Chương 3: Hoàn thành nhiệm vụ
Tôi cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến tiếng khóc nức nở của nhân vật phụ bất hạnh này, cho đến khi tên to lớn kia quay lại.
Trên tay của hắn là một con chuột đang cố gắng thoát ra khỏi những ngón tay ghì chặt lấy đuôi nó.
Nó cứ kêu chít chít trong vô vọng như vậy rồi bị hắn quẳng vô bên trong phòng, xuyên qua lớp trận pháp.
Vừa mới xuyên qua lớp trận pháp thì con chuột bỗng dưng bị nổ tung và chết.
Người nó bị xé toạc ra và máu bắn về phía tôi.
Hắn ta sau khi nhìn thấy hình ảnh máu me đó thì cười lớn và bỏ đi.
Trước khi đi, hắn có trừng mắt nhìn cậu ta như để cảnh báo rằng cậu ta sẽ không thể thoát khỏi đây được.
Tôi thì không ngừng run rẩy.
Còn cậu bé kia sau khi đợi tên kia bỏ đi thì đã dùng ít sức lực để phá hủy trận pháp.
Nhưng khổ nỗi sức mạnh còn yếu kém nên cậu ta cũng trở nên mất sức và ngồi thất thần.
Sau đó thì bên trong phòng vang ra những tiếng khóc thê lương.
Đang ngồi nghĩ cách thì tôi bỗng nhớ lại lời của hệ thống.
Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong nhiệm vụ này, cho đến khi tôi hoàn thành nó.
Vậy chẳng phải tôi có rất nhiều mạng sống hay sao?
Vừa nghĩ đến đó, tôi bắt đầu liều mình cắm đầu chạy thẳng đến trận pháp.
Nhưng tôi nhanh chóng bị cậu bé kia cản lại.
“tao biết mày cũng tuyệt vọng lắm, nhưng chạy vào thì mày sẽ bị nổ tung”
Lúc này tôi rất muốn mở miệng và nói cho cậu ta biết rằng tôi bất tử.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ ấy thì...
TÔI CÀNG PHẢI XÔNG RA!!!!
Vì tự do cho cả hai đứa!
Chẳng biết tôi lấy được sức mạnh từ đâu mà kéo luôn cả cậu ta đi theo.
Tôi đâm đầu lao thẳng vào trận pháp nguy hiểm, kéo theo một thanh niên không ngừng khóc toáng lên vì sợ hãi.
Một luồng sáng bao quanh tôi và cậu ta khiến cả hai nhanh chóng qua được trận pháp nguy hiểm ấy một cách dễ dàng.
Sau khi qua được, cả hai không ngừng cảm thấy ngạc nhiên.
Nhất là cậu bé đó.
Cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào trận pháp ấy và nghĩ mình đã đủ mạnh để có thể phá được trận pháp của tên kia.
Ánh mắt cậu ta sáng lấp lánh nhìn vào hai bàn tay mình.
Rồi “bùm” cậu ta thử bước vào khiến cho bản thân bị nổ banh xác.
“ thanh niên này bị ảo tưởng sức mạnh à....”
Tôi la hét thất thanh vì tuyệt vọng và cơ thể dần tan biến.
Một lát sau, tôi mở mắt ra thì lại thấy mình đang ở bên trong trận pháp và thanh niên báo kia đang khóc.
Sau đó, tên to lớn kia trở lại, trên tay hắn đang cầm một con chuột liên tục kêu chít chít như muốn thoát ra khỏi móng vuốt quỷ dữ.
Ủa sao tôi thấy cảnh này quen quen, có phải sau đó hắn sẽ ném con chuột vô khiến nó bị nổ banh xác không?
Vừa suy nghĩ dứt xong thì hắn ném con chuột vào kết giới khiến nó bị nổ tung.
“sau đó hắn sẽ cười lớn?”
“hahahaha!!!!”
“rồi bỏ đi, trước khi đi sẽ trừng mắt nhìn cậu ta”
Hắn ta nhanh chóng trừng mắt như muốn cảnh báo rằng thanh niên kia sẽ không thể thoát được đâu, rồi bỏ đi.
Khi hắn bỏ đi được một lúc thì cậu bé kia cũng theo kịch bản mà đứng dậy cố phá trận pháp.
Nhưng tôi biết thừa thanh niên này vừa yếu vừa nhát như sên thì sao mà phá được.
Thế là chờ cho thanh niên này kiệt sức ngồi xuống
Tôi bắt đầu quay đầu 180 độ như một con cú và nhìn chằm chằm vào cậu ta, phần thân trên của tôi thì hướng ra phía cửa.
Sau đó tôi từ từ bước đến chỗ trận pháp, mắt vẫn không ngừng lườm cậu ta.
Cả cơ thể tôi rất nhanh chóng đi xuyên qua lớp trận pháp một cách an toàn.
Giờ tôi chỉ muốn nói rằng:
“Thấy chưa thằng báo, ai mới là người thoát khỏi trận pháp này được mà không bị nổ banh xác”
Cậu bé kia sau khi thấy tôi ra khỏi trận pháp được một cách an toàn thì cảm thấy ngạc nhiên.
Ánh mắt cậu ta sáng rực lên nhìn tôi.
Thấy vẻ mặt cậu ta hài hước như thế, nên tôi quyết định trình diễn bằng cách đi ra đi vô lại kết giới cho cậu ta ngạc nhiên chơi.
Đang đắc trí thì tôi bị tên to lớn kia từ đâu xuất hiện và kéo lên.
Hắn nhìn tôi với đôi mắt ngạc và sau đó thì không còn sau đó nữa.
Tôi lại quay trở lại cái khung cảnh lúc đầu ấy.
Miệng không ngừng co giật vì hành động đi xuống lòng đất của mình khi nãy.
Lúc này tôi đã không thể kiên nhẫn được nữa.
Khi tên to lớn kia vừa đi thì tôi đã kéo tên đang khóc lóc kia xuyên qua lớp trận pháp.
Khung cảnh lúc đó như hình ảnh của tứ đại hào kiệt trong phim Kungfu Panda vậy.
Vừa ngầu lòi, vừa hài hước.
Vì anh hùng không phải là ai khác mà là một con gà trông vừa xấu vừa dị.
Cậu ta thì ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thì đã biết quá nhiều.
Lần này tôi quyết định sẽ không trở lại khoảng khắc ấy thêm một lần nào nữa.
Sức mạnh của tôi bây giờ tràn đầy trong cơ thể, tôi cảm thấy như mình có thể đấm thẳng vào mặt của tên to lớn kia.
Nhưng tôi nhận ra mình không nên khinh địch quá, hắn ta chỉ cần bóp nhẹ một cái thì tôi đã nhanh chóng đăng xuất.
Nên trong tình cảnh hiện giờ, chúng tôi chỉ có thể đi lén lút.
Tôi cứ thế kéo cậu bé kia đi được một đoạn thì kiệt sức.
Lần này trông cậu ta có vẻ biết điều, không làm điều gì ngu ngốc nữa, nên tôi cũng yên tâm để cậu ta tự đi.
Vừa đi, chúng tôi vừa quan sát bên trong căn nhà của hắn.
Bên trong nhà không có ánh sáng nào tỏa vào từ bên ngoài.
Phòng khách thì bị bỏ hoang, với những chiếc đầu lâu của những con thú vật kỳ lạ mà hắn săn được.
Không khí đầy khói bụi và mùi ẩm mốc nồng nặc, tạo nên cho chúng tôi một cảm giác u ám và lạnh lẽo.
Những bức tường trong nhà của hắn thì sần sùi, nứt nẻ và cứng đờ, giống như sự hỗn loạn trong tâm hồn của hắn vậy.
Không biết tên to lớn ấy đi đâu nên chúng tôi chỉ có thể lặng lẽ tìm lối ra.
Đang đi thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng la hét của ai đó.
Vì sự tò mò lấn át đi nỗi sợ hãi, nên tôi đã kéo cậu ta đi theo mình đến chỗ phát ra tiếng động ấy.
Lúc chúng tôi đến nơi thì thấy một cậu bé đang cố gắng thoát ra khỏi được một lớp trận pháp.
Nhưng có lẽ sức lực của cậu ta yếu quá nên không thể thoát ra được.
Tôi nhìn vào bên trong căn phòng đang giam giữ cậu ta.
Chắc đây lại là một con nợ khác của tên kia đây mà.
Bên trong căn phòng có rất nhiều dụng cụ tra tấn, bức tường bị ố vàng từ những vết máu khô và cứng đờ.
Những dây xích và móc treo lơ lửng từ trần nhà tạo nên một không gian đầy kinh hoàng và đáng sợ.
Cậu bé đó sau khi vận sức để thoát ra nhưng không được, liền bất lực lại gần chiếc giường gần đó và gục xuống.
Tôi đứng xa xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên cơ thể cậu ta có đầy vết thương và vết bầm tím, ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường và hy vọng.
Mỗi hơi thở của cậu ta đều là một nỗi lực vững chắc để giữ lại sự sống trong sự đau đớn không tưởng.
Nhìn cậu ta, tôi bỗng dưng cảm thấy tội nghiệp.
Vậy thôi đã làm anh hùng thì làm cho chót vậy.
Vừa nghĩ xong, tôi liền xông vào lớp kết giới như một người hùng và kéo cậu ta ra.
Cậu bé kia theo phản xạ giật mình nhìn xuống một con gà xấu xí đang kéo mình ra ngoài.
Trên người tôi tỏa ra một vầng sáng linh khí trông chắc hẳn là rất ngầu.
Tôi vừa kéo hắn chạy, vừa nghĩ đến khung cảnh rất chi là ngầu của mình thì một câu nói của hắn đã khiến tôi vứt tay hắn xuống đất.
“Gà địa ngục đến chở ta xuống dưới âm phủ sao? Haha, vậy là ta đã chết rồi...”
“Đệt! Tên chết bầm này!!!” Tôi đá mạnh vào vết thương cho hắn tỉnh lại.
Gà địa ngục cái gì, ta là ân nhân của mi đấy
Nhân vật phụ sau khi chứng kiến và suy luận thì mới giải vây cho tôi.
“Con gà này có thể đi xuyên qua lớp trận giới, nó đang cứu huynh đấy”
Tên kia sau khi chịu đau đớn đã tỉnh lại được một chút, hắn chăm chú nhìn tôi.
Tôi cũng tròn mắt nhìn sang cậu ta.
Lúc này chúng tôi đã chạy được qua một khu sáng, nên tôi có thể quan sát thấy khuôn mặt của cậu ta.
Thanh niên này hình như bằng tuổi nhân vật phụ, trông có vẻ gầy gò do bị tra tấn nhiều.
Cậu ta mang trên mình một vẻ ngoài khiêm tốn nhưng đầy bí ẩn.
Đôi mắt của cậu ta rất sáng, phản ánh được sự trưởng thành từ những trải nghiệm khắc nghiệt.
Cả hai đang đứng nhìn nhau thì tên to lớn kia đã phát hiện ra trong phòng giam của hắn không còn ai cả.
Hắn hét lớn khiến cả 3 giật mình.
Khi giật mình, bỗng dưng cả người của tôi phát sáng và tôi dần to ra.
Chắc trong lúc vượt qua trận pháp của tên to lớn, tôi đã vô tình hấp thu được một ít sức mạnh, nên giờ tôi đã trông to như một con đà điểu bị biến dạng.
Hai cậu bé quan sát sự biến đổi của tôi thì cảm thấy rất ngạc nhiên.
Nhưng nếu giờ không chạy thì tôi sẽ phải quay lại thời khắc ấy một lần nữa.
Rất nhanh chóng, hai người kia hiểu được ý đồ của tôi nên từng người một đã trèo lên người tôi để tôi chở họ đi.
Tốc độ của tôi rất nhanh nhờ hai đôi chân dài của mình.
Tôi cố gắng trở hai cậu bé xuyên qua từng lớp kết giới khó nhằn.
Cậu bé bị thương kia nắm chặt vào lưng của tôi, gương mặt đầy hồi hộp và quyết tâm.
Còn nhân vật phụ thì cũng bám chặt lấy vạt áo của cậu bé kia.
Những bước chạy của tôi đầy uy lực và tốc độ, nhanh chóng đã thoát khỏi nhà của tên to lớn, cắt qua những cánh đồng, đồi núi như một cơn gió hoang dã.
Dưới bầu trời xanh ngắt, cảnh tượng này như một bức tranh hùng vĩ của sự giải thoát và tự do.
Hai cậu bé thở phảo nhẹ nhõm khi đã không còn thấy ngôi nhà của tên to lớn kia nữa.
Nó đã mất hút sau những tán cây trong khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com