Chương 22
Qua hôm sau Ngụy Vô Tiện phá lệ dậy sớm, mặc dù tâm có chút phiền nhưng hắn nghĩ đến Lam Vong Cơ thì những cái phiền muộn kia đều bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn một đường mà ra khỏi phòng đi tìm Tiểu Bạch.
" Tiểu Bạch... Tiểu Bạch... ngươi thức giấc hay chưa "
Tiểu Bạch vốn dĩ là Tuyết Lang cho nên chỉ cần tiếng động nhỏ liền sẽ thức giấc, nhìn sắc trời còn chưa sáng đã bị người đánh thức, Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi mà gào lên.
" A Anh, ngươi hôm nay bị trúng dây thần kinh nào, như thế nào mới sáng sớm phá hoại giấc ngủ của ta hả "
Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ mà sờ sờ mũi của mình, hắn đứng bên ngoài cửa nói vọng vào.
" Ta hôm nay đi Lam gia cầu thân A Trạm, ngươi đi với ta hay không "
Tiểu Bạch vừa nghe hắn nói nhãn tình liền sáng lên mà chạy vội mở cửa.
" Ngươi nói cái gì, A Nương cho ngươi hủy hôn rồi hả, hôm qua còn tại muốn giết ngươi đâu, như thế nào nhanh như vậy đồng ý rồi "
Ngụy Vô Tiện lúc này cũng thu lại ý cười khẽ cụp mi mắt của mình.
" Không hẳn, chỉ là Nương cho ta thành thân cùng A Trạm, nhưng là ta... ta phải rời khỏi Ngụy Thị "
Tiểu Bạch ngơ ngẩn mà nghe Ngụy Vô Tiện nói rõ sự tình, trong lòng thật là không giám tin.
" Ta thật muốn biết tên kia Lam Vong Cơ là người như thế nào, như thế nào đến cả nhi tử của mình mà Nương cũng không cần, đợi một lát ta đi chuẩn bị rồi đi cùng ngươi, ta phải xem xem Lam Vong Cơ có bao nhiêu bản lĩnh. Hừ. Yên tâm ta sẽ trả thù cho ngươi, không ở Ngụy Thị thì thế nào, ta đem ngươi cùng A Trạm đi đến nơi ở thật sự của ta, nhưng là ở đó sẽ có chút cô đơn "
" Tiểu Bạch, không uổn ta xem ngươi là bằng hữu, hì hì, ta về phòng đợi ngươi"
" Hảo "
Cứ thế Ngụy Vô Tiện đi về phòng mình liền bắt gặp phụ mẫu của mình đã ở cửa chờ. Tàng Sắc một ánh mât cũng không ban cho hắn, Ngụy Trường Trạch chỉ biết lắc đầu thở dài.
" A Anh, ngươi nghĩ kĩ rồi "
" A Cha, A Anh cuộc đời này chỉ nhận định y một người, không có y con cũng không cần ai cả "
Ngụy Trường Trạch khẽ thở dài mà lôi kéo Tàng Sắc đi lên.
" Được rồi, đi thôi "
Tiểu Bạch lúc này cũng vừa đuổi kịp đến phòng Ngụy Vô Tiện, nhưng là Tiểu Bạch nhìn ba người kia, trừ bỏ họ chẳng có bất cứ cái gì sính lễ thì khẽ nhíu mày.
" A Anh, không phải nói đi cầu thân sao, sính lễ đâu "
Tàng Sắc vừa nghe đến sính lễ thì trong lòng một cỗ lửa giận lại phun trào.
" Không có sính lễ, nó muốn thì tự mà cấp sính lễ làm gì làm "
" A Nương, người làm như vậy thật không được a, dù sao cũng là Lam gia người a"
Tàng Sắc nghe Tiểu Bạch nói thì càng sinh khí mà nghiến răng quát lên.
" Ta chỉ có sính lễ cấp Vong Cơ "
" Nhưng là..."
" Tiểu Bạch..."
Tiểu Bạch còn muốn nói chút cái gì đã bị Ngụy Vô Tiện cản lại. Tiểu Bạch lại càng khó chịu, đối với Tiểu Bạch mặc dù không hiểu nhiều về tục lệ kết hôn của con người, nhưng là cũng biết đôi chút, không có sính lễ khác nào xem thường cái này kiện hôn sự.
" A Anh, ngươi thế này là thế nào, không có sính lễ như thế nào cầu thân, chẳng lẽ...."
Tiểu Bạch còn chưa nói xong, Tàng Sắc đã dành lời quát lên.
"Không chấp nhận được thì không cần phải cưới hỏi gì cả, bớt việc "
Ngụy Trường Trạch biết Tàng Sắc cũng là nhất thời không chấp nhận được, nhưng quả thật không có sính lễ cũng thật là không được.
" Tiểu Bạch, chúng ta không phải không muốn cấp sính lễ, chỉ là nhất thời cấp bách, cô nương kia chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, cũng không biết phụ mẫu là như thế nào, thật sự có chút khó khăn để chuẩn bị sính lễ "
Tiểu Bạch nghe được Ngụy Trường Trạch nói thì trợn mắt há hốc mồm mà thốt lên.
" Như thế nào là cô nương, A Anh chẳng lẽ mắt ta có vấn đề "
Ngụy Vô Tiện không kịp bụm miệng Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch vừa nói phụ mẫu hai người ánh mắt liền đặt lên người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Trường Trạch nhíu mày mà nhìn Ngụy Vô Tiện trầm thấp hỏi.
" A Anh, Tiểu Bạch nói vậy là có ý gì "
Ngụy Vô Tiện nội tâm lộp bộp rơi, hắn run rẩy mà nhỏ giọng trả lời.
" Thật ra y là.. là nam tử.. Nương cũng biết y "
Tàng Sắc khẽ nhíu mày, Vân Thâm bà cũng không biết nhiều lắm, ngoại trừ Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần bà hình như cũng chẳng quen ai thân thiết lắm, nhưng là nghĩ lại cũng là nam tử liền một trận răng đau.
" Hừ, cũng là nam tử, ngươi như thế nào lại giám chê bai Vong Cơ"
" Nương, con không phải chê bai hắn, chỉ là con chưa từng gặp hắn, không biết hắn là người như thế nào, huống chi chuyện tình cảm là không thể ép buộc, con chỉ muốn cùng người con yêu cùng một chỗ, ngoại trừ y con không cần ai cả "
Tiểu Bạch lúc này lại bỗng nhiên lên tiếng.
" Nương, con tin khi người gặp y, người sẽ không thất vọng, con chưa từng gặp qua ai mà tốt như thế lại còn dung mạo hơn người, tên Lam Vong Cơ kia có khi còn không bằng một góc của y đâu "
Tiểu Bạch hùng hồn mà nói ra tiếng lòng của mình, Tàng Sắc nghe thế lại càng sinh khí.
" Ta thật muốn biết, hắn có bản lĩnh gì mà khiến cho một vị khiêu thoát như Ngụy công tử đây xiêu lòng, Trường Trạch, đi thôi "
Tàng Sắc trào phúng mà nói, lại liếc mắt bỏ qua hai người kia mà lôi kéo Ngụy Trường Trạch đi trước. Cứ ngỡ sẽ chẳng có cái gì sính lễ, nhưng là cuối cùng Ngụy Trường Trạch khuyên nhủ Tàng Sắc cuối cùng cũng chịu đem sính lễ đã chuẩn bị cho Lam Vong Cơ cho người mang đi.
Lam gia người cũng đang một trận đau đầu vì Lam Vong Cơ cứ cố chấp quỳ đá diện bích cũng không thay đổi quyết định của mình, còn đang không biết phải như thế nào xử lí đã thấy Ngụy Thị mang sính lễ đi đến trong lòng không khỏi kinh ngạc cùng khó xử.
Thanh Hành Quân cùng Trần Thiên Thanh nhìn đến gia đình Ngụy Trường Trạch cũng có chút khó hiểu mà mời mọi người vào Từ Đường, Lam Khải Nhân nhận được thông tin cũng vội đi đến, mà Lam Vong Cơ vừa nghe Ngụy Thị đem lên sính lễ trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị.
Thanh Hành Quân nhìn sắc mặt mọi người cũng không phải tốt lắm bèn lên tiếng trước.
" Ngụy tông chủ... Ngụy phu nhân... đây là làm sao vậy, chẳng phải nói hai tháng nữa mới đến cầu thân sao "
Phu Thê hai người nghe hỏi chỉ cảm thấy thực hổ thẹn mà không giám nhìn mặt phu thê Thanh Hành Quân, cuối cùng là Ngụy Trường Trạch lên tiếng.
" Lam tông chủ, ta... ta hôm nay đến đây là vì... vì muốn cùng ngươi nói về hôn sự của Vong Cơ, chúng ta muốn hủy hôn "
Thanh Hành Quân vừa nghe liền trợn tròn mắt, Lam phu nhân cũng ngạc nhiên không kém. Mà Lam Khải Nhân nghe đến lời này liền tức giận đến cực điểm mà mắng lên.
" Ngụy tông chủ, ngươi đây là cho rằng Vong Cơ không xứng với con trai yêu quý của ngươi, hắn mới là không xứng với Vong Cơ của chúng ta, hôn sự cũng là các ngươi trước mở lời chịu trách nhiệm, Lam gia đã là nhân nhượng, đến bây giờ còn muốn hủy hôn, các ngươi xem Lam gia chúng ta thật là không làm gì sao, các ngươi đây là muốn đem Vong Cơ nhà ta ra chà đạp "
Thanh Hành Quân cùng Lam Phu nhân cũng vô ngữ, mà phu thê Ngụy hai người cũng là khó xử đến cực điểm. Ngụy Vô Tiện thấy tình hình căng thẳng cũng lo sợ, nhưng là hắn không muốn cha mẹ mình bị hiểu lầm mà vội đi lên quỳ xuống trước mặt mọi người.
" Thanh Hành Quân, Lam phu nhân, Lam tiên sinh, chuyện hủy bỏ hôn sự là do con, cha nương cũng là bị con ép buộc, vốn dĩ con đã có người trong lòng, Lam nhị công tử phẩm hạnh cao quý con cũng không giám mơ tưởng đến, chỉ là hiện tại người con thương cũng là ở Lam gia này, hôm nay con mạo muội đến là muốn cầu thân y "
Lam gia người vừa nghe Ngụy Vô Tiện nói mà vô ngữ, Thanh Hành Quân lại càng tức giận.
" Ngươi mới nói cái gì, ngươi có biết Vong Cơ nói với ta ngươi đã có người trong lòng, ta còn cho rằng nó lấy cớ để hủy hôn mà phạt nó hai hôm nay quỳ ở đá diện bích, ngươi bây giờ nói với ta ngươi có người trong lòng, thứ lỗi, ta không cần biết ngươi thích ai ở Lam gia của chúng ta, nhưng hôm nay thứ lỗi Lam gia không hảo tiếp đãi các ngươi, các ngươi về đi, còn có ngươi thương ai thì tự đi mà tìm cô ta mà cầu thân, ta Lam gia không quản "
Ngụy Vô Tiện nghe nói Lam Vong Cơ bị phạt quỳ đá diện bích cũng là ngây ngẩn, hắn cũng không nghĩ ra được tại sao y lại biết hắn có người trong lòng, như nhớ ra gì đó hắn thầm nghĩ.
Hay là A Trạm nói với hắn nhỉ, dù sao lúc trước mình cũng từng nói với A Trạm là Ngụy Vô Tiện đã có người trong lòng.
Ngụy Vô Tiện thấy Thanh Hành Quân tức giận đuổi người cũng gấp gáp mà hô lên.
" Thanh Hành Quân, xin người nghe con nói, con là thực lòng thích A Trạm, hơn nữa vì con nói rằng đã hủy đi trong sạch của y cho nên cha nương mới đồng ý đến đây cầu thân, chỉ là gia đình A Trạm phụ mẫu là ai con cũng chưa diện kiến quá, xin người cho con gặp A Trạm, không biết môn sinh của người có ai tên như vậy hay không ạ "
Lời vừa ra tất cả mọi người đều trợn tròn mắt mà nhìn nhau. Lam Khải Nhân khí điên râu bay phù phù mà run rẩy hô.
" A Trạm, hủy trong sạch, môn sinh Lam gia "
Mà Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc cũng kinh hãi mà nhìn nhi tử nhà mình.
" A Anh, ngươi... ngươi nói người kia gọi A Trạm"
" Vâng, cha nương, xin lỗi hai người, nhưng là con là thật lòng thích A Trạm, con biết nương nhận biết y cho nên mới không giám nói ra tên của y, con sợ y sẽ bị đuổi khỏi Lam gia cho nên mới..."
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói hết câu Thanh Hành Quân lúc này ngữ khí đã là lạnh đi mà lên tiếng.
" Người đâu, cho gọi nhị công tử đến đây gặp ta "
Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người biểu tình càng lúc càng khó chịu trong lòng càng khó hiểu, mà Lam gia người càng là tức giận đến cực điểm. Vốn dĩ cái tên A Trạm kia với họ chẳng có gì xa lạ cả, nhưng là điều làm họ không thể tiếp thu chính là câu kia của Ngụy Vô Tiện. Hắn nói hắn hủy đi trong sạch của y, đó chính là điểm mấu chốt để mọi người vô ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com