Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻🐶 13

Chương 13

Em nghe thấy nhắc tới anh mình thì mới nhớ ra một điều vẫn khiến em không biết tại sao anh lại ở đây và tại sao em lại phải vô viện rõ ràng em nhớ lúc đó em chỉ ngủ một giấc thôi cơ mà.

Em thấy thế vẫn nhẹ nhàng gật đầu mà đứng lên nhưng do mới tỉnh dậy chưa ăn gì lại còn hứng gió nãy giờ không khỏi khiến đầu em thấy choáng váng nhẹ làm lúc đứng lên có chút không vững. Em đang nghiêng ngả thì vai được anh đỡ lấy đôi bàn tay ấy ấm áp chạm vào vai em làm cho cả cơ thể em cũng có chút ấm theo.

Em vội cảm ơn rồi kêu mình không sao nhưng anh vẫn không chịu buông em ra mà thay vào đó là ngồi xuống trước mặt em khiến em khó hiểu một cách lạ thường.

“S..sao vậy?”

“Leo lên đi tôi cõng cậu về phòng bệnh.”

“Ơ không cần đâu tôi tự đi được mà.”

“Đứng còn không vững thì đi cái gì cơ chứ mau leo lên đi."

Em chần chừ đôi chút rồi cũng chịu thỏa hiệp mà leo lên lưng anh để anh cõng mình. Cả người em cứng đờ có chút căng thẳng khó tả một cách lạ kì em thấy người anh ấm lắm thật dễ chịu lắm nếu được anh ôm từ đằng trước chắc hẳn sẽ rất thích.  Ghen tị với người con gái sau này được anh ôm trong lòng ghê á.

Em đang bận tâm suy nghĩ thì anh sốc nẩy em lên một cái rồi mắng em đừng cứng đờ người nữa không rất dễ bị trôi xuống.

Em vô thức mà bám chặt lấy cổ anh còn chân quắp vào eo anh đầu thì gục xuống hõm cổ anh mà bấu chặt. Lúc này thấy em bám chắc thì anh mới yên tâm mà đi nhanh hơn một chút.

Bỗng em lên tiếng hỏi: “Tại sao anh lại ở viện với tôi vậy?”

“Cậu không nên hỏi bởi nếu cậu hỏi lý do chắc chắn tôi sẽ mắng cậu mất.”

Em ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

“Lại còn hỏi tại sao ư? Tại sao ốm sốt thế mà không chịu báo tin cho ai biết mà không muốn ai biết thì cũng phải ăn uống đủ chất rồi uống thuốc chứ, đã không uống thuốc còn ăn uống không điều độ nữa chứ.”

Em lí nhí đáp: “Nói ra thì sợ anh cười nhưng th..thật ra là tiền tôi nộp phạt hết sạch rồi không còn nữa nên tôi ăn tạm còn ốm thì tôi nghĩ đơn giản ngủ một giấc là đỡ ngay thôi nhưng nào ngờ vừa tỉnh dậy đẫ thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh rồi, Xin lỗi vì đã làm hỏng chuyến đi chơi của mọi người.”

Anh thở dài: “Đừng nói thế nữa không cần xin lỗi chỉ là chuyến đi chơi kết thúc sớm thôi nên cậu không có lỗi gì hết.”

Em gật đầu mà rúc đầu vào cổ anh một chút còn anh thì cong môi mỉm cười khi thấy em làm hành động đó mà bản thân anh lại chẳng thể hiểu nổi bản thân vì sao lại thấy vui và vì sao lại cười nữa.

Những hành động nhẹ nhàng mà hối lỗi ấy dễ thương đến mức khiến anh muốn được nâng niu và chiều chuộng em nhiều hơn. Em cứ như chú cún con mắc mưa xong bị mắng vậy rụt rè mà ngoan ngoãn đến lạ thường.

Cứ vậy mà người bé thì vùi mặt vào cổ người lớn hơn đang cõng mình còn người lớn hơn lại vui vẻ mà cõng em về lại phòng bệnh.

Vừa vào đến phòng thì đã thấy 6 người đã ở trong phòng đợi sẵn nhóc Wooje còn cầm theo cả một chiếc bánh kem đến. Anh Sanghyeok với anh Jihoon thì đang ngồi gọt hoa quả mà anh đã mua, Anh hyukkyu đang đổ cháo ra tô cho em. Còn Hyeonjoon phụ trách giúp anh Kwanghee đun nước với pha sữa nóng cho em uống.

Anh mang em vào phòng rồi nhẹ đặt em ngồi xuống giường còn em vô cùng hợp tác mà lặng im để anh sắp xếp cho mình. Em cũng đòi anh thả xuống trước khi vô phòng bệnh rồi nhưng vì bị anh mắng nên em đã an phận.

Anh Hyukkyu thấy em đã ngồi trên giường liền tiến lại gần chạm nhẹ vào trán em thì thấy đã đỡ nóng hơn hôm qua rồi mới thở phào nhẹ nhõm liền mỉm cười nhìn em mà xoa đầu em một cái.

“Minseokie ăn cháo rồi uống thuốc em nhé."

Em gật đầu đồng ý, tính với lấy bát cháo đang được để trên bàn cạnh đầu giường bệnh thì anh ngăn lại kêu em ngồi im, anh Hyukkyu thấy thế cũng ngăn em lại và đòi xúc cho em ăn.

Em đã rất cố gắng từ chối vì em thấy mình khỏe rồi và có thể tự ăn được nhưng kết quả là em vẫn phải ngồi im và anh Hyukkyu xúc từng muỗng cháo một cho em ăn.

Em luôn rất ngoan ngoãn mà há miệng theo từng muỗng cháo mà người anh mình đút cho ăn.

Hết chương 13

*T1 thắng nên là viết vội để đăng chương mới dù nó hơi không hay cho lắm nhưng tớ cảm thấy mạch truyện hơi chậm thì phải :>>

Ý là chx viết xong bộ này nhưng mà đã có idea bộ tiếp theo rồi đó nghĩ được cả tên rồi cơ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com