Chap 6
Căn phòng chẳng mấy chốc đã tràn ngập hương thơm thanh mát của trà sen. Hương trà sen này chỉ có riêng ở Giang gia. Ngụy Vô Tiện hắn lang bạt giang hồ bao nhiêu năm qua, uống qua vô số tách trà sen nhưng chỉ duy nhất hương trà sen ở Giang gia này mới khiến hắn thấy bình yên ấm áp đến vậy. Khẽ nhấp một ngụm trà, hương sen càng nồng đậm. Rõ ràng là trà nóng nhưng uống vào lại cảm thấy vô cùng thư thái, mát mẻ. Hắn không kiềm lòng không được mà thốt lên:
- Đúng là trà sen của Giang gia luôn là ngon nhất.
- Thật sao? Không phải trước giờ thiên hạ đều nói về trà, Cô Tô Lam thị đứng hai thì không đâu đứng nhất sao? _ Thanh Yên vừa đứng lên rót thêm trà cho Ngụy Vô Tiện vừa nói.
- Đó là thiên hạ, không phải ta. Với ta trà Giang gia luôn ngon nhất. Còn ở Cô Tô ngon nhất là rượu Thiên Tử Tiếu.
- Huynh lúc nào cũng đi ngược với thiên hạ. Nhưng đến cuối cùng thứ huynh chọn vẫn là rượu chứ đâu phải trà.
- Rượu giúp ta giải sầu và thật lòng hơn mà. Với lại rượu thực sự rất ngon. _ hắn vô tư đáp lời mà không để ý đến nụ cười đầy ẩn ý của cô.
- Ngon đến mức huynh quên luôn hương trà sao? _ cô cúi mặt xuống nói nhỏ.
- Muội nói gì? Ta nghe không rõ.
- Không có gì. Ta chỉ nói là huynh vì hương rượu khi say nồng nàn mà quên luôn hương trà đạm bạc giúp tỉnh táo rồi thôi.
- Thanh Yên ta không có. Ta vẫn luôn nhớ hương trà ở đây mà. Ta vẫn luôn nhớ._ lúc này hắn mới nhận ra ẩn ý của cô.
- Vậy sao huynh không về? Khi ta với Giang Trừng thành thân, khi Gia Minh chào đời huynh đang ở đâu? Ta vẫn luôn tìm cách báo tin cho huynh nhưng huynh một lần cũng không về. Huynh có biết Vãn Ngâm huynh ấy vẫn luôn chờ huynh không? Đến cả phút cuối ấy cũng vẫn mong được gặp huynh. _ cô bật dậy cao giọng nói.
Thanh Yên là cô gái vô cùng dịu dàng, quy củ. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy cô cao giọng đến một lần chứ đừng nói đến việc cô chất vấn hắn như lúc này. Thư của Giang gia thực sự mười mấy năm qua hắn đều không nhận được. Chuyện hôn sự của Giang Trừng cũng là nghe người ta nói lại. Hắn không về vì nghĩ Giang Trừng không muốn thấy hắn. Hắn đã làm sai sao?
- Không phải chính Giang tông chủ đã đuổi A Tiện đi sao? Cô có quyền gì mà nói vậy với hắn_ Lam Trạm chậm rãi nói.
- Ngụy huynh, huynh nghĩ Vãn Ngâm huynh ấy thực sự nỡ đuổi huynh đi sao? Huynh nghĩ vì sao huynh ấy trong 13 năm huynh chết không cưới ta mà sao khi biết huynh sống lại mới cưới. Huynh là người thân thiết với huynh ấy nhất mà huynh mà huynh không hiểu sao? 13 năm đó đâu chỉ có 1 người đợi huynh. _ cô vừa nói vừa lấy vạt áo lau đi giọt nước mắt bên khóe mi.
- Giang..... Giang Trừng sẽ không nỡ. Cậu ấy ngoài cứng trong mềm sẽ không thực sự đuổi ta đi....._ hắn run giọng nói.
- Giang tông chủ chết cũng đâu phải do A Tiện. Giang phu nhân cô có hơi quá lời rồi._ y ôm vai hắn rồi khẽ nhíu mày nhìn cô nói.
Cô siết chắt nắm tay nhìn 2 người trước mặt mà khó khăn nói ra từng chữ:
- Phải. Phu quân ta chết không phải huynh ấy. Ta xin lỗi. Hai người đến đây vội vàng chắc mệt rồi nên đi nghỉ sớm đi. _ nói rồi cô quay lưng đi ra khỏi phòng.
- Khoan đã. Thanh Yên rốt cuộc có chuyện gì muội nói rõ cho ta nghe. _ hắn vội chạy lại nắm tay cô kéo lại.
- Huynh thực sự muốn biết?_cô run giọng nói.
- A Trừng dù sao cũng là sư đệ ta. Ta muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với đệ ấy.
- Được thôi. Ta hỏi huynh câu này khi tu tiên điều kiện tiên quyết là gì?
- Là không có tâm ma, tâm hồn trong sạch. Chẳng lẽ A Trừng.....
- Không ngờ phải không. Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm huynh ấy cũng có tâm ma. 13 năm huynh ấy tìm huynh à không trước cả lúc ấy khi biết huynh tu ma Vãn Ngâm huynh ấy đã tìm hiểu về tu ma. Có thể nói không một phép tu ma nào huynh ấy không biết. Tuy không dùng bao giờ nhưng ta biết tính cả huynh người có thể hơn huynh ấy thực sự không nhiều đâu.
- Nhưng A Trừng..... Không phải rất ghét ta, ghét tu ma sao. Tại sao phải?
- Huynh ấy ghét huynh? Đến giờ huynh vẫn nghĩ huynh ấy ghét huynh? Ta chắc chắc với huynh người muốn biết và muốn hiểu lý do vì sao huynh lại tu ma nhất không ai khác mà là Vãn Ngâm.
- Nhưng tại sao đệ ấy phải học tu ma chứ?
- Huynh ấy không học mà huynh ấy muốn phân biệt âm khí nên đã thử lên chính cơ thể mình. Huynh ấy muốn biết âm khí của Di Lăng Lão Tổ huynh khác với những kẻ tu ma khác thế nào. Để có thể nhận ra huynh cho dù huynh có sống lại trong thân xác ai đi chăng nữa.
-------------------------------------------------------
Sorry mọi người mình lại khiến mọi người chờ lâu rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com