Chương 1: Hai xu vàng và bảy mươi sáu xu bạc
Chương 1: Hai xu vàng và bảy mươi sáu xu bạc
Sáu năm.
Sáu năm kể từ ngày tôi đả thông được Mạch Ma Lực. Giờ đây, tôi mười sáu tuổi.
Không khí ở khu cảng phía Tây lúc nào cũng có mùi tanh của cá và mùi ẩm của rêu mốc bám trên những tấm ván gỗ. Sương mù từ con sông Thánh Vengan lờ đờ bò vào từng con hẻm, đặc quánh như sữa hỏng. Nơi này là địa bàn của những tay bốc vác, những gã thủy thủ say xỉn và những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Một nơi hoàn hảo để săn mồi.
"Sinze, biệt danh 'Đồ tể'," giọng lão Maiter, chủ Hội săn người Keyvant, vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. "Tội danh: Giết người, cướp của. Giá: 24 xu bạc. Sống hay chết đều được. Mang cái tai trái của gã về là đủ."
Một công việc ghê tởm. Nhưng 24 xu bạc là 24 xu bạc.
Tôi nấp sau mấy cái thùng gỗ chứa cá muối, mùi của nó xộc thẳng vào mũi nhưng tôi quen rồi. Ánh mắt tôi dán chặt vào một nhà kho cũ cuối bến cảng. Nguồn tin cho biết Sinze đang trốn ở đó.
Cạch.
Tiếng động rất nhỏ, nhưng trong sự tĩnh lặng của màn đêm, nó rõ như một tiếng chuông. Tôi siết chặt chuôi con dao găm giắt bên hông. Đó không phải là dao găm thường, nó được rèn từ thép tốt và được Ythyr khắc lên vài ký tự cổ ngữ đơn giản để tăng khả năng dẫn truyền ma lực.
Cửa nhà kho hé mở. Một bóng người to lớn bước ra, tay xách một cái xô rồi đổ thẳng thứ nước đỏ lòm xuống sông. Gã quay lại, để lộ ra một khuôn mặt thô kệch với bộ râu quai nón rậm rạp và một vết sẹo dài vắt qua mắt trái. Sinze. Trúng mánh rồi.
Tôi không hành động ngay. Tôi chờ.
Khi gã vừa quay lưng bước vào trong, tôi lập tức di chuyển. Ma lực từ Tâm Ma Lực tuôn chảy xuống chân. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, những bước chân gần như không phát ra tiếng động. Tôi lướt qua khoảng sân trống như một bóng ma, bám sát theo Sinze vào bên trong nhà kho.
Bên trong còn nồng nặc mùi máu tươi hơn cả bên ngoài. Vài cái xác cá lớn bị mổ phanh nằm trên bàn. Ở góc phòng, một đứa bé trai chừng mười, mười hai tuổi đang co ro bên đống lửa nhỏ, ánh mắt nó đầy sợ hãi. Con trai của gã. Chết tiệt.
"Thằng khốn nào đấy?" Sinze gầm lên, gã cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Gã quay phắt lại, bàn tay to bè của gã vớ lấy con dao phay dùng để mổ cá trên bàn. Lưỡi dao sáng loáng trong ánh lửa bập bùng.
"Người đến lấy cái tai của mày," tôi đáp, giọng lạnh tanh. Tôi rút con dao găm ra.
"Hội Keyvant à? Lũ chó săn khốn kiếp!" Gã rít lên, chắn trước mặt thằng bé. "Mày muốn tiền thì cứ lấy, nhưng tha cho con tao!"
"Tao chỉ được trả tiền cho cái tai của mày thôi," tôi nhún vai. "Còn nó, tao không quan tâm."
Sinze gầm lên một tiếng như thú dữ rồi lao tới. Con dao phay trong tay gã bổ xuống với một lực kinh người.
VÚT!
Tôi không đỡ. Tôi dồn ma lực vào Mạch Ma Lực, cơ bắp toàn thân căng cứng. Tốc độ của tôi tăng vọt. Tôi nghiêng người, lưỡi dao phay chém sượt qua vai tôi, chỉ cắt rách một vệt trên lớp áo da. Gió từ nhát chém tạt vào mặt tôi ran rát.
Gã này mạnh, nhưng quá chậm.
Trong khoảnh khắc gã lỡ đà, tôi đã áp sát. Ma lực từ tay tôi truyền vào con dao găm.
Xoẹt!
Một vệt sáng xanh mờ ảo bao bọc lấy lưỡi dao. Tôi không nhắm vào những chỗ hiểm. Mục tiêu của tôi là gân tay của gã. Một nhát cắt nhanh và gọn.
"AAGHH!"
Sinze rú lên đau đớn, con dao phay rơi xuống sàn với một tiếng keng chói tai. Cánh tay phải của gã đã bị tôi phế bỏ.
Gã lùi lại, ôm lấy cánh tay rỉ máu, đôi mắt vằn lên những tia máu căm hận. "Thằng ranh con..."
Tôi không cho gã cơ hội nói thêm. Tôi lao tới, mũi dao nhắm thẳng vào tim gã. Nhưng ngay lúc đó, thằng nhóc con trai gã hét lên.
"CHA!"
Tiếng hét đó làm tôi khựng lại trong một phần nghìn giây. Chỉ một chút do dự đó thôi cũng đủ để Sinze, bằng một nỗ lực cuối cùng, dùng thân mình húc thẳng vào tôi.
RẦM!
Lưng tôi đập mạnh vào một cái cột gỗ. Cú va chạm khiến tôi choáng váng. Sinze, với sức lực của một con thú bị thương, đè lên người tôi, bàn tay trái còn lại của gã bóp chặt lấy cổ họng tôi.
"Chết đi! Thằng chó!" gã gầm gừ, hơi thở hôi thối phả vào mặt tôi.
Không khí bị chặn lại. Phổi tôi nóng rực. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Nhưng cơn hoảng loạn không hề xuất hiện. Tôi đã trải qua những thứ tồi tệ hơn thế này nhiều. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của gã.
Tay phải của tôi vẫn giữ chặt con dao găm. Tôi dồn chút ma lực cuối cùng vào nó. Lưỡi dao lại sáng lên.
PHẬP!
Tôi đâm thẳng con dao vào bên sườn không được che chắn của gã. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Sức mạnh trên tay gã yếu dần. Gã nhìn tôi, ánh mắt từ căm hận chuyển sang ngỡ ngàng, rồi tắt lịm. Cơ thể to lớn của gã đổ sụp xuống, đè nặng lên người tôi.
Tôi đẩy cái xác ra, lảo đảo đứng dậy, ho sặc sụa và cố gắng hít thở. Mẹ kiếp, suýt nữa thì toi.
Thằng bé con của Sinze đứng chết trân ở góc phòng, nước mắt giàn giụa nhưng không dám khóc thành tiếng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm thù. Một ánh mắt quen thuộc.
Tôi tiến đến cái xác, cắt phăng cái tai trái của Sinze rồi nhét vào một cái túi da nhỏ. Xong việc.
Tôi quay sang nhìn thằng bé. "Cút đi," tôi nói, giọng khản đặc. "Lần sau tao mà còn thấy mặt mày, thì mày không may mắn vậy đâu."
Thằng bé sợ hãi co rúm lại rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi nhà kho, mất hút vào màn sương.
Tôi đứng đó một mình trong căn phòng nồng nặc mùi máu tanh, thở dốc. Tôi quay lưng, định rời đi. Nhưng rồi, tôi dừng lại.
Một phút sau.
Tôi quay trở lại.
Tôi trở về "nhà" khi trời đã gần sáng. Mùi thảo dược quen thuộc át đi mùi máu tanh vẫn còn vương trên người tôi. Ythyr đang ngồi bên bàn, chị không ngủ. Chị luôn thức đợi tôi mỗi khi tôi ra ngoài làm "việc".
Chị ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt chị lướt qua vết rách trên áo tôi, rồi dừng lại trên những vệt máu khô trên tay tôi. Chị không nói gì. Chị chỉ lẳng lặng đứng dậy, lấy ra một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch.
"Lại bị thương à?" chị khẽ hỏi, giọng nói vẫn bình thản nhưng tôi có thể nghe thấy sự lo lắng ẩn sau đó.
"Chỉ là vết xước thôi," tôi đáp, ngồi phịch xuống ghế.
Ythyr nhẹ nhàng lau sạch vết máu và bùn đất trên tay tôi. Bàn tay chị vẫn ấm như ngày nào. Nhưng hơi ấm đó, giờ đây, lại khiến tôi cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Chị biết tôi đi đâu, làm gì. Chị không bao giờ hỏi, cũng không bao giờ ngăn cản. Chị biết chúng tôi cần tiền. Nhưng tôi thấy được sự đau đớn trong đôi mắt chị mỗi khi tôi trở về như thế này. Một sự xung đột âm thầm nhưng dai dẳng giữa hai chúng tôi.
Tôi ghét nó. Tôi ghét việc mình phải làm, ghét việc khiến chị phải lo lắng.
Sau khi băng bó xong vết xước nhỏ trên vai tôi, chị quay lại với công việc của mình. Sự im lặng bao trùm. Tôi ghét cả sự im lặng này.
Tôi lôi cái túi da ra, đổ tiền lên bàn. Những đồng xu bạc lanh canh va vào nhau. Tôi cẩn thận đếm số tiền từ nhiệm vụ hôm nay và gộp nó vào số tiền chúng tôi đã tích cóp được.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run lên.
"Thêm 24 xu bạc. Tổng cộng... tích được 2 xu vàng 26 xu bạc."
Hai xu vàng và hai mươi sáu xu bạc.
Ythyr không nói gì. Chị chỉ nhìn đăm đăm vào đống tiền, rồi lại nhìn tôi. Trong ánh nến leo lét, tôi thấy trong đôi mắt chị một cảm xúc phức tạp. Có sự nhẹ nhõm, có hy vọng, nhưng cũng có cả sự xót xa và một nỗi bất lực không thể che giấu. Chị lẳng lặng cất chúng vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, nơi cất giữ tất cả tương lai của chúng tôi.
Sắp rồi. Chỉ cần một cơ hội, một nhiệm vụ lớn nữa thôi.
Tôi ngồi phịch xuống giường, tấm lưng mỏi nhừ. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hình ảnh về con dao găm cắm vào sườn Sinze và ánh mắt căm thù của con trai gã ra khỏi đầu. Vô ích. Chúng cứ bám riết lấy tôi.
Săn người là công việc hiếm hoi tôi nhận. Chẳng có hội nào lại muốn thuê một thằng nhóc mười sáu tuổi cho những nhiệm vụ sinh tử cả. Lão Maiter nhận tôi chẳng qua vì tôi rẻ, liều mạng và quan trọng nhất là không bao giờ đặt câu hỏi. Nhưng để có được hai xu vàng này, tôi đã phải làm đủ thứ việc còn ghê tởm hơn.
Tôi đã từng phải moi một ngôi mộ mới chôn chỉ để lấy lá gan của một kẻ vừa chết vì bệnh dịch cho Ythyr bào chế thuốc. Tôi đã từng làm hoa tiêu dẫn đường cho đám buôn lậu thuốc phiện qua những đường cống ngầm chằng chịt. Tôi đã từng đi dằn mặt mấy kẻ thiếu nợ cho một tên cho vay nặng lãi, dùng nắm đấm và con dao găm chỉ để đòi lại vài đồng bạc lẻ.
Mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhủ rằng mình làm việc này là có lý do. Vì ba xu vàng. Vì một phòng khám nhỏ ở phía Đông. Nhưng cái lý do đó đôi khi không đủ sức để át đi cái vị đắng ngắt trong miệng và cảm giác dơ bẩn bám riết lấy linh hồn tôi. Tôi không muốn làm những việc này. Nhưng tôi phải làm.
Để mạnh hơn, để có thể hoàn thành những công việc trả hậu hĩnh hơn, và quan trọng nhất là để bảo vệ Ythyr, tôi đang làm một việc còn điên rồ hơn. Tôi đang cố gắng tách Tâm Ma Lực của mình ra làm hai.
Đó là một canh bạc. Hầu hết các pháp sư cả đời chỉ có một Tâm Ma Lực. Tách nó ra đồng nghĩa với việc tự mình trải qua lại quá trình đả thông kinh mạch đau đớn gấp bội, và nếu thất bại, cái giá phải trả là Tâm Ma Lực vỡ nát, trở thành một phế nhân. Nhưng nếu thành công, tôi sẽ có thể chứa đựng và vận dụng một lượng ma lực lớn hơn nhiều. Tôi có thể vừa cường hóa cơ thể, vừa cường hóa vũ khí cùng một lúc mà không bị hụt hơi.
Tôi làm vậy là vì tôi biết mình không thể giống Ythyr.
Chị ấy là một thiên tài, một thiên tài dị biệt. Chị có đến tận bốn Tâm Ma Lực. Mỗi cái tượng trưng cho một nhánh ma thuật khác nhau: một cho ma thuật Hồi Phục, thứ giúp chị chữa lành những vết thương tưởng chừng vô phương cứu chữa; một cho ma thuật Tử Linh, giúp chị giao tiếp và sử dụng những thành phần từ người chết; một cho Cổ Tự, cho phép chị đọc và khắc những ký tự ma thuật cổ xưa lên vật thể; và một cho Cường Hóa, giúp chị truyền ma lực vào thuốc và các trang bị.
Bốn Tâm Ma Lực. Một sức mạnh phi thường. Nhưng trớ trêu thay, chẳng có cái nào thực sự dùng để chiến đấu trực diện. Chị có thể cứu một người đang hấp hối, nhưng không thể ngăn một lưỡi dao kề vào cổ mình. Chị là một kho báu không có người bảo vệ.
Số tiền hai xu vàng hai mươi sáu xu bạc này có lẽ sẽ được giữ an toàn... nếu không có gì bất trắc xảy ra. Ở cái thế giới chết tiệt này, "bất trắc" là thứ luôn rình rập ở mỗi góc tối.
Tiếng kim chỉ sột soạt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ythyr đã lấy bộ kim chỉ, đang cẩn thận khâu lại vết rách trên áo da của tôi. Từng mũi kim đều đặn, tỉ mỉ. Ánh nến ấm áp hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của chị, khiến chị trông thật bình yên. Một sự bình yên mà tôi phải đánh đổi bằng máu và sự dơ bẩn.
"Em ghét việc này," tôi buột miệng, giọng nói khàn đi.
Ythyr dừng tay, nhưng không ngẩng đầu lên.
"Chị biết," giọng chị nhẹ như hơi thở.
Sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này nó không còn nặng nề nữa. Nó giống như một sự thấu hiểu không cần lời nói.
Một lúc lâu sau, chị nói tiếp, như để tự trấn an chính mình. "Sắp rồi, Light. Chúng ta sắp đủ rồi."
Tôi nhìn vào bóng lưng của chị, nhìn vào những mũi chỉ đều tăm tắp đang vá lại vết rách do công việc của tôi gây ra. Một cảm giác quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết dâng lên trong lồng ngực tôi, át đi cả sự mệt mỏi và cảm giác tội lỗi.
"Em sẽ đưa chị rời khỏi đây," tôi nói, giọng chắc nịch. "Nhất định."
Ythyr đặt bộ kim chỉ xuống bàn. Tiếng động nhỏ đó dường như phá vỡ một lớp vỏ vô hình giữa chúng tôi. Chị không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, bước về phía tôi.
Tôi vẫn ngồi trên mép giường, bất giác nín thở. Chị sẽ nói gì? Mắng tôi vì đã hứa một điều viển vông sao? Hay sẽ lại im lặng như mọi khi?
Chị không làm gì cả. Chị chỉ đứng trước mặt tôi, rồi từ từ, hơi ngập ngừng, chị vòng tay qua vai và ôm lấy tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
Cái ôm của chị không hề mềm mại. Nó hơi gượng gạo, như thể chị cũng không quen làm điều này. Tôi có thể cảm nhận được sự thô ráp của lớp áo da sờn cũ, và mùi hương thảo dược quen thuộc từ chị bao trùm lấy tôi.
Đã bao lâu rồi tôi mới được ôm như thế này? Tôi không nhớ nữa. Có lẽ là từ trước cả khi thế giới của tôi sụp đổ.
Sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, cơ thể đang căng cứng của tôi từ từ thả lỏng. Tôi khẽ ngả đầu vào vai chị. Nó thật gầy, nhưng cũng thật vững chãi. Tôi cảm nhận được một hơi ấm lan tỏa từ nơi chúng tôi chạm vào nhau, một hơi ấm chân thật hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Hơi ấm này xua đi cái lạnh lẽo của cống ngầm, xua đi cái giá buốt của màn sương Camlatan, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó xua đi cả cái lạnh lẽo trong tâm hồn tôi.
Mọi thứ dường như tan biến. Không còn Sinze, không còn lão Maiter, không còn những công việc dơ bẩn. Chỉ còn lại tôi và chị, trong căn phòng nhỏ bé dưới lòng đất này, nơi duy nhất trên thế giới mà tôi có thể gọi là nhà. Tôi cảm thấy một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Tôi từ từ, ngập ngừng đưa tay lên, vòng qua lưng chị, đáp lại cái ôm.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy một lúc lâu. Không cần lời nói. Sự thấu hiểu đã vượt qua tất cả.
Rồi chị khẽ buông tôi ra. Chị không nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt có chút không tự nhiên. Chị quay lại bàn, rót một thứ nước thảo dược ấm vào chiếc cốc sành.
"Uống đi," chị nói, đưa cốc cho tôi. "Trà an thần. Sẽ giúp em ngủ ngon hơn."
Tôi đón lấy chiếc cốc. Hơi ấm từ nó truyền vào lòng bàn tay tôi. Tôi hớp một ngụm nhỏ. Vị trà hơi đắng, nhưng lại có một dư vị ngọt ngào và mùi thơm dịu nhẹ. Nó khiến tâm trí đang căng như dây đàn của tôi chùng xuống.
Tôi chợt nhận ra. Ba xu vàng không chỉ là để mua giấy tờ hay vé tàu. Ba xu vàng là để mua những khoảnh khắc như thế này. Những khoảnh khắc mà chị không cần phải thức trắng đêm để lo lắng, và tôi không cần phải trở về với mùi máu tanh trên người. Để chị có thể pha cho tôi một tách trà, không phải vì tôi vừa trở về từ một cuộc chém giết, mà chỉ đơn giản vì chị muốn thế.
Cuộc sống đó, nó không hề xa vời. Nó chỉ cách chúng tôi chưa tới một xu vàng nữa thôi.
Tôi nhìn chị, người đã quay lại với công việc khâu vá của mình, nhưng những ngón tay dường như đã bớt đi vẻ căng thẳng. Tôi cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Đêm nay, tôi biết mình sẽ không gặp ác mộng.
"Ythyr này."
"Hửm?"
Tôi nhìn vào tách trà trong tay mình, hơi nóng bốc lên làm mờ đi mọi thứ.
"Cảm ơn chị."
Chị không trả lời, chỉ có tiếng kim chỉ sột soạt đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng tôi biết, chị đã nghe thấy.
Chị khẽ đặt chiếc áo đã được vá lại cẩn thận lên bàn, rồi quay sang nhìn tôi, một nụ cười thật nhẹ, gần như không thể nhận ra, thoáng qua trên môi.
"Uống đi cho ấm. Em cần phải nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com