chapter 3
Các thí sinh của cuộc thi Miss World Vietnam 2022 đứng thành hàng bên trong hậu trường. Đây là đêm diễn thứ hai, cũng là đích đến cuối cùng của danh hiệu người đẹp thời trang. Đêm nay Thùy Tiên không diễn, vậy nên cô đặc biệt xuất hiện với chiếc vương miện danh giá đã theo mình trong suốt nhiệm kỳ. Các tốp thí sinh nhìn thấy Thùy Tiên, từng ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về một hướng. Các nàng nhỏ giọng trầm trồ chứ không dám bắt chuyện với Thùy Tiên, ở chị toát ra hào quang mạnh mẽ, muốn đến gần cũng ngại chị sẽ phiền. Lúc này Tiểu Vy từ phòng thay đồ bước ra, trang phục trình diễn đã xong xuôi, trông cô tựa như đóa hoa kiêu kỳ làm lu mờ những bông hoa xinh đẹp khác. Nổi bật quyền lực đứng cạnh sắc sảo trời ban. Vậy mà...
Tiểu Vy: "Em đói nữa ời chị Tiênnn."
Thùy Tiên: "Sao em quài dị bé? Nãy mới ăn hộp cơm."
Tiểu Vy xị mặt: "Thì em than zậy đớ. Ai thương thì thương, hông thương thì thôi."
Em bé của cô vẫn thường hay nói lẫy, và Thùy Tiên yêu dáng vẻ mè nheo này biết bao nhiêu. Chính Tiểu Vy cũng không hiểu tại sao cứ ở gần Thùy Tiên là cô lại vô thức trở nên dựa dẫm. Chắc có lẽ vì chị ấy là người duy nhất dung túng và chở che Tiểu Vy vô điều kiện. Giữa Sài Gòn xô bồ vội vã, chỉ có chị mới chịu được tính khí thất thường của cô. Giống như bây giờ vậy, vài phút nữa thôi Thùy Tiên phải bước ra sân khấu với tư cách là giám khảo khách mời. Thế nhưng chỉ cần Tiểu Vy muốn, Thùy Tiên liền loay hoay hỏi xem các staff có ai mang theo bánh trái gì không. Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên tất bật thì đắc ý, chị vẫn luôn ưu tiên và chu toàn cho cô mọi thứ, chưa từng thay đổi.
Ngọc Thảo: "Chiều nó riết nó lăn luôn đó chị Tiên."
Tiểu Vy: "Hông được chiều ganh tị hay gì bà?"
Ngọc Thảo chống nạnh: "Ai nói zậy? Chị Phương Anhhhhhhhh."
Phương Anh đang đứng với staff ở phía xa xa để chỉnh lại tóc tai thì bị réo. Cô nói vọng qua: "Ơi, sao Thảo?"
Ngọc Thảo: "Vy ăn hiếp em kìa."
Tiểu Vy: "Chị Tiên ơi Thảo kiếm chuyện với em."
Thùy Tiên bưng dĩa nho quay trở lại, Phương Anh cũng bước đến gần. Hai nàng nhìn nhau rồi mỉm cười bất lực. Suốt ngày bị lôi vào cuộc chiến không hồi kết, khá đau đầu nhưng cũng rất vui. Lúc này Đỗ Hà xúng xính đi tới, cô ngửi được mùi đấu súng giữa hai bà chị nên lên tiếng: "Nào, có gì em phân xử cho này."
Tiểu Vy ăn trái nho: "Hà kêu Lương Linh ra đây đi."
Đỗ Hà: "Dạ?"
Dù Đỗ Hà không hiểu tại lại dính dáng đến cả Lương Thùy Linh nhưng vẫn vẫy tay gọi chị qua. Lương Thùy Linh ngơ ngác nhập cuộc, chưa biết ất giáp gì đã bị Tiểu Vy lắc đầu loại bỏ: "Cao thì có cao, mà sao chơi lại chị Tiên của tui."
Em út Đỗ Hà không cho là đúng, bắt đầu bị cuốn vào trận chiến ấu trĩ của hai bà chị: "Chơi gì ạ? Chị Linh cừ lắm í."
Ngọc Thảo: "Thạc sĩ của em, nói gì đi chị."
Thùy Tiên, Phương Anh, Lương Thùy Linh: "..."
Nếu trên đầu các nàng thiếu đi vương miện, các thí sinh còn tưởng có nhóm bạn nào đó đang tranh cãi xem người yêu của ai xịn sò hơn. Sự chăm chú của mọi người khiến cho ba nàng hậu ý thức được tình hình nên đành đình chiến. Góc hậu trường dần yên ắng, chỉ thấy Thùy Tiên, Lương Thùy Linh và Phương Anh lén lút nhịn cười. Mặc dù có chút ồn ào, nhưng suy cho cùng là vì bọn họ được đánh giá cao, hãnh diện còn không hết nỡ lòng nào la rầy chỉnh đốn. Phần Thùy Tiên, trái tim cô xốn xang từng nhịp. Tiểu Vy ấy hả? Em ấy chẳng biết thế nào là nịnh hót lấy lòng đâu. Vừa rồi dạng miệng như vậy, hẳn là thật tâm tin tưởng và tự hào về cô.
Thùy Tiên cười vu vơ, hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt. Chợt thấy ekip ra hiệu, cô vội đặt dĩa nho lên tay Phương Anh, quay sang dặn dò Tiểu Vy: "Thôi hông có quậy nữa nha. Ăn ít thôi đó, chừa bụng lát đi nhà hàng, chị kêu bé Hai đặt chỗ rồi."
Tiểu Vy: "Dạaaaa, em biết ời."
Đợi Thùy Tiên và Lương Thùy Linh đi rồi, Ngọc Thảo tấm tắc khen: "Công nhận chị Tiên chu đáo ghê, quen ai chắc người ta cưng bả chết luôn á."
Tay Phương Anh khựng lại, mặt không biến sắc nhưng bằng cách nào đó, trái nho cô định đút cho Ngọc Thảo đã nằm về chỗ cũ. Tiểu Vy thì phản đối ra mặt, chẳng biết cô lấy đâu ra tự tin nhưng vẫn khẳng định chắc nịch: "Người ta gì? Chị Tiên của tao."
Ngọc Thảo: "Ráng tận hưởng đi, nữa chị Tiên có bồ mày ra rìa."
Bỗng dưng Tiểu Vy bậm môi, gắt lên: "Mệt nha!"
Phản ứng của Tiểu Vy quá mạnh, ba nàng hậu còn lại giật mình chằm chằm nhìn cô. Tiểu Vy cũng nhận ra bản thân hơi thái hóa nên giả vờ lảng sang chuyện khác, lồng ngực căng thẳng phập phồng. Dường như dạo này, Tiểu Vy đặc biệt nhạy cảm với chuyện Thùy Tiên có người yêu. Hai ngày nay cứ hễ ai nhắc đến là Tiểu Vy cộc cằn hẳn. Tự Tiểu Vy cũng thấy lạ nhưng chẳng biết lý giải làm sao, rối bời đến nỗi tiếng thở dài phát ra to mồn một.
Tâm trạng của Tiểu Vy không tốt, màn trình diễn cố gắng lắm mới suôn sẻ trôi qua. Giữa không gian hoành tráng và đông đúc thí sinh, người ngồi bên dưới hàng ghế khách mời vẫn thủy chung dõi theo em. Khi Tiểu Vy trở lại vị trí ban giám khảo, cô nghiêng đầu tìm kiếm thì bắt gặp Thùy Tiên cũng nhìn mình. Đột nhiên Tiểu Vy có cảm giác muốn khóc, nhân lúc chuyển giao bộ sưu tập, cô cầm điện thoại lên gõ vài dòng. Thùy Tiên nhận được thông báo, nội dung tin nhắn khiến cô cau mày lo lắng.
Trần Tiểu Vy
Đang hoạt động
Chị Tiên.
Em ghét quá.
Mng cứ nói chị có bồ kìa.
Thùy Tiên ngẩng đầu quan sát Tiểu Vy, cách em siết chặt chiếc bút bi khiến Thùy Tiên bất an. Cô trả lời tin nhắn thật nhanh, tránh để Tiểu Vy lộ ra dáng vẻ lơ là công việc, dù rằng lòng dạ cô cũng loạn cả lên rồi.
Chị ko yêu ai hết, chị ở vậy với bé.
Vy nghe lời, tập trung nha.
Tiểu Vy cúi đầu đọc tin nhắn, ấm ức vẫn còn nhưng lòng thì êm dịu ngay tức khắc. Thùy Tiên thật sự rất giỏi trong việc dỗ dành cảm xúc của Tiểu Vy. Chỉ cần vài câu chữ, sắc mặt Tiểu Vy đã tốt lên nhiều.
Đêm diễn kết thúc, khi mọi người còn bận giao lưu với nhà tài trợ và các thí sinh, Tiểu Vy cứ vậy lẳng lặng về phòng. Cô ngồi thừ trước gương, mạch suy nghĩ trôi nổi vô định cho đến khi Thùy Tiên xuất hiện.
Thùy Tiên không vội lên tiếng, cô bước đến xoa lưng Tiểu Vy. Bàn tay nhiễm lạnh của Thùy Tiên vỗ về đều đặn, giống như muốn nói chị ở đây, chị lắng nghe em. Trong phòng chẳng có ai ngoài hai nàng, Tiểu Vy chịu không nổi nữa, cô vòng tay ôm ngang eo Thùy Tiên, tựa mặt lên hông chị. Cô đặt câu hỏi nhưng thực ra là đang chất vấn chính mình: "Em bị gì vậy Tiên? Nghe chị yêu đương là em buồn kinh khủng. Sao em kì vậy chị, kiểu khác người..."
Với một người lý trí như Thùy Tiên, cô hoàn toàn biết thời điểm này không hề thích hợp để bày tỏ. Nhưng tham vọng của Thùy Tiên luôn lớn hơn người khác, ép buộc bản thân nhẫn nhịn đến tận giờ cũng đủ rồi. Tình cảm cô dành cho Tiểu Vy là loại tình liều lĩnh, cô muốn cược một lần vào dấu hiệu nhỏ nhoi này từ em. Thùy Tiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dịu dàng nắm tay Tiểu Vy, từ tốn nói: "Có gì mà kì đâu nè. Em không có khác người, chị cũng giống em đó."
Tiểu Vy: "Hả? Chị cũng bực bội, hông muốn có bồ hả?"
Jztr, Thùy Tiên than nhẹ trong lòng, đúng là không nên nói chuyện vòng vo với Tiểu Vy. Người gì đâu mà ngây ngô thật sự...
Thùy Tiên lắc đầu, chậm rãi chỉ dẫn Tiểu Vy nhưng vẫn kèm theo nâng niu và trịnh trọng: "Chị cũng không thích Tiểu Vy có người yêu. Trừ khi người yêu của em là chị."
Tiểu Vy ngẩn tò te, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kết thành chữ hả to đùng. Không gian im lặng đến nghẹt thở, hai tay Thùy Tiên càng thêm lạnh vì căng thẳng. Cô nhìn sâu vào mắt Tiểu Vy, tỏ tình lần thứ ba: "Chị thích em, thích yêu đương với em."
Đầu óc Tiểu Vy trì trệ, hoài nghi hỏi: "Nãy dầm mưa đầu úng nước hả bà? Nói gì zậy?"
Giờ chửi thề có sao không ta? Thùy Tiên muốn vả con nhỏ này một cái ghê. Tiếc là bây giờ cô thích Tiểu Vy nhiều lắm, không thể nào hành xử như lúc còn làm chị em tốt nữa rồi. Thùy Tiên kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: "Chị nói thiệt đó, không giỡn."
Tiểu Vy dần hiểu ra vấn đề, ánh mắt không giấu nổi bàng hoàng. Chị Tiên...thích mình? Tiểu Vy sốc đến độ miệng lưỡi đều tê cứng, thật giả lẫn lộn trong tâm trí làm đầu cô như muốn nổ tung. Trống ngực Tiểu Vy dồn dập, không rõ là rung động hay sợ hãi.
"Xong! Đi ăn thôi, nay Thúc Tiến bao đồ đó nói đi, nói điiii."
Duy Nam đẩy cửa phòng chờ, cảnh tượng hai nàng hậu nắm tay nhau khiến cậu đứng hình: "Chết mẹ chưa..."
Tiểu Vy rút tay về, Thùy Tiên quay sang nhìn Duy Nam. Đôi mắt chứa sóng tình liền biến thành cái trừng chết chóc. Duy Nam nuốt nước bọt, chân lùi lại muốn chạy nhưng đã muộn. Tiểu Vy không có can đảm đối mặt với Thùy Tiên thêm nữa, cô đứng phất dậy chạy ù vào phòng thay đồ, bỏ lại chiếc ghế trống trơ. Thùy Tiên bất động hồi lâu mới cười lên, một nụ cười đáng sợ dành cho Duy Nam: "Tí đi ăn chung nha bé Hai."
Duy Nam cười giả lả: "Ăn chứ, phải ăn."
Thùy Tiên: "Tự trả tiền."
Nụ cười trên môi Duy Nam méo xẹo, chỗ cậu đặt giúp Thùy Tiên là nhà hàng kiểu Pháp năm sao, hồi nữa chắc uống nước lọc thôi chứ ăn uống gì. Ngáng chân đồng đội có một cái mà trả giá đắt vậy sao?
*
Kiều Loan: "Tzy ăn ít zậy? Xót tiền chị Tiên hả bà?"
Ngọc Thảo: "Đầu hôm than đói mà, hay ăn nho đầy bụng?"
Lương Thùy Linh: "Nho nào đầy bụng? Nho đột biến hay gì?"
Kiều Loan: "Bé Hai nữa, ăn đi?"
Xung quanh lẫn lộn tạp âm, tiếng mọi người cười nói, tiếng dao nĩa va chạm lanh canh. Tiểu Vy vẫn cắm cúi ăn, không dám ngẩng đầu lấy một cái vì cô đang ngồi đối diện Thùy Tiên. Lúc Tiểu Vy chọn chỗ ngồi, cô đoán là chị rất đau lòng. Nhưng nếu cả hai gần nhau như thường ngày, có khi Tiểu Vy nuốt không trôi. Hiện giờ cô như người đi trên dây vậy, chơi vơi và hỗn loạn. Đã định trốn ở Danko City vậy mà bọn này cứ nằng nặc bắt cô đi, sợ giữa đêm cô than đói. Báo hại Tiểu Vy nãy giờ thở không thông, ăn không ngon miệng...
Phương Anh: "Mai Tiên về Sài Gòn hả?"
Nĩa trong tay Tiểu Vy kín đáo run lên.
Thùy Tiên: "Ừa, Thảo với Phương Anh về chung phải hông?"
Tiểu Vy và Lương Thùy Linh phải ở lại Thái Nguyên thêm một ngày để họp bàn về đêm chung khảo. Vậy là sáng mai thôi, Tiểu Vy không cần tiếp tục giáp mặt Thùy Tiên. Đáng lẽ Tiểu Vy phải thấy mừng, nhưng sao cô buồn quá.
Kiều Loan: "Gòi Tzy tới số, hông có chị Tiên ở đây coi ai chở ai che."
Đâu chỉ đơn giản là không còn chỗ dựa. Lỡ như Tiểu Vy đói, Tiểu Vy lạnh thì than thở với ai bây giờ? Lúc trước dù chị ở xa, Tiểu Vy vẫn có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho chị. Hiện tại mọi chuyện thành ra như vậy, có lẽ cả hai không còn thoải mái với nhau được nữa rồi. Càng nghĩ Tiểu Vy càng giận, sao chị Tiên lại thích cô kia chứ...
Tiểu Vy không nói không rằng cầm túi xách đứng dậy, xoay người rời đi sau câu nói: "Vy no rồi, mọi người ăn ngon miệng nha."
Các nàng hậu ngỡ ngàng nhìn theo dáng lưng Tiểu Vy, duy chỉ có ánh mắt của Thùy Tiên là đau đớn. Kết cục mỗi lúc một gần nhưng Thùy Tiên không muốn cứ vậy ngấm ngầm cho qua. Cô gọi phục vụ làm một phần mang về, mượn thẻ phòng của Lương Thùy Linh, sau đó thanh toán chầu ăn rồi mất dạng. Thái độ của Tiểu Vy và Thùy Tiên khác lạ, đối tượng bị lôi ra tra hỏi tất nhiên là Duy Nam. Cậu khó xử mãi, lại nghĩ có thêm người ủng hộ Thùy Tiên cũng tốt. Duy Nam ngập ngừng: "Hứa hông méc công ty mới nói."
Các nàng hậu Sen Vàng chính nghĩa: "Hứa!"
Mà lúc này Tiểu Vy đã về tới phòng ngủ. Cô ngã người lên giường, ghim ánh nhìn lên trần nhà trắng toát. Mọi người chưa về, không gian xung quanh yên tĩnh bủa vây. Tiểu Vy mông lung nghĩ về chuyện của ngày hôm nay, rốt cuộc vẫn rơi vào bế tắc. Tiếng động từ cửa phát ra, Tiểu Vy nghĩ là Lương Thùy Linh nên không màn ngó tới. Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, Tiểu Vy liền hết hồn bật dậy.
Thùy Tiên: "Có ghét chị cũng đừng để bụng đói."
Chỉ vì một câu tỏ tình mà cuộc trò chuyện của hai người phải dùng đến từ ghét bỏ. Tiểu Vy không giỏi diễn trò trước mặt Thùy Tiên, mắt cô đỏ ửng, lời lẽ cũng theo đó quẫn bách khổ tâm: "Em không có ghét chị, chị đừng vậy được không Tiên? Mình làm chị em cũng được mà chị."
Câu trả lời này, sát thương đến chết thì chưa thể. Nhưng đối với một trái tim tương tư đang mong chờ được đáp trả, chỉ vậy thôi cũng đủ để vỡ tan rồi.
Thùy Tiên không tức giận, càng không cưỡng cầu. Cô mở phần ăn ra, sắp xếp muỗng đũa cho em, dáng vẻ thì bình tĩnh nhưng giọng nói sớm đã nghẹn đi vì nhịn khóc: "Em hiểu chị mà bé. Một là chị có được em, hai là chị mất em. Chị không phải thần thánh, làm bạn với người mình yêu sao được."
Nước mắt của Tiểu Vy ôm lấy khuôn mặt rồi rơi xuống. Cô nên làm sao đây? Cô không thể mất đi chị theo cách này, nhưng yêu đương với chị...
Thùy Tiên: "Ăn đi rồi ngủ sớm."
Tiểu Vy òa khóc: "Đừng cư xử vậy với em...chị Tiên."
Đừng? Đừng yêu em nữa hay đừng lảng tránh em? Thùy Tiên đứng đó, dáng người cao ráo nhưng cô đơn đến lạ. Cô muốn hạnh phúc, nhưng có vẻ cô chọn sai nơi để gửi gắm trái tim. Thùy Tiên hít thở thật sâu, cố nặn ra nụ cười trọn vẹn: "Mít ướt quá, không còn chị thì phải kiếm người nào kiên nhẫn dỗ mình nghe chưa?"
Tiểu Vy kịch liệt lắc đầu, nức nở dữ hơn. Thùy Tiên nấn ná như thể chờ đợi điều gì đó từ em, nhưng rồi khoảng lặng kéo dài khiến Thùy Tiên buộc lòng chấp nhận. Cô lại cười, và dứt khoát rời đi.
Đến giây phút cuối cùng, Thùy Tiên vẫn luôn dành cho Tiểu Vy những cử chỉ chân thành và dịu dàng nhất. Khoảnh khắc Thùy Tiên đóng cửa, Tiểu Vy có cảm giác mình vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm...
Tờ mờ sáng hôm sau, một người ở lại, một người đi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com