32. Bí mật bị bật mí
Năm mới nên khuyến mãi 2 chương. Đôi trẻ vừa quay lại thì có biến nữa :))
_______________
Hội An hôm nay nóng đổ lửa. Đồng hồ điểm giờ Ngọ, mặt trời đổ dài bóng xuống mặt đất khô rang. Du khách hai bên đường chen chúc nhau trú trong hàng quán, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, trên tay cầm ly nước mót. Xa xa, những cánh hoa phượng mỏng manh trải dài khắp sân trường, đỏ rực tựa xác pháo. Mùa hè đã tới gần.
Ông Mỹ đậu xe máy rồi bước vào nhà. Mồ hôi bóng nhẫy điểm xuyết làn da nâu giòn. Ông ghét rong ruổi dưới thời tiết oi bức, nếu hôm nay không vướng công chuyện thì ông đã tự thưởng bản thân một ngày thảnh thơi xem YouTube trong phòng máy lạnh. Phẩy cổ áo vài cái, ông mệt mỏi nhấc chân lên cầu thang. Vừa đặt chân tới bếp, ông thấy bà Trang chìm nghỉm giữa một lô lốc thực phẩm hút chân không.
"Đồ ăn ở đâu ra vậy?"
Ông tiến lại gần bày tỏ thắc mắc. Bà Trang vừa săm soi túi tôm khô vừa giải đáp.
"Khách ruột mới biếu, nhưng mà nhiều quá nhà mình ăn không hết. Em tính gửi một nửa cho Vy."
Là bậc phụ huynh, bà lúc nào cũng đặt con lên hàng đầu. Tiểu Vy khăn gói vào Nam đến nay đã gần bảy năm, dẫu hoàn toàn đủ khả năng tự lập nhưng chẳng có phút giây nào bà không khắc khoải lắng lo. Hễ gọi điện, bà luôn căn dặn đủ điều. Biết con bận rộn công việc cộng thêm chi phí sinh hoạt ở Sài Gòn đắt đỏ nên bà thường xuyên gửi chuyển phát nhanh thực phẩm. Thay vì bỏ tiền mua cơm bụi, con chỉ cần hâm nóng rồi ăn ngay tắp lự, vừa tiết kiệm vừa bảo đảm vệ sinh và dinh dưỡng.
"Ngày mấy anh vô Sài Gòn dự đám cưới Bắp?"
Bà Trang ngẩng đầu nhìn ông Mỹ. Ông ngó cuốn lịch treo tường rồi trả lời.
"Bốn ngày nữa."
"Vậy anh đưa đồ ăn cho Vy nha. Để em kiếm cái thùng xốp."
Giữ nguyên nụ cười trên môi, bà Trang ngoảnh đi tìm thùng xốp đựng thực phẩm. Ông Mỹ không nói gì thêm, lặng lẽ rót ly nước rồi ngồi bên quạt máy tận hưởng làn gió mát rượi.
Đôi vợ chồng chẳng hề hay biết rằng, một tin tức khủng khiếp vượt xa ngưỡng chịu đựng sắp sửa ập tới.
***
Tia nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ. Góp phần khởi đầu buổi sáng là âm thanh báo thức inh ỏi. Thùy Tiên mở hờ mắt, vươn tay tắt báo thức rồi mở điện thoại kiểm tra lịch trình. Chợt, vị trí bên cạnh phát ra tiếng sột soạt. Cong môi, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó choàng tay ôm cái người hẵng còn vùi sâu trong mền.
Người ấy không ai khác ngoài Tiểu Vy.
Hôm nay chính thức tròn một tháng kể từ trận động đất ở Đài Loan. Thời gian mới trở về Việt Nam, cô và em vẫn chưa nguôi ngoai, đôi khi đang đi đứng thì ngỡ vạn vật rung chuyển. Thật may chưa đến mức cần trị liệu tâm lý bởi ít lâu sau mọi thứ về quỹ đạo cũ. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau, giãi bày tâm tư và hiểu thấu nhau hơn. Tình cảm vun vén dần được đền đáp xứng đáng, sâu đậm và êm đềm như thuở ban đầu.
Lùa kẽ ngón tay vào mớ tóc rối, Thùy Tiên rải từng nụ hôn lên khuôn mặt Tiểu Vy. Theo phản xạ, em nhăn nhó đẩy cô ra.
"Để em ngủ, chị quậy quá à!"
"Sáng rồi bé, ngủ nghê gì nữa."
Thùy Tiên tiếp tục hôn tới tấp lên làn da nhẵn mịn. Hành động này khiến Tiểu Vy tỉnh hẳn, song thay vì chống đối thì em điềm nhiên đón nhận. Đây là một món quà buổi sáng ngọt ngào, có gì đó vô cùng gia đình. Em ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
"Tiên?"
Dụi đầu vào ngực cô, em thỏ thẻ.
"Hửm?"
"Hôm ở Đài Loan... tại sao chị không muốn ngủ chung với bé Hai?"
Cô đang vuốt tóc em thì khựng lại, hai mắt mở to cộ.
"Sao lại hỏi chuyện đó?"
"Tự nhiên em nhớ ra nên tò mò." Em nhún vai. "Chị sợ bé Hai làm gì chị hả?"
Cô liền trề môi khinh bỉ.
"Nó xớ rớ chị vả nó sưng mỏ! Thiệt ra là..."
Nói tới đây, cô ấp úng tựa gà mắc thóc, hai gò má không kìm được mà phiếm hồng.
"Chị muốn ngắm em..."
Câu trả lời trên khiến trái tim em xốn xang. Làn môi em hơi hé mở, biểu lộ cảm xúc kinh ngạc.
"Rồi chị có ngắm em không?"
"Có chứ, chị còn nựng em nữa. Bữa đó em nói mớ 'mẹ ơi con thèm bánh canh chả cá', đạp mền rồi lăn tùm lum. Chị mà không ôm em chắc em té dập mông."
Thùy Tiên giở cái nết ba gai, nghịch ngợm hất hàm. Tiểu Vy nhất thời đơ ra. Con người sau khi ngủ dậy dĩ nhiên quên bẵng giấc mơ nên em không thể lục lại trí nhớ, thành thử không chắc câu chuyện cô kể mang bao nhiêu phần trăm là thật. Dẫu vậy em lựa chọn tin cô bởi vì em tự nhận thức được tâm hồn ăn uống của mình. Đỏ mặt tía tai, em xấu hổ trốn vào mền. Cô thích thú lật mền ra, khoá chặt em bằng hai cánh tay, tuyệt đối không chừa cơ hội nhúc nhích. Cả hai đùa giỡn một hồi thì thấm mệt.
"Tối nay chị quay 'Đu Đêm' ở đâu?" Quấn quýt trong vòng tay ấm áp, em hỏi bâng quơ.
"Bình Tân. Đợt này chị làm công nhân vệ sinh." Cô vui vẻ đáp.
"Hốt rác coi bộ mệt à."
"Ừ, chị hốt rác rồi hốt luôn tim em."
Cô cười khì khì, hôn trán em cái chóc. Em thẹn thùng đánh vào vai cô. Tại sao em lại yêu cái người cà chớn này nhỉ?
"Mệt thì mệt, nhưng mà nhờ vậy chị càng trân trọng những mảnh đời mưu sinh cũng như những nghề nghiệp thầm lặng trong xã hội. Đó chính là thông điệp chị muốn truyền tải tới các bạn trẻ."
Mắt cô sáng rực khi nghĩ đến những giá trị nhân văn mình hằng ấp ủ. Bất giác, em có cảm tưởng chúng là tấm gương soi chiếu hành trình phát triển bản thân của em. Nhìn lại quãng thời gian nghỉ ngơi vừa qua, em bồi hồi chiêm nghiệm. Đã lâu lắm rồi em chưa tham gia một chương trình tạp kỹ. Em nhớ những buổi ghi hình dãi nắng dầm mưa, những màn tung hứng của nghệ sĩ hài, những lần cười lăn bò gạt bỏ mọi lo toan cuộc sống và những đối thoại xúc động với dân bản địa. Tất cả đều là trải nghiệm quý báu góp phần tô điểm hành trình trưởng thành.
"Em muốn quay chung với chị lắm, nhưng em biết hiện tại kỹ năng giao tiếp của mình còn kém. Chị ráng đợi em tiến bộ hơn rồi hẵng mời em nha."
Tuy nhiên, khán giả chỉ tâm phục khẩu phục khi em trau dồi điểm yếu, vậy nên em cho phép mình sống ẩn dật nhằm hoá giải cái tôi. Đã thuộc về công chúng thì phải tiếp thu mọi nhận xét và phê bình. Họ đưa em lên cao được thì cũng hạ bệ em xuống được. Sai một li đi một dặm, em không muốn vĩnh viễn bị gắn mác 'hoa hậu một màu'.
Lắng nghe em bộc bạch, cô thoáng trầm tư. Lúc cả hai mới nối lại tình cảm, cô đã đề cập vấn đề này, dành lời khuyên với tư cách người đi trước và động viên em rất nhiều. Cô thấy rõ ngọn lửa đam mê nhen nhóm trong đôi mắt đen tuyền ấy, chẳng qua chưa gặp vận may nên ngọn lửa chưa thể cháy bùng. Hơn ai hết, cô muốn em giữ vững niềm tin vào con đường nghệ thuật mình đã chọn. Thiên thời địa lợi nhân hoà, nhất định tương lai không xa cô và em sẽ đứng chung một sân khấu, vinh dự lan toả ánh hào quang. Cô sẽ không dừng bước hay lùi lại, nhưng sẵn sàng đi thật chậm để chờ em.
"Chị cũng đâu giỏi giang gì, tập nào chị cũng lóng ngóng vụng về. Tụi mình đều phải mắc lỗi để rút ra bài học nên em cứ thoải mái thể hiện con người thật. Chị nghĩ 'Đu Đêm' hợp với em do nhấn mạnh yếu tố nhân đạo, gặp em sống chân thành rồi dễ cảm thông với hoàn cảnh vất vả. Biết đâu khía cạnh sâu lắng đó giúp khán giả thay đổi quan điểm và bớt khắt khe hơn?"
Lòng bao dung của cô quả thực đã khiến em cảm động, song em vẫn còn ngần ngừ. Thấy em lặng thinh, cô bèn chêm thêm câu nữa.
"Tối nay quay chung với chị nha?"
Em ngỡ ngàng trước đề xuất đột ngột.
"Gấp vậy sao em chuẩn bị?!"
"Show này bắt buộc phải thiên biến vạn hoá, không theo kế hoạch được đâu. Nói chứ ê kíp chắt lọc tình huống kỹ lắm nên đừng lo."
"Thôi, đợi tập sau đi."
"Nếu đi theo chị nhưng khỏi làm khách mời, ngồi ngoài với bé Hai và chị Thế thì sao? Đi mà, chị nhớ em quá chịu không nổi."
Cô dùng khổ nhục kế, giả vờ mít ướt như con nít đòi kẹo. Biểu cảm sinh động làm lung lay lập trường cứng rắn, em không thể phản ứng gì khác ngoài bất lực chấp thuận.
"Tí nữa chị ghé công ty, đi với chị không?"
"Lười!"
Dứt lời, em phủ mền kín người, cố dỗ mình vào giấc ngủ nướng. Cô đâu dại gì để em tác oai tác quái. Lật mền một lần nữa, cô tung chiêu lấy thịt đè người và cù lét. Vừa cù, cô vừa trêu ghẹo.
"Còn dám lười không?"
"Dạ không!" Em cười tới nỗi đứt quãng hơi thở. "Tiên tha cho em! Nhột quá!"
Cô hả dạ ngưng mọi thao tác, song không vội rời đi mà vẫn giữ nguyên tư thế trên người em. Chiếc váy lụa mỏng manh phô bày từng tấc thịt lấp lánh tia nắng. Miết tay theo đường cong thắt eo, em để mặc tâm trí cuốn cùng dòng nước chảy. Em thấy mình trôi đến một xứ sở huyền diệu. Mây xốp bồng bềnh. Cỏ xanh mơn mởn đâm vào chân trần. Gió bạt ngàn vẫy gọi yêu thương.
Em tỉnh mộng khi cảm nhận được một bàn tay ranh mãnh nắn bóp vòng ngực. Đạp cô ngã lăn quay, em giận dỗi lủi vào phòng tắm, còn cô ôm bụng cười sằng sặc.
***
Tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, ông Mỹ lách mình qua dòng người đông đúc, khệ nệ đẩy xe chất va li và thùng xốp. Trên nóc thùng là cặp lồng cao lầu và cá kho bà Trang nấu ban sáng. Biết chúng là món khoái khẩu của Tiểu Vy nên bà đã tranh thủ nấu sẵn để tối nay em đỡ thèm hương vị quê nhà. Leo lên taxi, ông ngắm đường sá qua khung cửa sổ. Nếu như Hội An cổ kính dân dã thì Sài Gòn lại trẻ trung náo nhiệt. Tiếng bấm còi chát chúa, xe cộ nối đuôi như con thác đổ. Vẻ đẹp hiện đại giàu sức sống này thu hút thế hệ trẻ dồi dào nhiệt huyết, nhưng đối với ông cuộc sống an nhàn mới là thiên đường. Sinh trưởng ở hạ lưu sông Thu Bồn, ông say mê sự thanh bình nơi đây. Năm tháng chạy xe thâu đêm đã giúp ông nhận ra khao khát gắn bó vĩnh cửu với mảnh đất gói ghém ký ức tuổi thơ.
Trước tiên ông cất va li ở khách sạn cho đỡ vướng víu rồi mới mang đồ sang nhà Tiểu Vy. Ông đã có chìa khoá sơ cua do em khuyến khích gia đình qua thăm bất cứ lúc nào. Dẫu có thể tá túc nhà em để tiết kiệm chi phí, ông tôn trọng quyền riêng tư của em nên đặt phòng khách sạn. Hơn nữa ông không có dự định thăm thú Sài Gòn, dự đám cưới xong thì bắt chuyến bay khuya. Chuyến đi chỉ vỏn vẹn hai ngày một đêm.
Đứng ngoài khách sạn đợi tài xế Grab, một gánh chè bỗng lọt vào mắt ông. Dư dả thì giờ nên ông mua một ly chè chuối, ngồi xuống ghế nhựa nhâm nhi. Nước cốt dừa bùi ngậy, bột báng quánh dẻo, chuối sứ cắt lát tan trong miệng. Vừa xơi sạch ly thì tài xế hiện diện. Ông yên vị trên xe được vài phút thì dạ dày bất ngờ đau nhói. Đừng bảo đây là ngộ độc thực phẩm? Cơn đau càng lúc càng khó chịu, ngặt nỗi quãng đường hẵng còn xa. Nghiến răng nghiến lợi, ông xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, hai bên thái dương túa mồ hôi hột. Màn tra tấn kết thúc khi xe đỗ trước chung cư. Nhảy bổ khỏi xe, ông phóng như bay tới thang máy. Giây phút trông thấy cánh cửa quen thuộc, ông tức tốc quẹt thẻ từ, đặt đồ xuống sàn rồi lao vào phòng tắm. Tiểu Vy nhất định sẽ bất bình nếu biết ông quên cởi giày, song điều đó không quan trọng. Việc riêng của ông cần được ưu tiên.
Rất nhanh chóng, mọi thứ êm ái trở lại. Ông thở phào nhẹ nhõm khi cơn đau lắng xuống. Hoá ra nguyên nhân nằm ở ly chè. May sao ông có đem thuốc.
Bất giác, một xúc cảm mơ hồ trỗi dậy trong trí óc. Nó lan truyền xuống cổ họng, lồng ngực, và rồi bủa vây khắp tế bào thần kinh. Ông thấy mình chơi vơi giữa khu rừng tăm tối, trên người chẳng có gì phòng bị ngoài ngọn đèn dầu. Những bóng cây rậm rạp chập chờn trong ánh sáng leo lét như đang che giấu một bí mật. Tim ông đập thình thịch.
Không thể lý giải hiện tượng kỳ lạ ấy, ông đâm lo sợ. Rợn da gà, ông móc điện thoại ra khỏi túi quần, soạn tin nhắn cho Tiểu Vy hòng xua tan suy nghĩ. Ông dợm nhấn nút gửi thì màn hình phủ bức màn đen kịt. Sập nguồn rồi. Hậu quả của việc không thay pin định kỳ.
Đúng lúc đó, hành lang vọng lên hai giọng nói lảnh lót.
"Bé nhìn nè!"
Thùy Tiên và Tiểu Vy vừa về đến nhà, dự định ăn uống qua loa đặng có sức quay 'Đu Đêm'. Trong lúc em sắp xếp kệ giày, cô chú ý đến chiếc thùng xốp lạ lẫm nằm gần ti vi. Nghe cô gọi mình, em bỏ dở công việc đang làm, tò mò tiến lại gần.
"Ba vô Sài Gòn dự đám cưới nên mẹ nhờ ba gửi đồ ăn cho em. Ủa, sao em nhớ ngày mai ba mới vô mà ta?"
Đăm chiêu vuốt cằm, em mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, tích tắc liền gật gù.
"Mẹ bảo ngày mai nè! Chắc mẹ ghi lộn ngày."
"Rồi chú đang ở đâu?" Cô thắc mắc.
"Chắc ba về khách sạn rồi..." Em đáp xong thì dòm ngó tứ phía, sau đó mò ra kệ giày. Giày của ba không ở đây. "Lạ quá, ba không nhắn em câu nào."
Em hơi lo lắng nên tìm cách liên lạc với ông. Đầu dây bên kia im lìm.
"Chắc chú đang bận, kiểu gì chú cũng gọi lại mà."
Thấy em biến sắc, cô bèn vỗ vai an ủi. Nụ cười hiền hoà đã giúp em vực dậy tinh thần. Giãn chân mày ra, em cùng cô mở thùng xốp phân loại thực phẩm. Thịt, hải sản, rau củ quả, bánh kẹo bày la liệt trên nền nhà.
"Í, mẹ nấu cao lầu và cá kho! Chị đói chưa? Em múc ra tô cho chị ăn nha?"
Mở nắp cặp lồng, em hào hứng reo lên. Hương thơm của tiêu, nước mắm, sả kết hợp cùng rau thơm miên man khứu giác. Nhanh nhảu, em đem cặp lồng tới thành bếp, múc thức ăn ra tô. Thức ăn còn ấm nên em không hâm lại. Sau đó em tìm canh trong tủ lạnh. Một bữa cơm hoàn hảo tuyệt đối không thể thiếu món canh bổ dưỡng.
Bất thình lình, cửa tủ lạnh đóng cái sập. Em chưa kịp phản ứng thì cảm thấy một sức ép từ phía sau. Hai cánh tay bị kéo lên cao, và rồi một cảm giác ướt át dạo qua vành tai.
"Tiên làm gì vậy?!"
Oằn mình, em cố nén âm thanh rên rỉ. Nạn nhân tiếp theo là phần gáy thanh mảnh. Bằng những động chạm hoang dại gây tê liệt đầu óc, sát thủ đã gieo thương tích lên làn da. Thương tích ấy quyến rũ tựa tình dược khơi gợi ảo giác. Sắc đỏ mờ ảo là dấu vết của sự giao thoa tuyệt mỹ.
"Chị muốn ăn cái khác..."
Cô xoay người em lại, trầm giọng ma mị. Đằng sau đôi mắt đục ngầu là làn sóng ngầm chờ đợi thời cơ vùng dậy tấn công. Không còn đường thoát, em đành nhìn trực diện đối phương. Có một sự thật rằng cô là chúa sơn lâm, mà sư tử thì dĩ nhiên phải ăn thịt. Hình phạt ăn chay ba tháng đã đạp đổ cái tâm tĩnh lặng.
Thôi thì, em nên tuyên dương lòng kiên trì của sư tử chứ nhỉ?
Nhận được cái gật đầu, cô kéo em ra sô pha rồi đẩy mạnh em xuống. Em hơi bất ngờ, song không thể phủ nhận hưng phấn rạo rực dâng trào. Hơi thở hổn hển hoà quyện trong cơn cuồng loạn. Cô vừa hôn vừa ve vuốt vòng eo không ngừng phập phồng. Thân nhiệt tăng vọt, em run rẩy luồn tay vào áo cô, lả lướt dọc sống lưng. Lý trí em lạc trôi giữa cái bẫy dục vọng. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, đầu em lặp đi lặp lại một ý niệm: trao cho cô tất cả.
Vậy nhưng cuộc đời không bao giờ diễn ra theo cách ta mong cầu.
Một tiếng động từ phòng tắm đã xé toạc bầu không khí ái muội. Không kịp chỉnh trang áo xống, cả hai thu vén tỉnh táo, vội vàng tách khỏi nhau. Và rồi gương mặt bàng hoàng của ông Mỹ hiện sừng sững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com