Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

(Từ chap này mình sẽ để Ngụy Anh xưng hô với Giang Trừng là anh - cậu cho nó thuần Việt nhất. Trước mình không thích xưng hô này lắm ý tại nghe có vẻ Giang Trừng nghe nữ tính hơn, làm giảm tính cách táo bạo của tông chủ =)) nhưng mình nghĩ truyện Việt mà xưng ta - ngươi thì kì =))) mình không sửa 2 chap trước vì sợ phiền người khác.

xin lỗi vì ra chap lâu ạ. chủ yếu là do mình lười + bận)

12.  Ngụy Anh thầm đếm đây đã là ngày thứ ba mà Giang Trừng không quan tâm tới mình rồi. Anh thật sự bái phục sức chịu đựng của cậu. Ba ngày nay dù anh có một khóc hai nháo ba làm nũng, nghịch ngợm đến rung trời hở đất, thậm chí đến việc ôm chân Giang Trừng xin tha thứ cũng đã làm rồi, vậy mà tên kiêu ngạo kia vẫn làm lơ cậu. 

Cảm nhận được cái nhíu mày của dì Ngu lại làm Ngụy Anh thêm rùng mình. Anh đã tưởng tượng được cảnh mình bị cái roi của dì trói trước bàn thở tổ tiên nếu không dỗ dành Giang Trừng đúng hạn rồi huhu. Nếu có thể nói, trên đời này có hai người mà thanh niên họ Ngụy sợ nhất, một là cậu trúc mã kiêm crush nhà mình, hai là mẹ của cậu trúc mã ấy. Đã vậy hai mẹ con nhà này còn thật thích giày vò anh mà. Họ Ngụy nào đó thật than số mình thật khổ.

Nói đi cũng phải nói lại, dỗ dành Giang Trừng thật ra không khó. Dù đối phương có khó tính như thế nào thì với da mặt dày lẫn miệng lưỡi trơn tru nhờ học được trên đống tiểu thuyết mà anh và Nhiếp Hoài Tang đọc thì Ngụy Anh chưa bao giờ thiếu cách lấy lòng người khác, đặc biệt là Giang Trừng. Từ bé đến lớn, tuy là cậu trúc mã kia khá là kiêu ngạo, hay giận dỗi linh tinh, nóng tính lại hay mắng người nhưng chi ít vẫn luôn chiều chuộng Ngụy Anh. Dù cả hai đứa có cãi nhau đến long trời hở đất, đấm dập mũi hay sưng tấy mắt thì chỉ cần Ngụy Anh xuống nước trước thfi chắc chắn Giang Trừng cũng không còn cáu kỉnh. 

Không phải Giang Trừng ngây ngô dễ dỗ dành, mà là vì cậu chàng đã cảm nhận được sự chân thành cùng hối lỗi của đối phương. Bởi lẽ vậy, dù biết nếu muốn làm hòa với Giang Trừng thì chỉ cần bịa ra lí do nào đó thuyết phục và xin lỗi chân thành là được. Đáng tiếc là họ Ngụy không dám.

Vì Giang Trừng không thích nói dối, cũng sẽ không tha thứ cho người nói dối.

Lại một ngày Ngụy Anh làm phiền Giang Trừng.

"Giang Trừng ~ .... A Trừng ,...Trừng Trừng...... em trai à ~"

"Tha thứ cho anh trai đi mà."

Ngụy Anh ngồi kế bên nhõng nhẽo, gọi cậu bằng những xưng hô khác nhau với Giang Trừng trong lúc cậu đang học bài. Nếu là bình thường  có lẽ Giang Trừng sớm đã ức chế đến mức đánh anh một trận vì cái tội làm phiền cậu trong giờ học rồi. Nhưng Giang Trừng tự nhủ mình vẫn đang giả vờ tức giận, dù cậu biết mình sớm đã hết tức. Cậu biết phải cho họ Ngụy kia một bài học đáng nhớ vì cái tội dấu dấu diếm diếm. Vậy nên mấy ngày nay, cho dù Ngụy Anh có làm như thế nào thì Giang Trừng cũng coi như không tồn tại, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cậu con mẹ nó sắp chịu hết nỗi rồi!

Đã 3 ngày bị người trong lòng làm lơ, Ngụy Anh kia cũng sắp không chịu nỗi rồi. 

Anh suy tư, thử một lần cuối.

"Em gái...?"

"..." 

13.  Ngày hôm sau trước khi đi học, nhà họ Giang đã sửa soạn xong rồi nhưng vẫn không thấy mặt tên Ngụy Anh kia đâu. Giang Yểm Ly vào kiểm tra thì thấy em trai nuôi của mình mặt đỏ lừ lên, hơi thở thì nặng nề. Cô vội chạy lại kiểm tra, nhận ra cậu chàng đã sốt rồi, không những thế còn sốt rất cao. 

Nhà họ Giang lúc này mới nhận ra tình hình nghiêm trọng của Ngụy Anh. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên vội bàn nhau một cách lo lắng.

"Phải làm sao đây? Hôm nay hai chúng ta đều có cuộc họp quan trọng không nghỉ được. Cái Ly thì nay phải lên trường đại học. Làm sao mà chăm tiểu tử Ngụy Anh kia được." Ngu Tử Diên băn khoăn.

Giang Phong Miên thở dài." Nhưng cũng không thể để A Anh không có người chăm sóc được. Thằng bé sốt cao như vậy lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao."

Hai vợ chồng bàn bạc với nhau một cách lo lắng. Nếu như là ngày bình thường có lẽ một trong hai người Ngu và Giang có thể thay phiên nhau xin nghỉ ở nhà. Chỉ đáng tiêc một điều là Ngụy Anh sốt quá đúng lúc, vào ngày mà cả hai đều có dự án rất quan trọng không thể bỏ qua. Người chị gái Giang Yểm Ly thì học đại học xa nhà, chỉ có thể cuối tuần mới về được. Người lớn trong nhà đều bận rộn nhưng để một đứa trẻ sốt cao ở nhà một mình lại không yên tâm.

Giang Trừng quay sang nhìn người đang nằm trên giường kia. Nhớ lại rõ ràng ngày hôm qua còn rất khỏe mạnh vậy mà nay lại sốt cao. Quả là kì lạ. Nhưng Giang Trừng vẫn là không đành lòng mà nhìn tên đó vừa thở khó khăn vừa được chị Yểm Ly đút cháo trên giường, lại nhìn cha mẹ lo lắng không có cách giải quyết. Cậu thở dài.

"Sáng nay con học có ca sáng thôi. Chỉ cần tên nhóc đó chịu đựng tầm 4 tiếng là ổn."

Thấy tình hình trước mắt, nhà họ Giang dường như không có biện pháp nào khác. Ngu Tử Diên thầm nghĩ dù sao đã cho tên tiểu tử kia ăn cháo và uống thuốc rồi, qua một buổi sáng chắc cũng không sao. 

Giang Trừng đi đến bên giường Ngụy Anh, vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng lên vì sốt. Ngón tay của cậu mát lạnh trái ngược với cơ thể nóng nực của anh. Nhiệt độ cơ thể của Giang Trừng trời sinh thấp hơn người bình thường, tựa như thứ đồ uống mát mẻ trong mùa hè nóng nực.

"Chờ em về."

14. Ngụy Anh sốt rồi. Không phải bỗng dưng sốt mà là do ngày hôm qua tắm nước lạnh. Cũng không phải anh bị điên mà là nghịch ngu để dùng ăn vạ Giang Trừng. Ngày hôm qua khi thấy cậu bực mình đến mức bẻ gãy cái bút đang cầm trên tay thì anh đã tưởng cuối cùng mình cũng được người kia chú ý. Không phải là anh máu M thích bị ăn đòn, mà nếu được một ánh nhìn của cậu thì anh sẵn sàng chịu đau. Ban đầu anh chỉ tính toán cho mình hơi cảm lạnh một chút để lên lớp giả mệt giả ốm sao cho chân thật. Anh quá hiểu Giang Trừng, biết cậu sẽ không vì giận dỗi mà bỏ mặc mình.

Kết quả thì hay rồi, bây giờ đến ra khỏi giường còn không ra được chứ đừng nói là lên lớp kể khổ. Kế hoạch của Ngụy Anh đã chưa bắt đầu đã thất bại rồi. 

Bởi vì ốm nên đầu óc của Ngụy Anh choáng váng, cơ thể nóng và ướt đẫm mồ hôi đến mức khó chịu. Lúc mới đầu còn ổn, vì Giang Yểm Ly đã cho anh ăn cháo và uống thuốc nên cơn sốt đã bắt đầu lui giảm. Nhưng khoảng tiếng sau cơ thể Ngụy Anh nóng lên, mồ hôi tuôn ra như mưa, đến việc đơn giản như thở đều thật khó khăn.

Trong đầu anh chỉ còn nhớ về Giang Trừng, muốn thời gian trôi nhanh chút để được cậu chăm sóc, được vỗ về bởi bàn tay mát lạnh của cậu, được cậu đút cháo. Đến lúc đó dù cơn sốt này có đáng sợ như thế nào cũng đáng giá, chỉ cần Giang Trừng nhìn Ngụy Anh thêm một ánh mắt là đủ rồi.

Tuy nhiên khi thấy nhiệt độ cơ thể dần dần ngày càng tăng cao lên mà không giảm, mồ hôi ướt đẫm cả người thì anh nhận ra tình hình không quá ổn. Anh nhớ đến vỉ thuốc hạ sốt mà chị Yểm Ly để trên bàn bếp, anh đếm thầm lúc này còn cách thời gian mà Giang Trừng chạy về rất là lâu. Thế là vì lo cho sức khỏe của mình, anh định sẽ tự mình đi lấy thuốc uống tạm dù biết đây không phải hành động khôn ngoan cho lắm. 

Ngụy Anh cố đứng dậy, dựa tay vào tường và nương theo đó mà đi. Mỗi bước rồi mỗi bước đều làm đầu anh choáng váng như là quả cầu lông bị tung hứng trên không trung. Anh cố dìu dắt cơ thể mình, dựa hết khối lượng về phía tường để đến được phòng bếp. Khi khoảng cách chỉ còn một chút, vỉ thuốc nằm yên trên bàn, anh đã sắp với đến vỉ thuốc rồi. 

Nhưng một giây sau đó, anh ngã sụp xuống và ngất đi. Trên thực tế, anh chưa hoàn toàn mất ý thức. Anh nghe tiếng sột soạt hối hả của bước chân dần dần rõ hơn. Người ấy chạy lại ôm lấy anh, làn da mát mẻ áp vào làm dịu đi cảm giác khó chịu trước cơn sốt. Mùi hoa sen nhè nhẹ khiến Ngụy Anh cảm thấy an tâm. Lúc này đây, anh mới an tâm mà thiếp đi, vì anh biết người trong lòng của anh đã về.

15. Giang Trừng vội vàng liền soạn sách vở chạy vội về nhà. Cả tiết học đầu tiên cậu không thể ngừng lo lắng, chẳng thể tập trung nghe giảng như mọi khi. Cậu mơ mơ màng màng cả buổi chỉ nhìn lên đồng hồ, mong sao thời gian trôi nhanh lên một chút, nhưng càng bất an vội vã thì thời gian cảm tưởng như thật lâu thật lâu. Hiển nhiên làm sao mà cậu có thể an tâm khi để tên Ngụy Anh ngốc nghếch đần độn kia ở nhà một mình với cơn sốt được cơ chứ. Hơn ai hết, cậu biết được Ngụy Anh bị mệt mỏi sẽ yếu đuối như thế nào. 

Giang Trừng xin giáo viên cho về nhà. Cậu là một người ham học, dù trời có mưa bão hay bị bệnh cũng sẽ gắng hết sức để đi học dù có bị gia đình ngăn cản đến đâu. Nhưng một Giang Trừng mê học lại có ngày sẵn sàng xin nghỉ. Vì so với việc học, anh trai cậu quan trọng hơn. 

Vừa về đến nhà nhưng chính bản thân Giang Trừng cũng không ổn lắm. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, còn thở dốc vì chạy quá nhanh dù cho nhà cách trường có một đoạn. Nhưng không cho mình nghỉ ngơi mấy giây đã vội tra chìa khóa để vào nhà. Ấy thế nhưng chưa kịp bước vào nhà đã nghe một tiếng 'Uỳnh' thật to. Cậu lo lắng chạy vào phòng bếp, càng hoảng hốt hơn khi thấy Ngụy Anh nằm ở đó.

Giang Trừng chạy vội đến đỡ Ngụy Anh. Khoảnh khắc chạm vào cơ thể anh, cậu liền nghĩ 'Nóng quá.'. Ngụy Anh quả thực sốt quá cao rồi, sốt đến mức bất tỉnh nhân sự luôn. Diều đó qua làn da lạnh lẽo của Giang Trừng còn được cảm nhận rõ hơn nữa. Cậu chợt thật đau lòng. Nếu biết thế này thì đã không thèm đi học ngay từ đầu luôn rồi. Giang Trừng cõng Ngụy Anh trên lưng đi về phòng.

Cõng một người con trai không khó, kể cả khi người kia có nặng hơn mình một chút. Nhưng thả người ấy xuống lưng thì là một cực hình. Giang Trừng cố lắm mới có thể đem người kia lên trên giường, ổn định lại tư thế và chăn gối cho gọn gàng. Chửi thầm tên này bị ngốc hay sao mà tự gây họa bản thân lẫn người khác thế cơ chứ.

Ngụy Anh từ sớm đã ngủ rồi. Tuy nhiên có vẻ giấc ngủ ấy không yên ổn lắm, đôi lông mày nhíu lại như thể gặp ác mộng. Giang Trừng đau lòng, vươn tay vuốt nhẹ trán anh. Có lẽ Ngụy Anh cảm nhận được , anh vùi đầu vào bàn tay có chút lạnh của Giang Trừng để mát hơn. Cánh mũi cùng chút tóc mái xoa xoa trên lòng bàn tay cậu. Giang Trừng bật cười khẽ. Bàn tay mảnh khảnh vuốt ve từ đỉnh đầu xuống má rồi lại xuống môi của anh và xoa nhẹ. 

"Giang Trừng....Giang Trừng.." Ngụy Anh lẩm bẩm. 

Giang Trừng hơi ngơ ra một chút. Nghĩ thầm tên này ốm còn kêu tên mình làm gì. Giang Trừng không thể nhịn được mà vui vẻ trong lòng, anh biết ba ngày qua mình đã ép tên này lo được lo mất thế nào rồi. Giang Trừng có lẽ không nhận ra được dù đang rủa thầm tên trúc mã nhà mình nhưng đôi mắt lại dịu dàng biết bao nhiêu cùng trái tim đang bắt đầu rung động.

Cậu ở lại trong phòng Ngụy Anh cho đến khi đảm bảo người trên giường đã say giấc ngủ mà không còn thấy khó chịu nữa. Thử lại nhiệt độ cho anh, lần này đến lượt cậu nhíu mày. Cơn sốt có vẻ không giảm mà còn cao hơn. Giang Trừng lấy khăn ướt đắp lên mặt anh rồi đi ra khỏi phòng.

Vì lúc sáng vội nên Giang Yểm Ly không kịp nấu cháo mà đành phải ra ngoài mua. Giang Trừng không an tâm lắm nếu cứ để họ Ngụy ăn cháo bên ngoài. Vậy nên cậu quyết định sấn tay áo lên nấu riêng cho trúc mã nhà mình. Bận rộn trong bếp một lúc lâu rồi mới bưng lên cho cháo. Giang Trừng đặt tô cháo cạnh giường của người kia, rồi lay lay Ngụy Anh tỉnh dậy.

"Dậy ăn cháo một chút nào."

Ngụy Anh khó chịu, có vẻ chưa tỉnh ngủ cho lắm. Có lẽ quá mệt đi, Giang Trừng thở dài. Cậu nhje nhàng giúp Ngụy Anh ngồi dựa đầu giường. Lúc này anh mới có vẻ hơi tỉnh táo một chút. Môi anh mấp máy.

"Giang Trừng...?"

"Em đây."

Hương cháo thơm thơm bay lên.

"Anh đói. Muốn cậu đút cơ." Ngụy Anh nhõng nhẽo.

Giang Trừng thở dài bất lực, nghĩ thầm tên này đang ốm, cãi nhau với ma ốm chỉ khiến IQ mình đi lùi.

"Không phải em đút thì là ai. Anh nghĩ tình trạng này của anh đủ sức cầm một cái thìa chắc."

Giang Trừng ngày hôm ấy quả thật đã đút từng thìa vào miệng Ngụy Anh thật, đến chính cậu còn có chút không tìn mình thật sự có thể kiên nhẫn đến thế cơ mà. Ăn xong bát cháo còn phải dỗ tên anh trai này uống thuốc. Thuốc tây dù chỉ đơn giản nuốt là xong nhưng thạt ra vị đắng vẫn đọng lại ở cuối họng. Bởi lẽ thế nên cả Ngụy Anh lẫn Giang Trừng đều không thích uống chút nào. Mỗi một lần uống đều cần một viên kẹo sau đó.

"Anh không muốn uống..."

"Ngoan, uống xong rồi ăn một viên kẹo." Giang Trừng dọn dẹp bát đĩa, định đứng lên thì bị bàn tay yếu ớt của anh giữ lại góc áo.

"Anh uống thì cậu hết giận anh được không?" Ngụy Anh hướng mắt đáng thương về phía Giang Trừng.

Cậu hơi bất ngờ một chút rồi lại bật cười. 

"Anh là đồ ngốc à. Sớm đã hết giận anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com