Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngụy Anh? (1)

Ngụy Vô Tiện là cách gọi trong thân xác Mạc Huyền Vũ.

Ngụy Anh là cách gọi mảnh tàn hồn hay khi hắn trở lại.
------------------------------------------------------------

Giang Trừng ở miếu Quan Âm ngày đó gắt gao ôm lấy Tùy Tiện cùng Trần Tình không cho Ngụy Vô Tiện lấy lại. Vẻ mặt hắn vô cùng đau khổ, khuân mặt ướt đẫm vì lệ. Kim Lăng nhìn thấy cậu mình như vậy, không kiềm lòng được hỏi.

"Cữu cữu...sao người không trả lại?"

Giang Trừng chỉ nhẹ nhàng nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rồi mỉm cười khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Hắn sẽ quay lại"

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt rối rắm nhìn Giang Trừng, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi.

"Giang Trừng...ý ngươi là gì?"

"Ngụy Anh...hắn sẽ trở lại..."

Ngụy Vô Tiện cả kinh nhìn Giang Trừng rồi nhìn sang Lam Vong Cơ. Thấy thần sắc y không ổn, Ngụy Vô Tiện liền hỏi.

"Giang Trừng. Không phải ta ở đây rồi sao?"

"Ngươi không phải Ngụy Anh mà ta biết. Đây là kiếm cùng sáo của sư huynh ta. Ngươi đừng hòng lấy!"

Giang Trừng ngay sau đó cùng Kim Lăng lập tức rời khỏi. Khi đã về đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng liền đi vào Tư Thất đóng cửa không ra. Ngồi đờ đẫn trên giường, song nhãn cứ dán lên cây sáo Trần Tình đặt ngay ngắn sạch sẽ trên kệ, nước mắt hắn liền ngay chốc đó lại rơi.

"Ngụy...Anh...Ngụy Vô Tiện. Ta có thể cảm nhận được ngươi. Ta biết ngươi suốt mười ba năm qua ngày ngày ở bên ta, cùng ta đi dạo. Nhưng ta...lại không tài nào thấy được cũng không thể chạm vào ngươi."

Ngụy Anh đứng ở đầu giường, hắn im lặng nhìn Giang Trừng, muốn chạm vào người trước mắt cũng không được. Nhẹ gọi tên hắn.

"Giang Trừng. Ta luôn ở đây. Luôn ở cạnh ngươi. Đừng khóc nữa, có được không?"

Những lời Ngụy Anh thốt ra làm sao mà Giang Trừng có thể nghe thấy? Hắn biết hắn chỉ là mảnh tàn hồn còn sót lại âm thầm dõi theo Giang Trừng suốt mười ba năm. Khi đó, nơi miếu Quan Âm, hắn hét lên thật to rằng "Ta ở đây! Ta sẽ quay lại tìm ngươi!" Cũng là lúc Giang Trừng giành lấy Tùy Tiện cùng Trần Tình.

Kim Lăng bên ngoài cửa áp tai vào nghe, những lời tâm sự của Giang Trừng y đều nghe thấy, cũng chỉ biết im lặng để cậu mình được yên một lúc. Thật lâu sau đó, Giang Trừng mở cửa lấy lại dáng vẻ trang nghiêm rồi đi đến bàn đá mà ngồi xuống. Nhận thấy Giang Trừng đang gọi mình, Kim Lăng liền chạy lại ngồi đối diện hắn, trong lòng không tránh được lo lắng.

"Cữu cữu...người là tại sao phải làm đến thế này?"

"Ta...lúc miếu Quan Âm, đã nghe thấy tiếng gọi của Ngụy Anh. Cũng không biết vì sao lại giành lại Tùy Tiện cùng Trần Tình"

Kim Lăng ánh mắt dao động nhìn lên Giang Trừng, dường như thấy có gì đó khác thường, y liền đứng lên nhìn chằm chằm vào một chỗ thực không có người đứng. Giang Trừng hoài nghi im lặng một hồi cũng không khống chế được gằn giọng nói.

"Ngươi lại làm sao hóa ngốc rồi? Nhìn cái gì ở đó?"

"Hình như...ta vừa thấy ai đó mặc hắc y"

Giang Trừng không kiềm được đứng lên đập bàn một cái khiến Kim Lăng giật nảy vì sợ, lại nhìn sang hướng kia hắn mới an an ổn ổn ngồi xuống.

"Ngụy Anh, ngươi đang ở đây đúng không?"

Kim Lăng giật mình nhìn cậu mình. Không biết tại sao, lúc đấy quả thật y nhìn thấy một bóng người lập lòa mờ ảo, chỉ thấy được người kia nhìn cậu mình cười tươi, mà người đó Kim Lăng lại có cảm giác thân thiết rất lạ.

"Cữu cữu...ý người là Ngụy Vô Tiện đang ở đây? Không phải hắn đang ở chung với Lam Vong Cơ sao?"

"Không phải Ngụy Vô Tiện, mà là Ngụy Anh. Ta cảm nhận được hắn ở gần đây"

Ngụy Anh đứng im một chỗ án binh bất động, lúc hắn bị Kim Lăng nhìn chầm chầm đã toát mồ hôi, bây giờ nghe những lời này của Giang Trừng cũng không biết sử sự thế nào cho phải. Mà, hắn chỉ là một mảnh tàn hồn, làm sao mà có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Giang Trừng nói lý lẽ được. Hắn cũng thật quá ảo tưởng rồi. Phải như, có thể...hắn muốn có một cơ thể như trước kia, mãi mãi ôm thân tử y kia vào lòng mà vỗ về.

"Giang Trừng...ngươi đợi ta thêm một chút nữa...Giang Trừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com