Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻🐶 8


Nãy tớ có đăng nhưng sao chép nhầm chương nên đăng lại nhé ><
(Có nghĩa là tớ sẽ đăng lại chương 8 và nội dung hoàn toàn khác kèm đó là chương 9 là nội dung của chương 8 cũ nhé)
Tớ xin lỗi vì sự sơ suất này của mình ạ 🥹
*Ai đọc rồi thì đọc lại nhé huhu

                                                   ✨️🐻🐶✨️
Chương 8

“Này bé Minseokie ơi!”

“Dạ? Sao vậy chị?”

“Ờm.... Bé có quan hệ gì với Chủ Tịch vậy?”

“Dạ? Chủ Tịch công ty mình á? Ủa em còn chưa gặp bao giờ nữa cơ mà thì sao có quan hệ gì được ạ?”

“Nãy chị thấy Chủ tịch cùng 1 anh đẹp trai đi lên công ty đang trong phòng của nhóc Minhyeong á.”

“Vâng, vậy thì liên quan gì tới em ạ?”

“Thì anh đẹp trai kia hỏi han em xong chủ tịch hỏi chị về em á?”

Đầu em ping nhẹ các dấu hỏi chấm vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyẹn gì đang xảy ra thì cánh cửa phòng của người mà em thấy vừa giận vừa có lỗi bỗng mở ra.

Ló ra ngoài là gương mặt quen thuộc của thằng anh Jihoon nhà em đây mà. Em ngơ ngác nhìn ông anh mình mặt đang giận dữ tiến về phía em.

“Ryu Minseokie em giỏi lắm ha! Lớn rồi biết giấu chuyện các anh rồi nhỉ? Vào phòng của thằng Minhyeong anh mày nói chuyện nhanh.”

Chất giọng của Jihoon có chút cáu gắt và to tiếng khiến em không khỏi sợ hãi mà phải cúi đầu lủi thủi theo sau. Bình thường ảnh rất trẻ con vui tính nhưng lúc gắt lên thì thật sự rất đáng sợ.

Em đi theo sau lưng anh trai của mình tiến vào căn phòng đó thì thấy anh Sanghyeok và Minhyeong đang ngồi đối diện nhau nói chuyện gì đó.

Vừa thấy em vào cả 2 người đã nhìn chằm chằm em rồi, em cúi đầu chào họ một cái xong anh trai em ngồi xuống ghế kêu em ngồi đối diện anh đồng nghĩa là em sẽ ngồi xuống cạnh chỗ của Minhyeong.

Em nhìn xuống người kia thì thấy gười đó vẫn ngồi im không nói gì. Em thở dài nhẹ 1 hơi rồi buồn tủi ngồi chen vào số chỗ trống ít ỏi trên ghế xong mới hướng đối mặt với anh trai mình mà nói:

“Anh Jihoon sao nay lại đến đây ạ?”

“Đó là trọng tậm à?” - Anh Jihoon đáp

Em không biết nói gì chỉ biết bấu chặt 2 hay đến đỏ ửng thì anh em lại nói tiếp:

“Minseokie anh đã dặn bao lần rồi có bất kì chuyện gì phải báo cho các anh biết cơ mà? Tại sao em lại không nghe lời em có biết số tiền ấy lớn thế nào không? Sao em không nói? Chưa hết trong công việc tại sao em lại sơ suất đến vậy trong khi em đâu phải người có năng lực kém đâu? Sao lần này em thể hiện như một người thiếu chuyên nghiệp đến vậy cơ chứ?”

Em run giọng nói: “T..tại em cũng lớn rồi mà với cả em đủ tiền bồi thường nên em nghĩ bản thân có thể tự giải quyết mọi chuyện được.”

“Em thì giỏi quá rồi có chuyện không nói với người nhà tự một mình gánh vác trong khi con mẹ nó cái studio đó bên anh mày quản lý. Thế khác chó gì là bên anh mày đang bắt em trai mình bồi thường không?” Jihoon lớn giọng quat tháo.

“Em..Em không biết mà tại em thấy chỉ cần bồi thường là được rồi nên em không dám nói ra.”

“Mày giỏi quá rồi thế sau có chuyện gì đừng có nhắn tin cho anh mày nữa nhé. Còn về công việc tốt nhất làm ăn cho cẩn thận, hậu quả mày cũng biết rồi anh mày sẽ chẳng giúp mày nữa. Mày cảm thấy tự giải quyết được thì đó làm đi.”

Em bặm chặt môi không dám thốt thêm lời gì nữa vì em biết anh trai em tức giận và dỗi em mất rồi. Móng tay em bấu chặt vào làn da trắng trên cánh tay mình khiến nơi đó bật máu.

Anh em nói tiếp:“Anh Sanghyeok nội quy sao thì làm thế đi anh, đây sẽ là lần cuối cùng em can thiệp vô em sẽ không tham gia vào chuyện của thằng bé nữa công ty giải quyết sao thì cứ phạt theo đúng quy trình. Còn nếu như Minhyeong thấy không hợp anh khuyên mày nên đổi quản lý đi là vừa.”

Em nghe đến đấy hốt hoảng nhưng vẫn không thể bật ra thêm được câu nói nào ngoài sự im lặng, em lén nhìn về hường nào đó thì thấy người ta gật đầu rồi nói “Em đang suy nghĩ.”

Trái tim em một lần nữa hẫng đi một nhịp bỗng đau đớn đến mức cảm tưởng như bị thêm nhiều lưỡi dao sắc nhọn đâm hàng trăm nhát vào cho đến nát bét thì thôi.

Em hiểu rồi, coi như giờ mình chỉ đứng đây để chờ án tử mà đối phương ban cho vào một ngày nào đó không xa hoặc cũng có thể là ngay trong hôm nay.

Nãy giờ Sanghyeok vẫn ngồi im nhìn một màn này, hiện tại cảm xúc của anh cũng rối vô cùng vừa thương mà cũng vừa trách. Nhưng thấy em bị mắng đến khờ người không dám ngửng mặt lên thì đành lên tiếng an ủi.

“Minseok à! Nội quy thì anh không thể lách được nhưng việc cho em nghỉ việc như lời anh trai em nói thì cũng không đến mức phải cho em nghỉ nên em không cần lo lắng. Nhưng em phải chú ý vào công việc đấy đừng để sai lầm như này một lần nữa xảy ra, nay cũng mệt mỏi với em rồi không ấy nghỉ sớm đi tài liệu hôm nay em cứ đưa cho anh anh sẽ xắp sếp cho Minhyeong thay em.”

Em định lên tiếng từ chối thì anh em đã nói tiếp “Sao phải thế anh, nó vẫn khỏe lắm cứ kệ nhỏ đi nay thứ 6 mà mai Minheong cũng chẳng có lịch trình gì vào thứ 7 cơ mà. Mai vẫn tính lên kèo cho cả hội đi chơi mà anh thấy đó nay nó lm nốt mai ở nhà nghỉ có gì đâu.”

Hết Chương 8

__________________________*.*________________________

*Anh Jihoon thương Minxi lắm xin các chị đừng hiểu lầm, chỉ là giận quá hóa nặng lời thuiii. Min Nhon cũng dọa bé thuii các chị cứ bình tĩnh bình tĩnh nhé :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com