Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

Tắt điện thoại, Mạc Quân bội phần lo lắng . Anh đã biết cô bị ăn hiếp nhưng thực sự chỉ dựa vào anh hiện tại thật không thể làm gì được. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Nhấc điện thoại lên lần nữa , ánh mắt anh trở nên sắc bén . Màn hình hiện lên những con số quen thuộc.

Chưa đến hồi chuông thứ hai , đầu dây bên kia vội vàng nhấc máy:

- Chủ tịch?

- Tìm hiểu người đứng sau bảo vệ Mạc Nhi cho tôi.

Nhận được nhiệm vụ , anh ta nhanh chóng thực hiện yêu cầu của Mạc Quân.

Việc Mạc Nhi được bảo vệ như vậy anh không biết phải cảm thấy vui mừng hay nên lo lắng nữa. Hiện tại anh chỉ có cảm giác bất an. Người đó có địa vị và quyền lực không nhỏ .

Việc làm quen với thương trường và trải qua bao sóng gió từ khi mười hai tuổi đã cho anh nhận thức được rằng ko có gì là được cho không. Khi bỏ ra công sức dù là nhỏ con người ta vẫn tính toán về lợi nhuận có thể lấy ra từ nó.

Tại Trung Quốc , sau một giấc ngủ dài thoải mái Mạc Nhi thấy đói bụng vô cùng.

Cô lọ mọ xuống bếp. Không lúc nào có thể tồi tệ hơn lúc này. Tủ lạnh trống trơn , đồ ăn hết sạch , nước ngọt , sữa và mì gói đều không cánh mà bay. Tình cảnh éo le thế này làm cô nhớ đến Mạc Quân . Anh vừa đi được ba ngày mà cô sắp ngất vì đói. Chắc do cô đã được anh nuông chiều quá rồi.

Thầm tự trách mình quá dựa dẫm vào anh. Cô thay đồ rồi cầm ô đi ra ngoài mua đồ ăn.

Nhà cô tuy giàu nhưng không phải thừa tiền. Mạc Quân là người cẩn trọng. Anh biết cách tiết kiệm. Anh muốn sau này lỡ anh có mệnh hệ gì thì cô có thể dùng số tiền đó và sống tốt. Chính vì điều đó nên anh không thuê giúp việc trong nhà mà tự tay mình làm mọi việc.

Một phần cũng vì anh muốn cô không sinh tính tự cao về địa vị của mình. Anh bảo Mạc Nhi đi làm thêm cũng vì điều đó . Cô nên tiếp xúc với mọi người và biết tự lập ngoài xã hội. Chỉ là ai ngờ cô lại bị người khác ăn hiếp..

Thời tiết hôm nay không dễ chịu gì mà lại rất nắng. Ánh nắng mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Chiếc ô có thể che bớt phần nào ánh nắng ấy nhưng không thể ngăn được cái nóng phả vào người Mạc Nhi.

Thời tiết này khiến cho mọi người rất ít ra đường. Thật sự sẽ mệt mỏi nếu ra đường trong lúc này.

Mạc Nhi ăn mặc khá kín đáo. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò dài đến mắt cá chân không khiến cô cảm thấy nóng hơn mà ngược lại, mặc như vậy sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái.

Đi được một lúc lâu , xung quanh đây không thấy một quán ăn nào mở cửa khiến cô muốn về nhà nhưng lại có một vấn đề không nhỏ. Trừ đường đi làm ra thì cô không còn nhớ bất cứ con đường nào khác. Và chẳng có gì ngạc nhiên về chuyện: lúc này cô đang đi lạc. Cô đi lạc trong chính khu đô thị mà mình sống.

Cố gắng mò đường lại càng khiến cô đi lạc sâu hơn. Bất lực, Mạc Nhi tìm điện thoại với ý muốn gọi được cho Mạc Quân. Cô luôn phải dựa dẫm vào anh như vậy.

Gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng đầu dây bên kia không có ý định nhấc máy. Mạc Nhi hụt hẫng vô cùng , cái bụng rỗng kêu lên khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng vô ích. Chợt có một người đàn ông lạ đến bên cô :

- Cô gái , trông cô có vẻ đang cần sự giúp đỡ ?

Nở nụ cười thân thiện , trông ông ấy có vẻ là người tốt . Mạc Nhi cũng mỉm cười đáp lại , cái đói khiến cô muốn về nhà thật nhanh.

Nói với người đàn ông về địa chỉ nhà mình, người đó chu đáo tỏ ý muốn đưa cô về nhà. Dù sao cũng không muốn phải đi lạc lần nữa . Mạc Nhi không từ chối , vui vẻ đi đằng sau người đó cho ông ta dẫn đường .

Đường càng đi càng lạ. Mạc Nhi hơi lo lắng. Cô đang định mở lời thì bỗng một cánh tay thô bạo đằng sau úp một miếng vải vào miệng cô . Một mùi hắc xộc lên. Trong giây phút còn tỉnh táo cô nhận ra mình đang gặp nguy hiểm nhưng đã quá muộn. Đầu óc Mạc Nhi mơ hồ dần và vô thức ngã xuống đất như đúng dự định của chúng.

_________

Chap 4 không biết sẽ có chuyện j nữa đây , nam chính có xuất hiện không nhỉ ? 👀

Hãy theo dõi và đừng quên vote cho mình nhé ^^
Cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com