Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9

Duy Nam: "Chị."

Thùy Tiên: "Gì?"

Duy Nam: "Bà chập mạch hả? Cười quài zậy?"

Thùy Tiên không trả lời, tâm hồn treo lơ lửng cùng với nụ cười ngốc nghếch trên môi. Cô dậy sớm hơn em, thế là quyết định ra phòng khách nằm thư giãn. Cảnh tượng đêm qua lởn vởn trong đầu, cứ nghĩ đến là phấn chấn điên cả người. Mối tình này kì diệu đến mức, vỏn vẹn một tuần để tỏ tình, yêu đương và động chạm. Có lẽ mọi thứ diễn ra quá gấp nên gạo chưa thể nấu thành cơm, nhưng đối với Thùy Tiên, bấy nhiêu thôi cũng vừa vặn lắm rồi.

Tuổi 23 có tiền, có tiếng, có em ghệ đẹp. Thùy Tiên úp mặt vào chiếc gối tựa lưng, rất thỏa mãn với thành tựu ở tuổi đôi mươi của mình.

"THÚC TIẾNNNNNNN!"

Duy Nam: "Chời ơi hết hồn."

Thùy Tiên ấn dừng bản nhạc đang phát trên điện thoại, lắng tai cảm nhận dư âm. Là giọng của Tiểu Vy, em bé lại nhõng nhẽo đây mà, cô còn lạ gì em nữa. Thùy Tiên đứng dậy định vào dỗ Tiểu Vy, mới đi được mấy bước đã thấy em xông xông tiến tới trước mặt mình. Thùy Tiên vốn nghĩ Tiểu Vy sẽ vòi vĩnh một cái ôm, nhưng không. Tiểu Vy vén tóc, bực dọc chất vấn: "Chị nhìn nè, cái gì đây?"

Phía dưới tai Tiểu Vy ẩn hiện vài dấu hickey, không đậm lắm nhưng cũng đủ khiến người khác nghĩ đến mấy chuyện mặn nồng mờ ám. Thùy Tiên ngớ ra rồi vò đầu nhớ lại, chắc hôm qua cô say sưa quá, quên kiềm chế lực mút của môi...

Duy Nam chứng kiến hết thảy, hình ảnh Thùy Tiên lóng ngóng tay chân khiến cậu hả dạ vừa lòng. Hoa hậu Thùy Tiên cũng có ngày này, ngày bà ôm chân đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi. Duy Nam chớp thời cơ chọc ngoáy: "Ra đường Tiên là cá mập, về nhà Tiên là cá con."

Thùy Tiên nghiến răng: "Mày một tiếng nữa!"

Tiểu Vy nhìn không nổi cái mặt hối lỗi ba xu của Thùy Tiên, cô lách người đi thẳng đến ghế sô pha, ngồi phịch xuống. Thùy Tiên lẽo đẽo theo sau, lời ngon tiếng ngọt dỗ chiếc bồ khó tính: "Kem che khuyết điểm của chị xịn lắm, tí chị lấy cho xài."

Vừa dứt câu là Thùy Tiên ăn ngay cú đạp từ đôi chân dài bạc tỷ. Cô rít lên, chồm sang làm ra điệu bộ ức hiếp con gái nhà lành: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả bé?"

Tiểu Vy: "Gòi xao? Chị làm gì em?"

Được rồi, Thùy Tiên có thể làm gì hại đến Tiểu Vy kia chứ. Câu hù dọa không hề mang tính sát thương như vậy, chẳng khác nào đang mắng yêu nhau. Thùy Tiên chống tay lên sô pha, đưa ngón trỏ nâng cằm Tiểu Vy: "Làm như tối qua nha?"

Duy Nam bị tra tấn màn nhĩ, vội gào lên ngăn hai con người yêu quá hóa điên này lại: "Tha được chưa?!!! Tính nhát ma người ta hay gì?"

"Đi chụp hình mấy đứa ơi, nay trời đẹp." Đột nhiên Chị Diễm Trang xuất hiện. Bầu không khí ồn ào thoáng cái liền đóng băng. Sau khi rã đông, phản xạ đầu tiên của Tiểu Vy là đưa tay đẩy Thùy Tiên, vô tình khiến chị té cái ạch xuống nền nhà lạnh ngắt.

Thúy An, Tường San và chị Thúy Vi cũng lần lượt đi vào, thiếu mỗi Xuân Hoàng nữa là đủ bộ. Nhìn mọi người mỗi lúc một gần, Tiểu Vy bị dọa xanh cả mặt. Cô lúng túng chỉnh sửa tóc tai, thế là vết tích đáng nghi được phủ lấp trong tích tắc. Chỉ khổ thân Thùy Tiên, sáng sớm chưa gì đã bị em người yêu xô đẩy lăn cù cù. Cô lồm cồm bò dậy, xuýt xoa: "Quỷ nhỏ, chơi mạnh tay dị không đó."

Thúy An xí một chỗ trên sô pha, đáp trả: "Bé yêu của mày mà, chịu đi than gì."

Sao cái bà này bả cứ...

Mặt mày Tiểu Vy sượng sùng, cô lắp bắp kiếm cớ chuồn đi: "Vy vô phòng thay đồ rồi Vy ra liền, cả nhà chờ xíu."

Tường San: "Đồ xinh thế đổi làm gì. Không chừa cho buổi chiều à?"

Tiểu Vy: "..."

Tiên ơi cứu em.

Thùy Tiên: "Thay lẹ, năm phút. Đồ make up chị để trên bàn."

Chị Diễm Trang ngán ngẩm ngồi xuống cạnh Tiểu Vy, giơ tay vỗ lên lưng cô em út: "Ngựa quá trời đi á."

Bất thình lình bị đánh khá đau, Tiểu Vy tạm thời quên mất bản thân đang che giấu điều gì. Cô nép sát vào Tường San, than thở: "Đauuuu, thấy người ta hiền cái ăn hiếp người ta à."

Thùy Tiên đứng một bên rất muốn nhắc nhở Tiểu Vy không nên trì hoãn nữa. Vừa mở miệng thì mọi chuyện đã rồi. Chị Diễm Trang và Tường San đồng thời khựng lại, cả hai nheo mắt nhìn những vết bầm trên cổ Tiểu Vy. Ở khoảng cách gần, họ hoàn toàn nhận thức được đây là gì.

Tường San: "Này, cổ mày sao thế? Khai cho thật vào nhá."

Thúy An và chị Thúy Vi cũng ngó qua. Sắc mặt của mấy bà chị dần trở nên khó tả, tâm tư bất giác nổi lên suy đoán giống hệt nhau. Mọi người dời sự chú ý sang Thùy Tiên, áp lực vô hình rót vào không khí, buộc Thùy Tiên phải lựa chọn giữa công khai hoặc tiếp tục giả điên.

Thúy An: "Tiên hay bé Hai? Đứa nào?"

Duy Nam bàng hoàng: "Gì chị? Thà giết em còn hơn á."

Bị cáo duy nhất đứng trước vành móng ngựa là Thùy Tiên, người mà hội chị em trăm ngàn lần không ngờ tới. Chị Diễm Trang bật dậy, lớn tiếng gặng hỏi: "Tụi bây làm trò gì nói rõ ra coi. Con Tiên, nói!"

Thùy Tiên khẽ nhìn về hướng của Tiểu Vy, nỗi sợ trong mắt em khiến Thùy Tiên rơi vào trầm lặng. Bản thân Thùy Tiên đã trải qua vô số lần bị cuộc đời vùi dập, sớm đã quen rồi. Nhưng Tiểu Vy thì khác, em là viên ngọc quý, là bảo vật được tạo hóa ưu ái và nâng niu. Thùy Tiên thật sự không muốn Tiểu Vy đối mặt với những chuyện như thế này quá sớm. Vả lại cô đã hứa với Tiểu Vy, bất kể là vấp phải sự phản đối của người nhà hay miệng đời cay nghiệt, Tiểu Vy chỉ cần nhắm mắt bịt tai, nép ở phía sau cô là được. Nghĩ đến đây, Thùy Tiên cúi đầu hít thở thật sâu, đưa tâm trí trở về trạng thái cân bằng rồi nghiêm mặt: "Vy đi thay đồ đi, để chị nói chuyện với mọi người."

Hội chị em ngơ ngác, ai làm gì tụi bây? Chỉ có chị Diễm Trang vừa rồi hơi cáu giận, những người còn lại vẫn chần chừ không dám đoán bừa, lỡ hiểu lầm cả hai thì tội nghiệp. Vậy mà Thùy Tiên gấp không chịu được, câu đầu mở miệng đã nóng lòng giải cứu Tiểu Vy. Nhìn thái độ này thì hơn phân nửa là bọn cô đã đúng, hai cái đứa này...lén lút yêu nhau?!

Tiểu Vy cúi gầm mặt, run run đứng dậy với khóe mắt đỏ hoe. Các chị cũng không muốn cản Tiểu Vy, mắc công cô bù lu bù loa lên rồi phải dỗ. Những tưởng bé út nhát gan sẽ chạy trốn vào phòng, nhưng đi được nửa đường thì Tiểu Vy dừng lại bên cạnh Thùy Tiên.

Thùy Tiên thúc giục: "Sao bé? Vô phòng đi."

Tiểu Vy cắn môi, nước mắt dần chảy xuống. Mấy bà chị hoảng hồn nhìn nhau, khoan từ từ, là sao zậy?

Bầu không khí đáng sợ đột nhiên bị nước mắt của Tiểu Vy làm cho rối loạn. Thùy Tiên cũng hoảng, chẳng nề hà gì nữa vội vàng ôm Tiểu Vy vào lòng.

Thùy Tiên: "Nín nín, không sao hết, chị thương nha."

Chị Diễm Trang thở dài, thắc mắc trong lòng dần sáng tỏ. Chị trầm ngâm ngồi xuống ghế, cất giọng nặng nề: "Vy nín khóc đi, ổn định rồi nói."

Tiểu Vy quẹt nước mắt, mếu máo bám lấy cánh tay Thùy Tiên. Cô sợ lắm, sợ những người thân yêu sẽ phiền lòng, và sợ cả những lời mắng mỏ. Nhưng bỏ lại chị Tiên, ỷ lại vào sự gánh gòng của chị thì cô là loại người yêu kiểu gì. Tiểu Vy cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng, ưỡn ngực thẳng lưng bước lên một khoảng. Cái gió như thỏ đế mà bày đặt làm người bảo vệ trông buồn cười muốn chết, Thúy An và Tường San nhịn đến mức phải lấy tay che miệng, ngăn bản thân phát ra âm thanh cợt nhả.

Thùy Tiên dắt Tiểu Vy ngồi xuống ghế, hội chị em ở phía đối diện. Duy Nam thấy vậy nên rón rén đến gần, lặng lẽ hậu thuẫn số lượng cho hai nàng.

Diễm Trang: "Rồi, đứa nào nói trước."

Tiểu Vy và Thùy Tiên tranh nhau: "Em."

Chị Diễm Trang đang cảm thấy mệt mỏi...

Mà Thùy Tiên lần đầu cảm thấy mình được chở che, nghẹn lòng đến nỗi từ ngữ bỗng biến đi đâu mất. Nhân lúc Thùy Tiên ngập ngừng, Tiểu Vy điếc không sợ súng, nhận hết nguồn cơn về mình: "Tụi em quen nhau rồi, em thích chị Tiên lắm..."

Thùy Tiên và Duy Nam cùng xoay sang nhìn Tiểu Vy. Cô bé thật thà học được skill bao che từ khi nào vậy? Nhìn dáng vẻ của Tiểu Vy, đến cả Duy Nam còn tưởng cô thích Thùy Tiên trước. Hội chị em nghe xong cũng gật gù, nhờ vậy Thùy Tiên mới thoát được tội danh dạy hư em út.

Thúy An cười tủm tỉm: "Ê dị tối qua-"

Chị Diễm Trang trừng mắt với Thúy An, sau đó hướng đến Thùy Tiên, trách cứ mấy câu liền: "Vy nó nhỏ chị không nói, mày lớn mà cũng hùa theo nó vậy Tiên? Hai đứa quên mình là ai rồi hả? Vô danh lắm hay gì?"

Tiểu Vy: "Chị..."

Diễm Trang: "Ngồi im đó, chị với Tiên đang nói chuyện."

Tiểu Vy sững sờ, sóng mũi xộc cay. Cô bức xúc: "Lúc nào mọi người cũng trách chị Tiên hết. Bả lớn hơn em có bao nhiêu đâu, sao chị không la em nè."

Trừ Tiểu Vy, ai nấy đều được dịp tròn mắt thêm lần nữa. Chơi với nhau bốn năm trời, bọn họ chưa từng thấy Tiểu Vy quyết liệt đến vậy. Cả Thùy Tiên cũng không ngờ Tiểu Vy dám ra mặt nói đỡ cho mình. Giữa không gian lặng yên ngạt thở ấy, Thùy Tiên nhẹ nhàng xòe tay, nhỏ giọng: "Vy đừng quậy, nắm tay chị."

Mắt Tiểu Vy ngấn nước, lắc đầu từ chối. Các chị thiên vị cô, vậy thì ăn vạ đến cùng đi, không thể để chị Tiên hứng chịu một mình được. Mấy bà chị bên kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tiểu Vy bên này đã òa khóc: "Chị...la em thôi đừng la chị Tiên...được hông dợ?"

Hội chị em tiếp tục cuống cuồng.

Diễm Trang: "Trời ơi nín dứt coi! Nghỉ la rồi, không la đứa nào hết được chưa?!"

Tiểu Vy nén khóc, kéo áo Thùy Tiên sụt sịt xì nước mũi. Cô gái lớn hơn chẳng chê bai gì, nâng tay chăm chú lau thật kĩ. Hội chị em chen vào không được, giương mắt nhìn hoài cũng không xong, nhất thời đành câm như hến.

Trong thời gian chờ đợi, Tường San lẳng lặng đến bên cạnh Duy Nam. Cô thỏ thẻ: "Hai người í bắt đầu từ khi nào vậy? Có ai biết nữa không?"

Duy Nam: "Mới đây. Ekip biết, Lương Linh, Ngọc Thảo, Lona, Đỗ Hà, chị Phương Anh..."

Tường San trợn mắt theo từng cái tên quen thuộc được nêu ra. Tính ra ai cũng biết, cô bị cho ra rìa. Tại sao chứ? Vì cô chơi thân với mấy bà này hả? Đương lúc Tường San hậm hực không vui, giọng Thùy Tiên vững vàng vang tới: "Cả nhà thấy rồi đó, em với Vy yêu nhau. Không phải em muốn giấu, tại hai đứa mới quen hồi tuần trước à, sợ nói rồi mọi người giận, mất hứng đi chơi."

Thúy An: "Ai giận, bà nào già nhất bà đó giận chứ chị bình thường."

Tường San: "Em cũng thế."

Chị Diễm Trang nói không nên lời với đám giặc này, phẩy tay xem như hết cách. Chị Thúy Vi hiền lành hơn, nhẹ hỏi: "Hai đứa chắc chưa? Không nên nhầm lẫn giữa tình thân với tình yêu đâu."

Thùy Tiên động đậy cánh tay, muốn tìm đến bàn tay em để nắm. Tiểu Vy không nhìn xuống cũng hiểu chị muốn gì, mười ngón thon dài cứ thế đan xen. Thần sắc của Thùy Tiên rực sáng: "Em nghiêm túc thích Vy, không có gì phải lấn cấn hết." Sau đó kéo nhẹ tay: "Em thì sao bé?"

Tiểu Vy đang thút thít, tâm trí lạc trôi thì bị kéo trở về. Cô ngơ ngác trả lời: "Em hở? Em yêu Tiên chứ sao?"

Thúy An, Tường San: "Áaaaaaaaaa."

Phòng khách thoáng cái đã ồn như phiên chợ. Chị Diễm Trang xoa thái dương, lòng ngổn ngang khi nghĩ đến chuyện hai đứa em thân thiết của mình yêu đương cùng giới. Chị là người hiện đại, nhìn nhận công tâm thì hai đứa nhỏ đẹp đôi vô cùng. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu, bao nhiêu hệ lụy chực chờ. Kể cả có giấu được người ngoài, tự hai đứa đổ vỡ thì nhìn mặt nhau thế nào?

Hội chị em thấy chị lớn cứ trầm ngâm mãi, chẳng ai dám nói tiếng nào. Tiểu Vy chần chừ một lúc rồi chạy ào sang ôm chị, trổ tài nài nỉ: "Diễm Trang xinh đẹp, thương tụi em nha chị~ ai cũng chịu hết gòi, còn chị thôi đó."

Ánh mắt cứng cỏi của Diễm Trang dịu lại. Tiểu Vy, đứa em út quý giá ngây ngô của hội. Đóa hoa nhỏ này đúng là cần người thấu hiểu và nâng niu, bỏ qua những vấn đề nan giải khác thì quả thật, Thùy Tiên là người đáng tin cậy nhất. Chị lại thở dài, lẫn trong đó là chấp thuận và lo âu. Chị xoa đầu Tiểu Vy, đồng thời ngoắt Thùy Tiên qua ngồi cùng.

Thúy An: "Gì như mẹ già gả con gái zậy chời?"

Chị Diễm Trang mặc kệ nhỏ em vừa đá đểu mình, mềm mỏng nói: "Hứa với chị, yêu đương đàng hoàng, cẩn thận dư luận. Không có làm khổ nhau nghe chưa?"

Thùy Tiên gật đầu, cảm động dâng đầy lồng ngực. Cô nghiêng mặt nhìn em, muốn xem em bé bày ra dáng vẻ vui mừng. Chỉ thấy Tiểu Vy cười mà viền mắt càng thêm ửng đỏ, chị Diễm Trang phát giác nên bật dậy tránh ra xa: "Nó chuẩn bị khóc nữa kìa. Tao đi chụp hình, ở đây khóc với bồ mày đi."

Những người còn lại cũng nhanh chân lánh nạn, sợ ngồi lâu sẽ bị nước mắt nhấn chìm. Chờ cho mọi người đi hết, Thùy Tiên liền hôn em, vỗ về: "Thôi mà, sáng giờ bé khóc nhiều lắm rồi đó. Mắt sưng xấu quắc luôn."

Tiểu Vy bĩu môi, dang tay ôm Thùy Tiên, rấm rứt: "Thương Tiên của em."

Thùy Tiên im lặng, chờ Tiểu Vy nói tiếp.

Tiểu Vy: "Hai đứa cùng làm mà cứ đổ trách nhiệm cho chị, em buồn."

Ngọt ngào chiếm đóng tâm can Thùy Tiên, cô nhắm mắt lại, đặt cằm lên vai em: "Nay Vy nói đỡ cho chị mấy lần còn gì nữa."

Tiểu Vy: "Hông biết, hông chịu."

Thùy Tiên rời ra, ngắm gương mặt phụng phịu của Tiểu Vy với ánh mắt dịu dàng. Trông Thùy Tiên tích cực vậy thôi, thật ra cô vẫn thường mông lung, nghĩ về em, về sau này và nhiều thứ khác. Cô vuốt tóc Tiểu Vy, nửa đùa nửa thật: "Thấy quen chị cực hông? Cho suy nghĩ lại đó, còn kịp nè."

Tiểu Vy khựng người, mặt đanh đá hẳn lên: "Nói gì nói lại nghe chơi."

Thùy Tiên đầu hàng, vội vàng chữa cháy: "Chị giỡnnnn, giỡn xíu gì căng."

Trong lời nói đùa lúc nào cũng có ba phần thật. Tiểu Vy hiểu những trăn trở của Thùy Tiên, nhưng hứa hẹn sến súa thì cô ngại lắm. Trước khi bỏ vào phòng ngủ, Tiểu Vy ngạo kiều khẳng định một câu: "Không có kịp nữa đâu, quen chị cả đời luôn cho biết."

Thùy Tiên bật cười, không gian yên tĩnh khiến đầu óc cô thả lỏng. Buổi sáng hôm nay đặc biệt quá, bao nhiêu cảm xúc cứ ập đến không ngừng. Dù con đường này thật sự không dễ dàng gì, cô vẫn muốn cùng em đi qua từng đoạn nhỏ. Đi với người đẹp, đạp chút gai là lẽ thường tình.

Thùy Tiên ngồi một lúc thì bật dậy, í ới: "Bé iu ơi xong chưa ra hun miếng coiii."

Tiểu Vy nhại lại câu nói hôm qua của chị: "MƠ ĐI."

Ough, đạp gai thật rồi.

*

Trở về với Sài Gòn nhộn nhịp, Tiểu Vy và Thùy Tiên lại mỗi người một nơi, lao đầu vào công việc. Sau buổi event dài, Tiểu Vy cuối cùng cũng về tới nhà, tắm rửa nghỉ ngơi. Cô nằm trên giường, mở điện thoại lên định nhắn tin cho Thùy Tiên thì Lương Thùy Linh gọi đến.

Tiểu Vy: "Nghe nè, có gì hông bà?"

Lương Thùy Linh: "Đang đâu đấy? Sang nhà tao chơi này."

Tiểu Vy: "Chơi gì? Có đồ ăn hông?"

Lương Thùy Linh: "Có nhé, nấu nhiều quá nên chờ mày sang ăn bớt đấy."

Tiểu Vy: "Thôi làm biếng quá à, mới đi làm về-"

Lương Thùy Linh: "Tao rủ chị Tiên rồi."

Tiểu Vy: "Chờ chút qua liền."

Vừa có lộc ăn vừa được ở gần chị Tiên, kèo này thơm phức. Sau đó Tiểu Vy gọi cho Thùy Tiên mới biết, hóa ra Lương Thùy Linh dùng một chiêu mà rủ được cả hai người. Thôi thì lâu rồi cả bọn không tụ tập, sang chơi sẵn tiện hâm nóng tình chị em.

Tiểu Vy đến trước, cô đoán là có thêm người nhưng không ngờ đông đủ vậy, vừa bước vào nhà đã thấy Ngọc Thảo dính lấy Phương Anh, Đỗ Hà và Kiều Loan thì đi ra từ trong bếp.

Phương Anh: "Hello em, đi chơi vui hông?"

Tiểu Vy: "Dạ vui chị."

Lương Thùy Linh: "Đi với bồ mà, chắc toe toét cả ngày í."

Tiểu Vy không phủ nhận mà chỉ bẽn lẽn gãi đầu. Cô ngồi xuống cạnh Ngọc Thảo, ngó nghiêng tìm đồ ăn. Đỗ Hà hiểu ý nên bày ra chút bánh: "Ăn đỡ đi chị, tí chị Tiên tới rồi mình ăn cơm."

Khi Tiểu Vy rướn người lấy bánh, Ngọc Thảo tinh mắt phát hiện dấu hickey lờ mờ chưa tan. Cô vịnh Tiểu Vy lại, cảm thán: "Chời chời, mày gan."

Kiều Loan cũng hóng hớt: "Gấp qua ăn quá quên dậm phấn hả bà?"

Tiểu Vy né tránh ánh mắt chọc ghẹo của mọi người, tìm cớ biện minh: "Muỗi cắn mấy bà ơi, gần sông nhiều muỗi."

Các nàng hậu ồ lên đồng ý, thái độ lại kiểu điên mới tin mày. Lúc này chuông nhà vang lên, Lương Thùy Linh cười híp cả mắt chạy ra mở cửa. Thùy Tiên xách theo bịch trái cây, hí hửng chào hỏi nhưng nhận về toàn những câu kì lạ.

Lương Thùy Linh: "Chào chị muỗi, sang chơi được rồi còn quà cáp, em xin."

Thùy Tiên: "Hả?"

Ngọc Thảo: "Muỗi Sài Gòn ghê thiệt, coi sao chứ coi chừng sốt á."

Nhìn Tiểu Vy đỏ mặt tía tai, Kiều Loan mắc cười nôn cả ruột. Cô hỏi Thùy Tiên: "Nãy chị đi gì qua đây zậy?"

Thùy Tiên: "Chị đi grab, sao dị?"

Kiều Loan: "Em tưởng chị bay do de do deee."

Mặt Thùy Tiên thộn ra, không hiểu trời trăng gì hết. Cô đến cạnh Tiểu Vy, quan sát tướng ngồi đầy che chắn của em, cộng thêm biểu hiện của đám nhỏ kia, rồi xong, chạy trời không khỏi nắng. Thùy Tiên vừa ngồi xuống là Tiểu Vy đổi chỗ với Phương Anh ngay, cô mặc định chuyện này là lỗi của Thùy Tiên, tại chị nên cô mới bị trêu như vậy.

Ngọc Thảo: "Bày đặt giựn, mày hông hợp tác sao muỗi cắn được mày."

Tiểu Vy vừa ngại vừa tức, trả đũa một câu chí mạng: "Mày cũng bị muỗi cắn quài mà nói ai."

Ngọc Thảo: "..."

Lương Thùy Linh vui gần chết, khoái chí góp giọng: "Chắc do hai đứa mày ngon từ thịt ngọt từ xương í."

Kiều Loan: "Ngon ngọt như gái Thanh Hóa hả muỗi Cao Bằng?"

Lương Thùy Linh: "..."

Nhức đầu quá, tách nhau ra thì thôi, hễ sáp lại là ắt loạn. Thùy Tiên, Phương Anh và Đỗ Hà, nạn nhân của trận chiến kia, đồng thanh cứu rỗi bản thân: "Ăn cơm cả nhà ơi."

Bữa cơm tối nhà làm trôi qua khá rôm rả, trừ Nguyễn Thúc bị bồ giận Thùy Tiên. Suốt buổi Tiểu Vy cứ làm mặt lạnh, Thùy Tiên gắp thức ăn cho cũng bị em trả về. Các nàng hậu khác cảm thấy Tiểu Vy đang dỗi hờn chơi thôi, không có gì nghiêm trọng. Thùy Tiên biết vậy nhưng vẫn buồn, mặt mày hối lỗi thấy mà thương.

Trời dần khuya, các nàng tạm biệt Lương Thùy Linh và Đỗ Hà rồi kéo nhau ra về. Thùy Tiên chưa đặt xe vì còn chờ Duy Nam ghé ngang đưa quà của fan gửi tặng. Trong lúc chờ Phương Anh lấy xe máy dưới hầm, Ngọc Thảo khều Kiều Loan, chỉ tay sang cặp đôi đang dan dan díu díu giữa đường. Thùy Tiên năn nỉ hết lời mà Tiểu Vy vẫn đỏng đảnh ngoảnh mặt đi. Cô bế quá hóa liều, kéo tay em định ôm một cái.

Duy Nam thắng xe, nhăn nhó nhìn hai nàng kẻ xô người sấn: "Gì zậy hai bà nội?"

Tiểu Vy: "Đang ngoài đường đó chị Tiên, ai thấy rồi sao? Buông em ra."

Ngọc Thảo: "Vibe gái thẳng của hai bà vững như pháo đài zậy á má, ai nghi ngờ gì."

Duy Nam đưa quà, thuận miệng nêu ý kiến: "Giờ đá lưỡi luôn có khi người ta chưa tin."

Thùy Tiên trợn mắt, vung tay vả Duy Nam cái đùng: "Nói bậy bạ tao giết mày chết."

Phương Anh chạy xe ra thì bắt gặp cảnh tượng nháo nhào. Cô cười khổ lắc đầu, đội nón bảo hiểm cho Ngọc Thảo rồi cả hai cùng về. Xe của Kiều Loan cũng đến, cả con đường dài chỉ còn lại ba người Thùy Tiên, Tiểu Vy và Duy Nam.

Em bé vẫn chưa nguôi giận, Thùy Tiên nhìn thấy trên xe dư nón, cô buồn buồn nói: "Vậy bé Hai chở Vy về đi."

Tiểu Vy đang ghẻ lạnh Thùy Tiên đột nhiên phản đối: "Gì? Em về với chị."

Duy Nam: "Sao mới đầu hông nói dị đó? Thôi về à."

Tiếng động cơ xe máy xa dần, Thùy Tiên thầm cười người nào đó khẩu xà tâm phật. Rõ ràng là nhớ hơi cô. Thùy Tiên đặt xe xong, mạnh miệng chọc ghẹo: "Ủa giận mà, sao đòi về chung?"

Tiểu Vy tự mắng mình không có nghị lực, để bù đắp cho sự mất mặt này, cô quyết định dùng cách thức dày vò đỉnh cao của mọi thời đại, im lặng không nói một lời. Thùy Tiên hiểu rõ Tiểu Vy thì Tiểu Vy cũng biết chị khó chịu với điều gì, để xem chị còn cười được bao lâu.

Quả nhiên, hai mươi phút trên xe lẫn khi về đến nhà, Thùy Tiên dần tắt nắng.

Thùy Tiên: "Bé."

Lần thứ n Thùy Tiên bị ngó lơ, cô buồn bực xán đầu con gấu bông trên giường, nói vọng vào nhà tắm: "Khó ưa quá ngủ trong đó luôn đi."

Tiểu Vy đang đánh răng rửa mặt, vô cùng tận hưởng kế hoạch của mình. Thùy Tiên tức giận là phiên bản đáng sợ nhất, nhưng Thùy Tiên giận lẫy lại rất đáng yêu. Mà thôi, ghẹo sương sương chứ ghẹo quá, phản tác dụng là cô tàn đời. Tiểu Vy mở cửa bước ra, định làm hòa thì thấy chị đang nghe điện thoại. Hình như là ekip của MGI gọi đến, Tiểu Vy ngoan hẳn, ngồi xuống bàn trang điểm nghiêng đầu ngắm người yêu.

Lát sau Thùy Tiên cúp máy, nỗi buồn thoang thoảng hiện lên nơi đáy mắt.

Thùy Tiên: "Bên MGI kêu chị qua sớm hơn dự kiến. Là mai chị đi rồi đó bé, đừng giận chị nữa."

Tiểu Vy nghe vậy, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Tự dưng Tiểu Vy thấy mình vô ý quá, chị cáng đáng bao nhiêu là việc, giờ còn phải đối phó với mấy trò vặt vãnh của cô. Gặp người khác có khi người ta nổi đóa lên rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Vy lon ton đi sang, ôm Thùy Tiên chặt cứng.

Thùy Tiên cưng chiều xoa lưng em bé, ấm áp dỗ dành: "Chị đi vài bữa à. Vy ở nhà ngoan, về chị mua quà cho nha."

Tiểu Vy: "Hổng cần quà, cần chị thôi."

Người luôn tự tin rằng bản thân có thể cân bằng giữa tình yêu và công việc như Thùy Tiên, giây phút này lại nhen nhóm đau lòng khi nhận ra mình không thể. Sứ mệnh của cô quá lớn, đành phải để em thiệt thòi đến tận cuối năm nay. Thùy Tiên xoa lưng Tiểu Vy, cố lảng sang chuyện khác: "Cần dữ dị sao? Hết giận tui rồi hả?"

Tiểu Vy buông tay cái một, không ôm nữa. Cô nhìn Thùy Tiên chằm chằm, nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Thùy Tiên dè chừng ra mặt, đừng nói là nãy giờ quên, vừa sựt nhớ nên giận tiếp nha trời?

Tiểu Vy: "Còn giận."

Lòi phèo chiến sĩ.

Tiểu Vy: "Em phải trả thù."

Thùy Tiên không hiểu ý Tiểu Vy là gì, cho đến khi cô bị em đè xuống. Thông qua lớp áo, ngực Thùy Tiên bị em cắn một ngụm thật đau. Cô vội vùng dậy vì nghĩ Tiểu Vy học theo Đỗ Hà, nổi giận là cắn Lương Thùy Linh bầm mình. Nhưng rồi Tiểu Vy vén vạt áo Thùy Tiên lên, vươn đầu lưỡi chạm vào cơ thể chị.

Thùy Tiên: "Hưm, bé..."

Tiểu Vy: "Em yêu Tiên."

Ôi, đêm nay sẽ rất dài.

Các con chiên ngoan đạo, ngủ sớm thôi nào.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com