuyết Khanh bị trói trên giường. Một gã bệnh nhân nam từ từ bước đến, vẻ mặt háo hức, tay xoa xoa, miệng nở nụ cười đắc ý.

Trước khi bị đưa vào đây, gã đã nhiều lần cưỡng hiếp phụ nữ, nhưng nhờ có giấy xác nhận mắc bệnh tâm thần và xuất thân quyền quý, cuối cùng chỉ bị đưa vào viện tâm thần để giam giữ. Sau khi vào đây, gã lại tiếp tục cưỡng bức nhiều bệnh nhân nữ khác, buộc bệnh viện phải nhốt riêng.

Lý Hướng Thịnh mỉm cười rời đi, vừa cầm điện thoại vừa chuẩn bị báo cáo với bà Nguyễn.

Nguyễn Tuyết Khanh cau mày nhìn người đàn ông xấu xí bẩn thỉu trước mặt. Trên mặt gã phủ đầy hắc khí, chỉ cần một ánh nhìn, cô đã thấy được bao tội ác ghê tởm mà gã từng gây ra.

Nếu không phải vì thân thể quá suy nhược, lại sống trong một thế giới linh khí cạn kiệt, dù đã tu luyện nhiều ngày, cô vẫn chưa tích lũy đủ sức mạnh. Bằng không, với thân phận lão tổ huyền học một thời, sao cô lại để bản thân bị trói bất động thế này?

Khi bàn tay bẩn thỉu của gã sắp chạm vào người mình, Nguyễn Tuyết Khanh dồn hết chút linh lực cuối cùng, nhanh chóng bấm pháp quyết. Một tia sáng đỏ bắn thẳng vào giữa trán gã đàn ông, khiến hắn đứng yên tại chỗ.

Chẳng bao lâu sau, gã bắt đầu hét lên hoảng loạn, chạy tán loạn khắp phòng, miệng không ngừng la:
"Có ma, có ma!"

Nhân viên y tế nghe động chạy đến, nhìn qua cửa kính thì thấy Nguyễn Tuyết Khanh vẫn bị trói chặt trên giường, không nhúc nhích, trong khi gã bệnh nhân kia như phát điên, chạy loạn khắp nơi, mắt như sắp nổ tung vì sợ hãi.

"Anh ta đột nhiên phát bệnh à?" – bọn họ thắc mắc, nhưng không ai thấy được thứ thực sự diễn ra.

Chỉ có Nguyễn Tuyết Khanh biết linh hồn của những cô gái từng bị gã cưỡng hiếp đang lởn vởn trong phòng, hơn chục nữ quỷ gương mặt vặn vẹo bám lấy hắn, cắn xé da thịt, móng tay dài cắm sâu vào người hắn.

Từ lúc chạy loạn đến khi đổ gục xuống đất, gã hoàn toàn bất động, mặt nổi đầy gân xanh vì tuyệt vọng cùng cực.

Sáng hôm sau, nhân viên y tế mở cửa vào thì thấy gã bệnh nhân đã chết, quỳ rạp trên đất, miệng há to, mặt mày vặn vẹo, không còn dấu hiệu sự sống.

Cái chết của gã khiến cả viện tâm thần chấn động. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ kết luận chết vì bị dọa đến mất mạng.Ai nấy trong viện đều bắt đầu sợ hãi Nguyễn Tuyết Khanh. Họ không hiểu nổi vì sao một người đàn ông khỏe mạnh khi bị nhốt cùng cô một đêm lại có thể chết vì hoảng loạn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com