Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Rửa Oan

Ngày hôm sau, anh dẫn theo bác sĩ mình mời tới bệnh viện Tâm thần, yêu cầu thực hiện lại giám định tinh thần cho Nguyễn Tuyết Khanh.

Bác sĩ Lý Hướng Thịnh nghe vậy thì cực lực phản đối, nhưng vì không dám đắc tội với Trần Tử Hoàng nên cuối cùng đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

Sau hàng loạt kiểm tra nghiêm ngặt, kết luận cho thấy tinh thần của Nguyễn Tuyết Khanh hoàn toàn ổn định, không hề có dấu hiệu bất thường nào.

"Xin lỗi cô Nguyễn, là do khâu kiểm tra của bệnh viện chúng tôi có sơ sót. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp tổn thất cho cô, làm mọi cách có thể để giảm thiểu thiệt hại."

"Thật sự xin lỗi."

Trước kết quả kiểm tra cuối cùng, viện trưởng và bác sĩ Lý chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi Nguyễn Tuyết Khanh.

Cô hỏi về đồ đạc cá nhân của mình, nhưng giấy tờ tùy thân và điện thoại đã bị tịch thu khi nhập viện. Cô hiểu rất rõ trong thời đại này chứng minh nhân dân và điện thoại là hai thứ thiết yếu nhất, nhưng bác sĩ lại trả lời rằng tất cả đồ đạc cá nhân của cô đã bị người nhà đem đi hết, bệnh viện không còn giữ lại gì cả.

Hơn nữa, nếu cô muốn xuất viện thì tôi cho rằng vẫn nên báo với người nhà trước thì tốt hơn. Bác sĩ Lý không cam lòng nói thêm.

Nguyễn Tuyết Khanh liếc ông ta một cái, lạnh giọng:

"Bác sĩ Lý, ông sắp chết rồi đấy, lo mà quan tâm bản thân đi thì hơn."

"Cái miệng quạ của cô im đi cho tôi nhờ."

Bác sĩ Lý tức đến phát điên.

Nguyễn Tuyết Khanh chẳng buồn để tâm, xoay người bỏ đi. Ngay khi cô quay lưng, lá bùa hộ thân đeo trên cổ bác sĩ Lý đột nhiên lóe lên ánh đỏ rồi vỡ vụn ngay tại chỗ. Ông ta kinh hoàng nhìn mảnh ngọc nát trong tay, còn mấy oan hồn vẫn quanh quẩn gần đó bấy lâu cuối cùng cũng có thể tiếp cận ông ta. Những linh hồn ấy dường như biết chính Nguyễn Tuyết Khanh đã giúp mình nên đều cúi đầu trước bóng lưng cô rồi đồng loạt lao về phía bác sĩ Lý.

Khi đi ngang qua Bạch Phương Kiệt, Tuyết Khanh khẽ dừng lại:

"Sớm nghỉ việc đi. Cái bệnh viện này sắp nhận báo ứng rồi."

Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, cô ngồi lên xe của Trần Tử Hoàng.

Trong xe, cô ngồi thẳng lưng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại không ngừng len lén quan sát xung quanh. Đây là xe từng thấy trên tivi sao? Một cái hộp sắt mà chạy nhanh như vậy, thật kỳ diệu.

Khi đã quen dần với tốc độ xe, cô mới nhận ra vì mình đang ngồi chung không gian kín với Trần Tử Hoàng nên luồng khí tím trên người anh ta tự động tràn về phía cô, chẳng cần hút cũng tự tìm đến, khiến cô cảm thấy như được tẩm bổ linh khí, trong lòng khoan khoái lạ thường.

Trần Tử Hoàng gập tài liệu lại, nhìn sang cô:

"Cô Nguyễn muốn đi đâu? Tôi bảo tài xế đưa cô tới."

Trợ lý của anh đã để hồ sơ của Nguyễn Tuyết Khanh trên bàn từ tối hôm qua.

Cô là con gái lớn của Nguyễn Dương Bá, người đứng đầu nhà họ Nguyễn ở phía đông Hà Nội. Sau khi mẹ cô mất, Nguyễn Dương Bá tái hôn với Trần Mộng Giao và sinh ra con gái thứ hai là Nguyễn Dĩ Dự.

Nguyễn Tuyết Khanh bị đưa vào viện tâm thần chính là vì cô nổi giận, dùng bình hoa đập vào đầu Nguyễn Dĩ Dự. Vợ mới của Nguyễn Dương Bá lập tức mời bác sĩ đến giám định rồi đưa cô vào viện.

Vì thế Trần Tử Hoàng hiểu rõ hiện tại cô hoàn toàn không có nơi nào để đi.

"Nếu cô Nguyễn tạm thời chưa có chỗ ở thì hãy ở đây trước đã."

Xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng, tài xế xuống xe mở cửa.

Nguyễn Tuyết Khanh nhìn biệt thự trước mắt, hơi ngạc nhiên:

"Tôi cứu em trai anh, nhưng anh cũng đưa tôi ra khỏi bệnh viện rồi."

"Vậy là huề nhau."

Nghe vậy, Trần Tử Hoàng khẽ cười:

"Tôi biết. Nhưng con nữ quỷ kia vẫn chưa rời khỏi em trai tôi, chuyện của nó vẫn chưa kết thúc. Cô đã cứu em trai tôi thì chính là khách quý của nhà họ Trần, cho cô tạm chú ở đây cũng chỉ là chuyện nhỏ."

Nguyễn Tuyết Khanh nhìn anh một lúc, đột nhiên nói:

"Đưa tay ra."

Trần Tử Hoàng không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra, cô nắm lấy tay anh, luồng sát khí trong cơ thể anh lại dâng lên rồi bị cô hút sạch như hôm qua.

Tuy không rõ cô đang làm gì nhưng giống như lần trước, Trần Tử Hoàng lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn.

Cô rút tay về, mỉm cười:

"Xem như là phần thù lao để tôi ở nhờ."

Trần Tử Hoàng hơi sững lại rồi cũng bật cười.

Tài xế đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt ông chủ nhà mình, người vốn nổi tiếng lạnh lùng mặt không đổi sắc, đột nhiên lại nở nụ cười, hệt như gặp ma, không thể tin vào mắt mình.

Trước khi rời đi, Trần Tử Hoàng bảo trợ lý mang tới một chiếc điện thoại mới. Trợ lý giúp Nguyễn Tuyết Khanh cài đặt nhận diện khuôn mặt cho biệt thự, thiết lập vân tay mở khóa điện thoại mới, còn tải sẵn và đăng nhập các ứng dụng cần thiết.

Nguyễn Tuyết Khanh mở to mắt nhìn mọi thứ hiện đại trước mắt đầy tò mò.

Sau khi Trần Tử Hoàng rời đi, việc đầu tiên cô làm là bật tivi lên, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chăm chú xem suốt cả ngày.

Khi bụng bắt đầu réo lên, lúc này cô mới nhận ra mình đang rất đói. Thân thể nguyên chủ vốn chỉ là phàm nhân, nhịn ăn nguyên ngày thì đói cũng là chuyện đương nhiên.

Dựa vào ký ức còn sót lại của nguyên chủ, cô lấy điện thoại ra đặt đồ ăn giao đến.

Đồ ăn đến rất nhanh, những món cô chưa từng được nếm qua trước đây khiến cô vừa ăn vừa sáng rực mắt vì thích thú.

Điện thoại đặt trên bàn bất chợt sáng lên là tin nhắn Zalo từ Trần Tử Hoàng.

Tài khoản này là do trợ lý của anh giúp cô đăng ký lại, hiện giờ chỉ kết bạn với duy nhất một người là anh.

Tin nhắn viết:

"Cảm ơn cô đã tặng bùa hộ mệnh, tôi đã chia cho người nhà rồi."

Gửi lời cảm ơn xong, Trần Tử Hoàng liền chuyển khoản cho cô hai mươi triệu đồng qua ZaloPay, bảo cô cầm tạm tiêu dùng.

Cô không từ chối mà còn lấy giấy trắng ra vẽ thêm bốn lá bùa, sau đó đưa lại cho anh mang về đưa cho cha mẹ, anh trai cả và em trai của anh để họ mang theo bên mình.

Trần Tử Hoàng không hỏi vì sao cô biết trong nhà anh có mấy người, càng không hỏi tại sao không có phần của anh, chỉ thản nhiên nhận lấy.

Thấy anh tin tưởng mình như vậy, cô gật đầu hài lòng.

Phải biết rằng trong thời đại trước của cô, một lá bùa như vậy là vật có tiền cũng chưa chắc mua được, lúc nguy hiểm có thể giữ được mạng sống.

Còn về phần Trần Tử Hoàng, người đây khí tím cường thịnh như anh thì chẳng có thứ tà ma quỷ quái nào dám lại gần.

Sau đó cô không nhắn lại nữa.

Dù buổi tối cô phải nhập định, không cần ngủ, nhưng khi đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, cô vẫn không khỏi thầm cảm thán, người thời đại này đúng là biết hưởng thụ.

Thoải mái thật đấy.

May mà cô thất bại khi độ kiếp và rơi vào thời đại này, nếu không cũng chẳng bao giờ biết được nơi này lại có nhiều điều thú vị đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com