🐻🐶 23
Chương 23
“Anh thích em Minseokie à.”
Em nghe đến đây mà giật mình thon thót nhìn anh một cái đầy vẻ ngạc nhiên rồi mới lắp bắp hỏi lại “Minhyeonge nói thật chưa?”
“Anh nói thật mà bé.”
Em cười khúc khích xong ôm chầm lấy anh một cái thật chặt rồi cũng đáp lại câu nói của anh “Em cũng thích anh nhiều lắm, à không không em yêu anh cơ.”
Anh ôm em bé trong lòng mà hôn cái chụt lên cần cổ trắng ngần của người trong lòng “Anh Cũng siêu siêu yêu Minseokie nhà anh.”
Em hớn hở tươi cười mà buông anh ra rồi đáp xuống môi anh một nụ hôn khác nữa tiếp đó là rất rất nhiều nụ hôn. Anh luôn dung túng cho những hành động của em hay còn gọi là mặc kệ để em làm những điều mình muốn.
Anh thỏa mãn đón nhận những cái hôn liên tiếp của cún con dành cho mình. Tay chẳng ngại mà cứ ôm eo em thật chặt cho đến khi nụ hôn của em kết thúc.
Em khẽ cười mà cứ rúc vào lòng bạn trai mình mà ôm anh thật chặt. Em vẫn còn lâng lâng lắm không hiểu sao mà bản thân đến được với anh chỉ sau những cái ôm sau cái thơm má hay buồn cười hơn là sau một vụ việc sai lầm của em.
Mối quan hệ của tụi em nó vi diệu dữ lắm em với bạn trai của mình quen nhau trong tình cảnh đặc biệt xong sau đó là một trận cãi vã không đáng đó rồi lù lù đâu ra ở chung và gần như sau khi ở cạnh nhau tụi em hiểu nhau hơn rất nhiều.
Em chẳng biết sao anh lại tỏ tình em nữa nhưng em vui lắm người em thầm ngưỡng mộ đã đến thích và yêu em.
Đôi khi tụi em có những cuộc cãi vã giận hờn chẳng đáng có nhưng chưa bao giờ em phải xuống nước trước, chỉ cần em mếu một cái là bạn trai em vội làm hòa liền.
Chẳng biết từ khi nào mà em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ, em chẳng bao giờ mơ ước gì cao xa hay có thể bên cạnh idol nhà mình với tư cách là bạn trai cả.
Nhưng ngày hôm nay em đã có thể đến bên anh và đứng cạnh anh không phải tư cách là một cậu quản lý mà còn là tư cách của một người bạn trai nhỏ được cưng chiều.
Em nhìn anh rồi khẽ gọi: “Anh à?”
“Ơi, Anh đây.”
“Anh.....anh thích em từ khi nào thế?”
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi kể lại: “Nói thì có vẻ hơi khốn nạn em ạ.”
“Dạ? Sao lại khốn nạn?”
“Nếu anh nói anh rung động trước cái dáng vẻ lúc em ở trong bệnh viện thì em có tin không?”
Em ngạc nhiên mà chẳng nói gì cả mà thay vào đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vô anh đợi những câu nói tiếp theo từ anh.
“Anh chẳng biết từ bao giờ anh lại thích được chăm sóc em đến như vậy nữa. Anh thấy em nhỏ bé vô cùng, cái lần em bị ốm anh đã thấy vô cùng áy náy, trước đó vì lời nói của mình có hơi cay nghiệt mà đã khiến em chịu tổn thương.”
“nhưng đó chỉ là rung động thôi cho đến khi em chuyển sang ở với anh, từ những cái ôm mà em an ủi anh mỗi ngày sau lượng công việc dày đặc khiến cho con tim anh trở nên mềm yếu hơn.”
“Anh ghen với những cậu đồng nghiệ mà em đến gần để nói chuyện, anh khó chịu khi sự chú ý của em là người khác chứ chẳng phải anh. Nhưng anh chẳng dám nói ra hay thái độ với em những lúc như thế anh luôn muốn dở tính yếu đuối cần em ôm.”
“em như là liều thuốc an thần kiêm cả thuốc tim của anh vậy. Lúc em đến cạnh những chàng trai hay cô gái khác tim anh lại tức không chịu được nhưng lúc em ôm anh nói những lời ngọt ngào an ủi thì tim anh lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ.”
“anh thích những lúc bản thân chọc em đến độ em giận dỗi nhưng lại sợ em khóc nên chưa bao gờ anh dám để em dỗi một mình cả. Em bé mà anh mang về nhà để nuôi nấng chăm sóc thì sao mà lòng anh lỡ để đôi mắt ấy rơi lệ cơ chứ.”
“Minseokie à dù bản thân anh còn có rất nhiều chỗ chẳng tốt đẹp hay gì cả nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi để có thể xứng đáng hơn để ở bên em nhé.”
Em nghe được những lời nói từ sâu trong lòng của anh lại càng khiến em muốn khóc nhiều hơn. Em chẳng biết làm gì hơn cả ngoài việc ôm và hôn lên môi anh những nụ hôn ngọt ngào nhất.
“Em yêu anh nhiều lắm Minhyeong à.”
“Anh cũng vậy, nhưng muộn rồi em bé theo bạn trai em đi ngủ nhé?”
Em gật đồng ý toan tính đứng dậy đi về phòng thì anh lại lên tiếng "Em bé ngủ với anh nhé?"
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com