Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quái Vật

Chương 3: Quái Vật

Tên vệ sĩ còn lại, gã cao gầy, mặt trắng bệch như tờ giấy. Gã không phải là một con gấu lửng hung hãn như đồng đội, gã giống một con sói đồng cỏ hơn – lanh lợi và cẩn trọng. Nhưng lúc này, con sói đó đang phải đối mặt với một con quái vật thực sự. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên thái dương gã.

"Lùi lại, thiếu gia! Chạy đi!" gã hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi, nhưng vẫn không lùi một bước. Hai tay gã siết chặt chuôi kiếm, khớp tay trắng bệch. Gã biết mình sẽ chết, nhưng vẫn cố gắng làm tròn bổn phận. Một lòng trung thành đáng nể.

Nhưng Seywin không chạy.

Sự kiêu ngạo của một quý tộc không cho phép gã quay lưng bỏ chạy trước một kẻ hạ đẳng. Hoặc có lẽ, gã biết mình không thể chạy thoát. Gã lùi lại vài bước, đôi mắt xanh lục dán chặt vào tôi, sự sợ hãi ban đầu đã bị thay thế bởi một thứ gì đó điên cuồng và liều lĩnh hơn.

"Mày... mày là cái thá gì?" gã lắp bắp.

Tôi không trả lời. Tôi từ từ bước tới, máu từ tay trái vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn, tạo ra những tiếng tách, tách đều đặn trong sự tĩnh lặng chết chóc. Cơn đau từ vết thương chỉ càng làm cho cơn hưng phấn do Cực Lực Dược mang lại trở nên mãnh liệt hơn.

Thấy tôi tiến tới, Seywin hoảng loạn. Bàn tay gã run rẩy thò vào trong áo khoác gấm đắt tiền, lôi ra một cái lọ pha lê nhỏ, được chạm khắc tinh xảo. Bên trong là một thứ chất lỏng màu tím sẫm, tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, ma mị.

Chết tiệt. Không thể để gã kịp làm gì được.

Tôi lao tới.

Tên vệ sĩ gầm lên một tiếng tuyệt vọng, vung kiếm chém một đường ngang đầy uy lực, cố gắng chặn đường tôi. Gã đã dồn hết tất cả sức lực và lòng dũng cảm cuối cùng vào nhát chém này.

Nhưng trước tốc độ phi nhân của tôi lúc này, nó quá vô nghĩa.

Tôi không đỡ, cũng không lùi. Tôi trượt tới, cả người gần như ép sát xuống mặt đất, lướt qua bên dưới đường kiếm của gã. Gió từ lưỡi kiếm rít lên trên đầu tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi và gã ở sát bên nhau. Tôi có thể thấy rõ sự ngỡ ngàng trong đôi mắt gã khi nhận ra nhát chém của mình đã trượt.

Lưỡi dao găm của tôi lướt một đường lạnh lẽo ngang qua khe hở giữa tấm giáp ngực và giáp bụng của gã.

Một tiếng phập khô khốc.

Gã vệ sĩ khựng lại. Thanh trường kiếm tuột khỏi tay. Gã cúi xuống nhìn tôi, rồi nhìn xuống vết thương đang ứa máu của mình. Ánh sáng trong mắt gã vụt tắt. Gã đổ sầm xuống, nằm cạnh xác của đồng đội mình.

Xong.

Giờ chỉ còn lại tôi và con mồi.

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn về phía Seywin. Nhưng gã đã kịp hành động. Gã đã giật tung nút lọ, nốc cạn thứ chất lỏng màu tím đó.

Ực!

Ngay lập tức, một sự thay đổi kinh hoàng diễn ra.

"AAAAAAGGGHHHHHH!"

Seywin hét lên, một tiếng hét không phải vì đau đớn, mà vì một sức mạnh khủng khiếp đang xé toạc cơ thể gã từ bên trong. Gã quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Tôi cảm nhận được nó. Một sự dao động ma lực dữ dội. Không khí xung quanh gã như đặc quánh lại, gợn lên những con sóng vô hình. Ma lực trong không khí bị hút vào cơ thể gã một cách điên cuồng, hỗn loạn như một cơn lốc xoáy. Đó không phải là sự hấp thụ có kiểm soát. Đó là sự cưỡng đoạt.

Lọ Kích Ma Lực Dược. Một thứ thuốc cấm hạng nặng. Nó cưỡng ép mở rộng Tâm Ma Lực và Mạch Ma Lực của người sử dụng, cho họ một sức mạnh bùng nổ trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là sự hủy hoại vĩnh viễn hệ thống ma lực, thậm chí là cái chết.

Thằng ranh này liều thật.

Những đường gân xanh tím bắt đầu nổi lên chằng chịt trên da gã, từ cổ lan lên đến tận mặt. Đôi mắt gã trợn trừng, tròng trắng dần chuyển sang màu đen kịt, chỉ còn lại con ngươi màu xanh lục đang phát sáng rực rỡ như hai viên ngọc lục bảo ma quái.

Gã từ từ đứng dậy, cơ thể không còn run rẩy nữa. Gã ngẩng đầu lên nhìn tôi. Một nụ cười méo mó, quái dị hiện trên khuôn mặt đã biến dạng của gã. Luồng ma lực hỗn loạn xung quanh gã dần ổn định lại, tạo thành một lớp áp suất vô hình đè nặng lên cả căn phòng.

Gã hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một làn khói tím nhạt. Giọng nói của gã vang lên, khàn đặc và méo mó như tiếng kim loại bị bẻ cong.

"Mày nghĩ... mày là kẻ đi săn à?"

Câu hỏi đó còn chưa dứt, Seywin đã giơ một tay lên. Không còn những động tác phức tạp hay những câu thần chú dài dòng nữa. Chỉ có sức mạnh thuần túy, hỗn loạn.

VÚT!

Một quả cầu lửa to bằng cái đầu người lao thẳng về phía tôi.

Tôi lập tức nhảy sang một bên. Cực Lực Dược vẫn đang sôi sục trong huyết quản, đẩy các giác quan và phản xạ của tôi lên đến cực hạn.

ẦM!

Quả cầu lửa đập vào một cái cột gỗ phía sau tôi, nổ tung thành một cơn mưa tàn lửa. Cột gỗ lập tức bốc cháy ngùn ngụt.

Nhưng gã không chỉ ném một quả.

VÚT! VÚT! ẦM! ẦM!

Gã giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới, vung vẩy nó một cách điên cuồng và thích thú. Những quả cầu lửa bay loạn xạ khắp nhà kho. Một quả đập vào đống vải vụn cũ, biến nó thành một ngọn đuốc khổng lồ trong nháy mắt. Một quả khác bay sượt qua đầu tôi, sức nóng của nó làm tóc tôi cháy xém.

Cả nhà kho đang chìm trong biển lửa.

"HAHAHA! CHÁY! CHÁY ĐI!" Seywin cười phá lên, một tràng cười cao vút, điên dại. Gã không còn nhắm vào tôi nữa. Gã chỉ đơn giản là đang tận hưởng sự hủy diệt mà mình tạo ra.

Chết tiệt. Sức nóng bắt đầu trở nên không thể chịu đựng nổi. Khói đen đặc sặc sụa xộc vào mũi, vào phổi tôi. Tệ hơn nữa...

"Này! Bên kia có cháy!"

"Chuyện quái gì thế?"

Tôi nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài. Mờ ảo, nhưng đang ngày một rõ hơn. Ánh lửa rực trời và những tiếng nổ đã thu hút sự chú ý. Những con chó săn khác đang kéo đến. Và có lẽ, cả lính gác thành phố cũng không còn xa.

Thời gian của tôi sắp hết rồi.

Tôi phải kết thúc chuyện này. Ngay bây giờ.

Seywin, trong cơn điên cuồng của mình, giơ cả hai tay lên trời. Ma lực màu tím hội tụ quanh gã, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Gã đang chuẩn bị cho một đòn tấn công lớn hơn.

Đó là cơ hội của tôi.

Tôi không lùi lại. Tôi lao thẳng về phía trước, xuyên qua bức tường lửa do một quả cầu lửa vừa tạo ra.

XÈO!

Cơn nóng rát như muốn lột da tôi. Lớp áo da của tôi bốc khói. Nhưng tôi không dừng lại. Vết thương trên tay trái, thay vì đau đớn, giờ đây lại như một mỏ neo giữ cho tôi tỉnh táo giữa cơn hỗn loạn của Cực Lực Dược và biển lửa.

Tôi lao ra khỏi ngọn lửa, người đầy tàn tro và muội than, giống như một con quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Tôi chỉ còn cách gã chưa đầy năm mét.

Seywin dường như cũng bất ngờ trước hành động tự sát của tôi. Gã ngừng cười, cơn lốc ma lực trên tay cũng vì thế mà tiêu tán đi một nửa. Gã nhìn tôi, kẻ vừa tắm mình trong lửa để tiếp cận gã.

Sự ngạc nhiên trên mặt gã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười khinh bỉ, méo mó. Gã nhìn bộ dạng của tôi, từ mái tóc cháy xém đến bộ quần áo rách nát, rồi cất giọng khàn đặc, đầy vẻ chế giễu.

"Vẫn chưa chết à, con chuột cống?"

Con chuột cống.

Cái tên đó, cái giọng điệu đó. Nó châm ngòi cho một thứ gì đó trong tôi. Cơn thịnh nộ lạnh lẽo dâng lên, át cả cơn đau bỏng rát trên da thịt.

Tôi không nói gì. Lời nói là vô nghĩa.

Tôi dồn toàn bộ ma lực còn lại, toàn bộ sức mạnh đang gào thét trong cơ thể do Cực Lực Dược mang lại, vào một điểm duy nhất. Con dao găm trong tay tôi.

Nó không còn phát ra vệt sáng xanh mờ ảo nữa. Nó rung lên bần bật, và một lớp năng lượng gần như trong suốt, gợn sóng như không khí trong ngày hè oi ả, bao bọc lấy lưỡi dao. Nó không còn là một phép cường hóa sơ cấp nữa. Đây là tất cả những gì tôi có.

Seywin cười lớn, hai tay đẩy về phía trước.

"CHẾT TRONG BIỂN LỬA ĐI!"

Một dòng sông lửa phun ra từ hai bàn tay gã, không còn là những quả cầu rời rạc nữa. Nó là một cơn sóng thần rực lửa, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó, gầm rú và nuốt chửng không khí.

Tôi không né. Không thể né.

Tôi chỉ có một con đường duy nhất.

Xuyên qua nó.

Tôi hạ thấp trọng tâm, con dao găm giơ thẳng về phía trước như mũi của một ngọn giáo. Cả cơ thể tôi là một đường thẳng, một mũi tên đã được lên dây.

VÚT!

Tôi lao vào giữa dòng sông lửa.

Cơn đau ập đến, vượt ngoài sức tưởng tượng. Cảm giác như bị nhúng vào một lò rèn. Lớp áo da của tôi bốc cháy và tan rã trong nháy mắt. Da thịt tôi cháy khét, mỡ dưới da như sôi lên. Mùi thịt cháy, mùi thịt của chính tôi, xộc vào mũi.

Nhưng tôi không dừng lại. Con dao găm, được cường hóa đến cực hạn, là thứ duy nhất bảo vệ tôi. Nó rẽ lửa. Nó như một con dao sắc bén cắt xuyên qua một tấm lụa mềm. Lớp năng lượng trong suốt đã tạo ra một cái kén nhỏ xíu, vừa đủ để bảo vệ những cơ quan nội tạng của tôi khỏi bị nấu chín.

Một giây. Hai giây. Nó dài như cả một thế kỷ dưới địa ngục.

Và rồi, tôi xuyên qua.

Tôi lao ra từ phía bên kia của dòng sông lửa, người như một ngọn đuốc sống.

Seywin đứng đó, cách tôi chưa đầy một sải tay. Đôi mắt gã mở to, không phải vì sợ hãi, mà là vì sốc. Gã không thể tin được có kẻ nào đó có thể sống sót sau đòn tấn công vừa rồi.

Sự tự mãn đã giết chết gã.

PHẬP.

Con dao găm của tôi, nóng bỏng và đỏ rực, cắm ngập vào lồng ngực gã, ngay vị trí trái tim.

Dòng sông lửa sau lưng tôi lập tức tắt ngúm. Luồng ma lực hỗn loạn quanh người Seywin tan biến như chưa bao giờ tồn tại.

Gã nhìn xuống con dao găm trên ngực mình, rồi ngước lên nhìn tôi. Ánh sáng điên cuồng trong mắt gã tắt dần, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và một chút... sợ hãi trẻ con. Gã há miệng định nói gì đó, nhưng chỉ có máu tươi là trào ra.

Tôi rút mạnh con dao ra.

Seywin der Cantoman, thiếu gia độc nhất của nhà Cantoman, ngã ngửa ra sau, đổ sầm xuống sàn nhà đang cháy âm ỉ.

Xong việc.

ẦM!

Một phần mái nhà sụp đổ, lửa và khói bụi mù mịt. Tiếng la hét bên ngoài ngày càng gần.

Tôi không có thời gian. Tác dụng của Cực Lực Dược đang nhanh chóng biến mất, cơn đau từ những vết bỏng và vết cắt bắt đầu hành hạ tôi với cường độ gấp mười lần. Tôi cắn răng chịu đựng, lảo đảo tiến đến cái xác, vung dao.

Vài giây sau, tôi đã có thứ mình cần, bọc vội trong một mảnh vải rách.

Tôi chạy về phía bức tường sau của nhà kho, nơi ngọn lửa chưa lan tới. Dồn chút sức lực cuối cùng, tôi đạp mạnh vào một mảng tường gạch đã lung lay.

RẦM!

Gạch vữa đổ sập, tạo ra một lỗ hổng vừa đủ cho tôi chui qua. Tôi lao ra ngoài, hòa mình vào bóng tối của một con hẻm khác, bỏ lại sau lưng cả một biển lửa và tiếng la hét hỗn loạn của những con chó săn đến muộn.

Ngày hôm sau.

Quán rượu của lão Maiter im lặng một cách khác thường.

Tôi bước vào, cả người quấn băng trắng toát dưới lớp áo choàng rách rưới. Mùi thuốc mỡ và thảo dược của Ythyr nồng nặc quanh tôi. Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía tôi. Có sự tò mò, có sự ghen tị, và có cả sự sợ hãi. Gã thợ săn với hình xăm con rết đã không trở về.

Tôi mặc kệ bọn chúng. Tôi đi thẳng đến quầy bar, nơi lão Maiter đang ngồi.

Tôi không nói gì, chỉ đặt cái bọc vải nặng trịch lên bàn.

Bịch.

Lão Maiter liếc nhìn tôi bằng con mắt độc nhất, rồi từ từ mở cái bọc ra. Lão nhìn vào thứ bên trong một lúc lâu, rồi lại nhìn tôi. Vẻ mặt lão không có chút cảm xúc nào.

"Tốt," lão chỉ nói một từ.

Lão quay đi, mở một cái hòm sắt cũ kỹ phía sau quầy, lấy ra một cái túi da nhỏ, nặng trĩu. Lão ném nó lên bàn.

Cạch.

Tiếng những đồng xu vàng va vào nhau nghe thật nặng nề, thật đanh gọn trong sự im lặng của quán rượu.

Năm xu vàng.

Nó nằm đó, trên mặt bàn gỗ bẩn thỉu. Cái giá cho một mạng người, cho một đêm kinh hoàng, và cho một tương lai.

"Của mày đấy," lão Maiter nói, rót cho mình một cốc bia. "Giờ thì cút đi cho khuất mắt tao."

Tôi không đáp lại. Tôi chỉ cầm lấy cái túi da nặng trĩu, quay lưng và bước đi.

Mỗi bước chân ra khỏi quán rượu là một cực hình. Tác dụng phụ của Cực Lực Dược giờ đây mới thực sự ập đến. Cảm giác như hàng ngàn con kiến lửa đang bò dưới da tôi, cơ bắp tôi co giật trong từng cơn đau nhói, và những vết bỏng thì rát buốt như bị xát muối. Nhưng tôi không để lộ ra. Giữa bầy sói này, để lộ sự yếu đuối đồng nghĩa với cái chết.

Tôi bước ra ngoài, hòa vào màn sương mù quen thuộc của Camlatan. Nhưng hôm nay, màn sương dường như không còn vẻ ngột ngạt nữa. Nó giống như một tấm màn che, bao bọc lấy tôi, che giấu tôi khỏi những ánh mắt tò mò.

Tôi lê bước về nhà, từng bước, từng bước một. Con đường quen thuộc chưa bao giờ dài đến thế.

Khi tôi đẩy nắp cống ra, chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Tôi gần như ngã lăn xuống cái thang nếu không có một bàn tay kịp thời đỡ lấy tôi.

Ythyr.

Chị không ngủ. Quầng thâm dưới mắt chị cho thấy điều đó. Chị nhìn bộ dạng của tôi, từ những tấm băng cũ đã thấm máu và dịch vàng, đến những vết bỏng mới rộp lên trên mặt và cổ. Chị không nói gì, nhưng đôi mắt chị co lại trong một thoáng.

Chị dìu tôi xuống, đặt tôi ngồi lên chiếc ghế. Rồi chị nhìn thấy cái túi da trong tay tôi. Tôi thả nó lên bàn.

CẠCH.

Tiếng những đồng vàng va vào nhau. Âm thanh đó còn lớn hơn bất kỳ tiếng nổ nào đêm qua. Đó là âm thanh của tự do.

Nhưng Ythyr không nhìn vào nó. Ánh mắt chị dán chặt vào những vết thương của tôi. Chị lẳng lặng đi lấy hộp cứu thương, một chậu nước ấm và những cuộn băng sạch nhất.

Chị nhẹ nhàng gỡ những lớp băng cũ ra, để lộ những vết cắt và những mảng da cháy phồng rộp. Mỗi cái chạm của chị đều cẩn thận đến mức gần như không gây đau đớn. Chị dùng một thứ thuốc mỡ màu xanh lá cây, mát lạnh, bôi lên những vết bỏng của tôi. Cảm giác dễ chịu lan tỏa, làm dịu đi cơn đau rát kinh hoàng.

"Thật đáng sao?" cuối cùng chị cũng lên tiếng, giọng khàn đi.

Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn quanh căn phòng ẩm thấp, tối tăm của chúng tôi. Nơi đã là nhà của tôi suốt tám năm qua. Một nhà tù, một nơi trú ẩn. Rồi tôi nhìn chị, người đang tập trung vào việc chữa trị cho tôi, ánh nến hắt lên khuôn mặt lo lắng của chị.

"Chúng ta có thể đi rồi," tôi chỉ nói vậy.

Ythyr ngừng tay một chút. Chị hít một hơi thật sâu, như để kìm nén một cảm xúc nào đó. Rồi chị tiếp tục công việc của mình.

Khi mọi vết thương đã được bôi thuốc và băng bó lại cẩn thận, tôi trông không khác gì một cái xác ướp. Chị giúp tôi uống một chén thuốc giảm đau. Cơn buồn ngủ và sự kiệt quệ ập đến.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ được ngủ một giấc thật dài. Nhưng Ythyr không để tôi ngủ.

"Đi thôi, Light," chị nói, giọng đầy vẻ khẩn trương. "Ngay bây giờ."

"Bây giờ?" tôi ngạc nhiên. "Chúng ta còn chưa..."

"Chị đã chuẩn bị sẵn," chị ngắt lời. "Giấy tờ giả, một ít lộ phí. Chị đã liên hệ với một người đánh xe. Họ sẽ không đợi lâu đâu."

Tôi nhìn chị, sững sờ. Chị đã luôn tin rằng tôi sẽ làm được.

Chị nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Không có gì nhiều. Chỉ có hộp thuốc quý giá nhất của chị, những cuốn sách y học cũ, và chiếc hộp gỗ chứa tất cả tương lai của chúng tôi.

Chúng tôi rời khỏi căn hầm đó lần cuối cùng. Tôi ngoái lại nhìn. Tám năm cuộc đời tôi ở đó. Tối tăm, lạnh lẽo, nhưng cũng là nơi duy nhất tôi có hơi ấm.

Ythyr dẫn tôi đi theo một lối đi ngầm khác, một lối đi mà tôi chưa từng biết tới, dẫn ra một con hẻm vắng vẻ ở gần cổng thành phía Đông.

Một cỗ xe ngựa đơn sơ, được che bạt kín mít, đang đứng chờ trong bóng tối. Người đánh xe là một lão già lầm lì, mặt che kín dưới vành mũ. Lão không hỏi một lời nào khi Ythyr đưa cho lão một túi bạc nhỏ.

Ythyr giúp tôi leo lên xe. Bên trong xe chật chội và có mùi cỏ khô. Tôi ngồi phịch xuống, tấm lưng đau nhức dựa vào thành xe. Ythyr ngồi xuống bên cạnh tôi.

Lọc cọc... lọc cọc...

Cỗ xe bắt đầu chuyển bánh. Tiếng bánh xe nghiến trên nền đá cuội của Camlatan nghe thật xa lạ.

Tôi nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ trên tấm bạt. Những con hẻm quen thuộc, những mái nhà chìm trong sương mù lướt qua, rồi dần lùi lại phía sau. Thành phố này, nơi đã lấy đi của tôi tất cả, và cũng là nơi đã cho tôi gặp chị, đang từ từ biến mất.

Tôi không cảm thấy vui mừng. Cũng không cảm thấy buồn bã. Chỉ có một sự trống rỗng đến kỳ lạ.

Bàn tay của Ythyr khẽ tìm đến, nắm lấy bàn tay còn lành lặn của tôi. Bàn tay chị vẫn ấm.

Cỗ xe đi qua cổng thành mà không gặp chút trở ngại nào. Tiếng bánh xe trên đường đá cuội chuyển thành tiếng lạo xạo đều đều trên con đường đất.

Chúng tôi đã ra ngoài.

Tôi siết nhẹ tay chị, dựa đầu vào vai chị, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiếng bánh xe đều đều như một bài hát ru. Tương lai là một màn sương mù mịt không kém gì Camlatan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com