Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tàng Sắc Tán Nhân tức tối mà lôi Tiết Dương đi tìm Ngụy Trường Trạch... nhìn thấy phu nhân nhà mình tức đến đỏ mặt Ngụy Trường Trạch không hiểu đã xảy ra chuyện gì... liền nhẹ giọng hỏi...

-- Tàng Sắc... làm sao vậy....???

Tàng Sắc tức giận mà trừng mắt con người đang một bộ dửng dưng kia...

--Ngươi còn hỏi ta làm sao... con trai yêu quý của ngươi có người khác... bọn nó bỏ trốn rồi...

--Chẳng phải A Tiện có Tiểu Bạch đi cùng sao.... chắc chỉ là bằng hữu nàng đừng có suy nghĩ nhiều quá...

--Bằng hữu gì mà nắm tay nắm chân cười đùa âu yếm hả... ngươi hỏi qua A Dương xem nó có đối xử với A Dương như vậy không có...

Tàng Sắc tức tối mà chỉ về phía Tiết Dương.... Tiết Dương cũng không nghĩ sẽ lôi kéo lên mình...

-- A Dương... chuyện là thế nào...???

Ngụy Trường Trạch vẫn là điềm tĩnh mà hỏi Tiết Dương... Tiết Dương thì vẫn là có gì nói đó...

-- Sư tôn.... đại sư huynh bỏ lại con... rất thân mật với một vị công tử rất tuấn tú... quả thật con cũng chưa từng thấy ai đẹp như thế... nếu đại sư huynh có động tâm cũng không có gì lạ... còn có Tiểu Bạch giống như cũng biết quan hệ của họ....

--Hừ... trên đời này làm gì có ai đẹp qua Vong Cơ chứ hả...

Tàng Sắc càng nghe Tiết Dương nói lại càng sinh khí... Tiết Dương vốn dĩ vẫn chưa từng gặp qua Lam Vong Cơ làm sao biết y so với vị công tử kia như thế nào chứ...

-- Sư tôn... Lam Vong Cơ con cũng chưa gặp qua a...

-- Hừ... Ta không biết... Trường Trạch ngươi phải đem A Tiện về cho ta.... nếu không ngươi tự đến Lam gia mà cho người ta công đạo đi....

Ngụy Trường Trạch một trận đau đầu... cái này hôn ước chính là hai bên đều quyết định đặt ra... bây giờ mà hủy hôn khác nào xem thường nhân gia... hơn nữa ngay từ đầu Ngụy gia đã là sai trước.... mà còn Tàng Sắc lại rất thích Lam Vong Cơ... quả thật không biết phải xử lí như thế nào...

--Tàng Sắc... ta nghĩ chỉ là hiểu lầm... có gì đợi A Tiện về rồi tính được không....???

-- Ngươi còn đợi nó trở về.... tình mới nở tốt nhất là nên dập tắt... Vong Cơ không thể chịu ủy khuất được.... khó khăn lắm ta mới giành được Vong Cơ về Ngụy gia... không thể để tên tiểu tử kia không biết trời cao đất dày phá hủy được... A Dương... ngươi đi tìm nó về đây...

Tiết Dương thật là khó xử... chẳng biết Ngụy Vô Tiện đi đâu làm thế nào mà tìm a....

--Sư tôn... nhưng con không biết đại sư huynh ở đâu a.... ???

-- Hừ.... ta không cần biết... nó chắc chắn sẽ không đi Cô Tô... càng không đi Vân Mộng... Ngươi đi Lan Lăng tìm đi..  ta sẽ nhờ bên A Trừng hổ trợ tìm ở Thanh Hà...

Ngụy Trường Trạch biết không thể ngăn cản phu nhân của mình..  chỉ đành phải thuận theo... dù sao cái này hôn sự cũng không thể bỏ được...

Mà bên này thôn nghèo gặp được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện... Tiểu Bạch mọi người thập phần vui mừng... hiênn tại thôn quê tà túy hoành hành... lại thêm nghèo khổ chẳng có bạc để mà nhờ Kim Thị giúp đở... chỉ đành phải yên ổn ngày nào hay ngày đó...

Nay gặp được tu tiên người lại không màng tiền bạc... chỉ ở giúp người... người dân liền xem họ như thần tiên sống mà đối đãi... lại cảm thấy nơi này có thể lánh nạn một thời gian Ngụy Vô Tiện cũng chẳng muốn rời đi... tính ra từ ngày đó rời đi cũng cũng đã nửa tháng có thừa... ba người trọ ở khách điếm nhỏ trong thôn... Tiểu Bạch sau khi dùng cơm tối xong đã về phòng..  Ngụy Vô Tiện thì lại bám dính lấy Lam Vong Cơ...

Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ rời nhà đi đã lâu... lại chưa từng nhắc về gia đình mình... có chút tò mò liền hỏi

-- A Trạm... ngươi không trở về gia đình không lo sao...???

-- Không sao... ta có truyền tin về...

-- Aaaaa.... ngươi đi một mình như vậy họ không lo sao... bất quá tu vi ngươi cao như vậy không lo cũng là chuyện thường....

--A Anh... ngươi vì sao phải trốn đi....


Lam Vong Cơ chính là biết Ngụy Vô Tiện đang né tránh tiên môn bách gia... chỉ là không hiểu lí do...

-- Haiza... là sư tôn của ta cho sư đệ ta đi theo... ngươi không biết sư tôn ta có bao nhiêu hung... biết ta bỏ lại sư đệ thế nào cũng tìm cách bắt ta về nhận phạt...


Ngụy Vô Tiện nói dối không chớp mắt... mà Lam Vong Cơ cũng không tiếp xúc nhiều với Tàng Sắc chỉ biết người là bạn thân của mẫu thân nhà mình... những khi Tàng Sắc gặp y vẫn sẽ trêu đùa y... khi đó không suy nghĩ nhiều quá... đến giờ mới biết là vì mình và nhi tử của người có hôn ước cho nên người mới không màng mình mặt lạnh mà trêu đùa... lại người luôn luôn ở khí chính mình thúc phụ... Lam Vong Cơ cũng biết người này có bao nhiêu khiêu thoát nhưng tuyệt không phải người xấu... chỉ là tính cách rất hoạt bát nhưng là cái này tính cách giống như cũng rất giống với vị đang ở cạnh mình..



-- Ngươi thật giống với Tàng Sắc tiền bối....



Ngụy Vô Tiện kinh hãi mà nghe Lam Vong Cơ nói.... liền vội vàng lên tiếng ....


-- Giống sao... có gì giống chứ.... nhưng ngươi nhận thức sư tôn của ta sao...???



-- Ân... tính cách rất giống...  ta có vài lần gặp người....


Ngụy Vô Tiện càng nghe càng không xong...


A Nương nhận thức A Trạm... vậy nếu như ta nói qua ta thích A Trạm mà không phải Lam Vong Cơ kia... người có phải hay không tức chết... mà tại sao A Nương chưa từng nhắc đến A Trạm với mình nhỉ... A Trạm tốt như vậy... A Nương lại chỉ để mắt mỗi Lam Vong Cơ...


-- Haha... đương nhiên rồi... ta là sư tôn dưỡng ra... giống người cũng là đương nhiên... hì hì ....


Ngụy Vô Tiện cười giả lả để giải quyết cái này vấn đề... Lam Vong Cơ lại chưa từng nghi ngờ hắn quá.....



Ngụy Vô Tiện nhắc đến Tàng Sắc lại khiến y nhớ đến cái kia kiện hôn sự... nội tâm không khỏi tụt dốc...


-- A Anh.... chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau phải không...???


Ngụy Vô Tiện nhận ra được trong giọng nói của y khác thường.... liền ôm lấy y nghi hoặc hỏi...


-- A Trạm... làm sao vậy... chúng ta đương nhiên sẽ mãi bên cạnh nhau... ngươi có gì không vui sao...???


-- Cũng không...


Ngụy Vô Tiện lại cho rằng y đang suy nghĩ đến tương lai của hai người... bỗng nhiên lại cho y cái hứa hẹn...


--A Trạm... sau đợt này trở về... ta đi Lam gia cầu thân ngươi được không...???


Lam Vong Cơ ánh mắt kinh ngạc mà nhìn hắn... y còn chưa giải quyết được cái kia hôn phối... nhưng y lại nghĩ dù sao đây cũng là người mệnh định của mình... phụ mẫu chắc chắn sẽ không gây sức ép...



-- Ngươi... không được nuốt lời...


-- Đương nhiên a... ta làm sao có thể nuốt lời chứ.....


Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà ôm lấy Lam Vong Cơ... lời nói thập phần kiên định... Lam Vong Cơ thời gian này luôn được hắn chiếu cố chiều theo.... cũng hiểu được hắn làm người tuy có chút khiêu thoát nhưng thập phần đáng tin... chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn... Ngụy Vô Tiện rất thích nhìn y cười... những lúc y cười hắn đều ngây ngẩn mà nhìn đến quên trời quên đất...


--A Trạm... ngươi quả thật rất đẹp...



--Ngươi mới là...


Ngụy Vô Tiện luôn ở khen y .... Lam Vong Cơ đã thành thói quen... mặc dù tai vẫn là có chút hồng nhưng vẫn đáp trả lại hắn... Ngụy Vô Tiện càng cười lớn mà ôm chặt y hơn... hai người luyên thuyên một hồi đến giờ Hợi hắn mới luyến tiếc mà đi về phòng của mình cho y nghỉ ngơi...


--A Trạm... ngủ ngon...



--Ân... ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tiệnvong