Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vô Tiện (2)

Đăng nốt đã :)) liêm sỉ gì tầm này nữa :))
_________________________________________

Ngụy Anh theo bước chân Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần rời đi, để lại một Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn.

Giang Trừng đưa tay lên miệng ho một cái, ôn tồn hỏi: "Ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì?

Ngụy Vô Tiện giữ nguyên trạng thái im lặng, bỗng nhiên yên lặng chịu trận như vậy Giang Trừng có chút không quen, vẫn tiếp tục: "Lam Vong Cơ đi rồi, chỉ còn ta và ngươi. Cứ nói!"

Ngụy Vô Tiện do dự một hồi, cũng quyết định nói thẳng: "Tại sao ngươi lại cứu ta?! Tại sao lại không nói cho ta biết?!"

Giang Trừng nghe hắn hỏi trong đầu có chút rối loạn, không biết nói gì hơn. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, nước mắt rơi lã chã, hai tay ôm mặt không nhìn Giang Trừng lấy một cái.

Thấy hắn như vậy, Giang Trừng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng như không, nói: "Vì ta thích ngươi...Ta không phải là không màn chức vụ Giang gia tông chủ mà cứu ngươi mà vì lúc đó đầu ta không suy nghĩ được gì liền lao ra dụ đám Ôn cẩu đi"

Ngụy Vô Tiện á khẩu không nổi nữa, gọi nhẹ: "A Trừng...ta..."

Giang Trừng bỗng dưng cáu gắt, quát lên: "Ngụy! Vô! Tiện! Bây giờ ngươi đã có Lam Vong Cơ! Đừng làm phụ lòng y chờ đợi suốt mười ba năm qua!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, liền nắm lấy vạt áo Giang Trừng, nói: "Nhưng mà ngươi cũng..."

Giang Trừng gỡ tay hắn ra, nhoẻn miệng cười: "Ta đã có Ngụy Anh rồi..."

Không khí rơi vào trầm mặt lúc nào không hay, chỉ là không ai muốn nói cũng như muốn biết bất cứ điều gì từ đối phương nữa, như vậy cũng tốt, tất cả đều được giải tỏa.

------

Ngụy Anh đi trên đường, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, hắn cứ như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt khiến Lam Hi Thần chỉ biết mỉm cười buông xuôi. Nhìn sang Lam Vong Cơ ánh mắt dáng vào thân tử bào ( Bối: tôi muốn A Anh mặc đồ Giang gia :3 ) đang chọn lựa vài củ khoai lang, bỗng nhớ về thời niên thiếu y gặp hắn cùng Ôn Uyển đang đi chợ cùng nhau, bây giờ chỉ là một hồi ức đẹp đẽ mà đau thương.

Lam Hi Thần hiểu ý, tiến lên đặt tay lên vai y, khẽ nói: "Vong Cơ, đệ nhìn xem. Ngụy công tử Ngụy Anh không quan tâm đến đệ như Ngụy công tử Ngụy Vô Tiện đâu. Đừng chấp mê bất ngộ nữa, hai người này hoàn toàn khác nhau, Ngụy công tử đi cùng chúng ta bởi vì Giang tông chủ lo lắng và sợ Giang tông chủ gặp chuyện thôi..."

Lam Vong Cơ hơi rũ mi mắt, đáp lại: "Đa tạ huynh trưởng đã chỉ dạy."

Ngụy Anh trả giá không được liền đứng dậy, người bán hàng hơi hốt hoảng liền gọi với lại: "Công tử, được được ta lấy giá đó cho ngươi. Đừng vội đi!"

Ngụy Anh mỉm cười nói: "Hảo, vậy thì tốt!"

Bọn họ cùng nhau xuất phát đến đồ Lục Huyền Vũ, Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ rõ ngày đó mình trong hang động làm những gì, khóc ra sao, chính nhờ sự động viên của người kia mà đã thích người đó lúc nào không hay. Đến lúc nhận ra, người kia đã mất tích, rơi vào tà đạo.

Ngụy Anh xoay đầu nhìn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang trầm ngâm, gác tay sau đầu, hỏi: "Chúng ta tìm gì ở đây?"

Lam Hi Thần cười, xem lại tờ giấy ban nãy, đáp: "Dưới đám xác chết kia có một viên trân bảo quý do linh lực của người chết tụ lại."

Ngụy Anh vỗ vỗ tay, nói: "Vậy phải bơi xuống đó? Eo ơi, ta không muốn đâu! Ở đó hôi thối, kinh dị lắm! Ta không muốn gặp tẩu thi cũng như điều khiển chúng nữa đâu!"

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ về phía hang động, nói: "Bây giờ cũng trễ rồi, vào đó nghỉ ngơi."

Lam Hi Thần gật đầu tán đầu: "Đệ nói phải."

Ngụy Anh tiến lên phía trước: "Hảo, vậy để ta dẫn đường."

_________________________________________

Tôi còn nợ các cô 1 chương ngày hôm kia nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com