Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻🐶 11

Chương 11

Thấy thế anh liền va mạnh vào cánh cửa thì nó cũng mới chịu mở ra, cửa vừa mở nhóc Wooje đã chạy thẳng vô nhà một cách nhanh nhất còn ba người anh trai của em thì vội lên tầng mà tìm em.

Chẳng ai chịu để ý đến chiếc ghế Sofa có một cục tròn tròn đang trùm kín mít quấn mình nằm vất vướng trên ghế. Thấy thế anh liền đi lại nhíu mày nhìn về bát mỳ đã nguội mới bị vơi đi 1 nửa bên cạnh còn có một hộp sữa chưa được cắm ống hút.

Anh lật tấm chăn ra khỏi người em thì thấy em đang co ro cuộn người lại, đôi lông mày sắc bén mọi ngày liền có hơi nhíu mày lại nhìn em một hồi. Nhận thấy hơi thở nóng thoát ra từ từng nhịp thở đều của em lại kèm thêm làn da bình thường vẫn trắng mịn hồng hào mà nay lại đỏ ứng đến lạ lùng. Anh nhẹ tay đặt lên trán em xem thử thì thấy nóng ran, anh lay em mấy cái nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì cả.

Vội bế sốc em lên tay và hét to lên tầng gọi to tên anh Hyukkyu xuống tầng rồi cả một đám người ở đó vội đưa em đếm bệnh viện, anh bế em trên tay 1 tay thì xoa đi lớp mồ hôi còn đọng trên trán em vì nóng do chùm chăm kín mít. Một tay thì xoa lưng cho em dù cũng không biết xoa để làm gì.

Đi được một lúc cũng đến bệnh viện vội làm thủ tục cho em rồi đưa em cho bác sĩ khám thì may sao chỉ do em sốt cao với ăn uống không điều độ cộng thêm việc stress nên dẫn đến suy sụp quá mà ngất đi thôi.

Bác sĩ còn dặn người nhà phải đế ý đến em nhiều hơn vì mắt em sưng khá to có lẽ do khóc quá nhiều. với việc cứ stress liên tục xong còn khóc nữa thì rất dễ dẫn đến các bệnh về tâm lý.

Sau khi nói xong thì bác sĩ cũng rời khỏi nhường chỗ cho các anh vào thăm em và chăm sóc em, hay tin được vô thăm em nhóc Wooje chạy thẳng một mạch vào nhìn em vẫn nằm im trên giường bệnh mà không nhúc nhích.

Em thấy thương người anh này lắm anh ấy đáng yêu vô cùng dù đúng là mới chỉ có gặp nhau một lần thôi nhưng ấn tưởng của anh để lại cho em khá sâu sắc.

Sau Wooje thì cũng là anh Hyukkyu, anh Kwanghee và anh Jihoon tiến vô đến giường bệnh của em. Nhìn vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt của em mà lòng các anh đau xót không thôi tự trách bản thân khi đã bỏ mặc em trong lúc em khó khăn nhất chỉ vì giận dỗi.

Nhóm của anh thì chỉ biết đứng nhìn em trên giường bệnh gương mặt bầu bĩnh ngày nào giờ đây trở lên hóp lại xuống sắc trông thấy.

Cả một ngày dài đi xe ai cũng mệt mỏi và rất cần được nghỉ ngơi nên sẽ chia nhau ra từng khung giờ canh em nhưng nói là chia mà mình anh nhận hết các anh ban đầu còn lưỡng lự nhưng anh Sanghyeok lên tiếng thì cũng đành nghe theo mà đi thuê khách sạn gần đó để nghỉ ngơi.

Giờ đây căn phòng chỉ còn mình em với anh nhìn em nằm trên giường lòng anh có một thứ gì đó khó nói. Nhưng anh lại không rõ là gì, làm việc với nhau một thời gian dài với em thú thật rất thoải mái nhưng cũng chỉ vì lỡ dở một lần em quên mà liên quan đến người con gái ấy anh lại mắng em có phần gay gắt.

Cảm thấy bản thân mình cũng quá đáng nên anh thấy khá áy náy trước những lời nói của mình trước đó.

Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em mà ngồi lướt điện được một chút thì cũng vì mệt mà ngủ thiêp đi lúc nào không hay.

Đến khi em tỉnh dậy thì cũng là sáng ngày hôm sau, em nhíu mày thức dậy khi bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào giường bệnh của em.

Em mở mắt nhìn trần nhà một màu trắng xóa mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi em, em lại nhìn sang bên phải bên trái thì cũng nhận ra mình đáng trong bệnh viện cúi xuống thấp thì để ý tay em đang được bao phủ bởi một hơi ấm từ một bàn tay to hơn.

Em khá bất ngờ trước người con trai đang nằm gục bên cạng giường bệnh của em lại là anh, theo đúng trí nhớ của em thì hiện tại anh với các anh của em phải đang đi chơi mới đúng sao lại nằm ở đây cạnh em ngay lúc này nhỉ?

Hàng loạt dấu chấm hỏi đang được ping đầy đầu em, em từ từ ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất để tránh gây ồn khiến cho người kia thức giấc. May sao em cũng đã ngồi dậy được mà không làm ổn đến đối phương, em cứ ngồi nhìn ngắm người kia một lúc lâu cho đến khi em cảm thấy bản thân cần được đi vệ sinh nên đã rón rén mà đi xuống giường.

Sau khi đi vệ sinh xong em bước ra ngoài tính quay lại vào trong phòng bệnh nhưng do quá ngột ngạt nên em quyết định đi dạo quanh bệnh viện một hồi cho khuây khỏa. Em vẫn đau đáu với những thắc mắc tại sao anh lại ở đây và tại sao em lại ở trong bệnh viện.

Vừa đi em vừa mang theo những suy nghĩ trong đầu nên chả mấy chốc mà em đã đi được hết một vòng bệnh viện và địa điểm em dừng chân là một chiếc ghế đá bên cạnh là một cái cây to với tán lá rộng có thể che và tạo bóng râm cho chiếc ghế.

Em ngồi trên ghế đá nhìn xung quanh mà ngẫm nghĩ vô cùng đăng chiêu và chẳng ai biết em nghĩ gì người ta đi qua cũng chỉ thấy một cậu nhóc mặc áo bệnh nhân đang ngồi hóng gió mà trầm tư suy nghĩ về vấn đề gì đó.

Hết chương 11

(*Đăng sớm hơn mọi lần he để ăng mừng cho việc sốp quá chăm chỉ khi mà bản thảo ở Word đang viết đến chương 14 hehhee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com