Ký ức người nông dân
Cánh đồng ngày nay
Cánh đồng buổi sớm trải dài một màu xanh non. Từ mái hiên nhà, ông Năm nhìn ra, thấy mảng trời còn đẫm sương, thấp thoáng vài bóng người bước vội trên con đường đất dẫn ra ruộng. Âm thanh quen thuộc của buổi sáng quê giờ đã khác hẳn xưa: không còn tiếng mõ trâu cọt kẹt, cũng chẳng thấy bóng những chú trâu đi trước, cái cày theo sau. Thay vào đó, từ xa vọng lại là tiếng động cơ máy cày, máy gặt, vang vang như làm rung chuyển cả bầu không khí còn mát lành hơi sớm mai.
Ông Năm chậm rãi bước ra hiên, hít một hơi dài. Không khí trong lành nhưng mang trong nó chút âm sắc khác, lạ lẫm so với ký ức tuổi thơ. Thuở ấy, mỗi sáng ông dậy từ tinh mơ, dắt con trâu ra đồng. Bàn chân trần lội xuống ruộng mát rượi, bùn lấm đến tận bắp chân. Con trâu hiền lành, đôi mắt đen chậm rãi đảo nhìn, thong thả bước theo nhịp roi phe phẩy trên tay cậu bé mười hai tuổi. Mỗi đường cày xới lên, đất nâu tơi ra, tỏa hương ngai ngái, trộn lẫn cùng mùi cỏ non ướt đẫm sương.
Ngày ấy, buổi chiều đi học về, lũ trẻ thường xách liềm ra bờ sông, cắt những bụi cỏ voi xanh mướt, bó lại thành từng ôm rồi đặt trước chuồng. Con trâu hiền lành cứ chậm rãi nhai, đôi mắt lim dim như đang mơ màng. Có khi đi chăn, sợ nó la cà gặm lúa của người khác, người ta buộc cái giàng mõm cho nó. Vậy mà nó vẫn lặng lẽ bước theo người, tiếng mõ cọt kẹt vang xa giữa đồng chiều.
Giờ đây, hình ảnh ấy chỉ còn trong ký ức. Ở quê, máy móc đã thay trâu bò làm bạn với người nông dân. Những chiếc máy cày, máy gặt liên hợp có thể chỉ trong một buổi sáng đã xới xong cả thửa ruộng rộng lớn, thu hoạch xong mấy mẫu lúa chín vàng. Người ta không còn nhọc nhằn phơi lưng giữa nắng chang chang, cũng không phải dầm mưa dãi nắng mà vẫn phải đưa trâu ra đồng. Công việc nặng nhọc vơi đi, nhưng cùng lúc, cái nhịp chậm rãi, hiền hòa của làng quê cũng dần biến mất.
Ông Năm nhìn con đường làng lát bê tông thẳng tắp, xe máy chạy bon bon, rồi nhớ lại ngày nào phải lội bùn, vác từng bó lúa trên vai, đường gập ghềnh, trời mưa thì trơn trượt, trời nắng thì bỏng rát. Những đổi thay ấy, ông không phủ nhận là tốt. Có điện, có máy móc, người dân đỡ cực. Nhà nào cũng có tivi, điện thoại thông minh, tối đến trẻ con không còn tụ tập quanh ngọn đèn dầu nghe kể chuyện cổ tích, mà say mê với màn hình sáng rực, với những trò chơi đủ sắc màu.
Ông cười nhẹ. Đúng là “sống lâu thấy nhiều”. Ngày trước, cả xóm chỉ có vài cái radio, chiều tối bà con kéo sang nhà ai có radio để nghe tin tức, nghe cải lương. Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại nhỏ, trong tay đã có cả thế giới. Mọi thứ nhanh chóng, tiện lợi, nhưng đồng thời ông cũng thấy một khoảng trống vô hình. Người ta ít trò chuyện trực tiếp hơn, ít khi ngồi lại bên nhau lâu dài. Tiếng cười rôm rả, những câu chuyện tào lao bên ấm trà giờ nhường chỗ cho tiếng nhạc từ loa, tiếng chuông báo tin nhắn reo liên hồi.
Đi ngang sân nhà, ông nghe tiếng trẻ con trong xóm cười vang. Chúng đang đá banh trên nền bê tông phẳng, trái banh nhựa lăn nhanh theo từng cú sút, tiếng hò reo rộn rã. Ông chợt nhớ hồi nhỏ, ông và đám bạn trong làng cũng mê đá banh, nhưng ngày ấy làm gì có banh nhựa. Thường hái trái bưởi xanh, còn cứng vỏ, đem ra đá với nhau. Đá được vài bữa thì trái dập, vỏ tróc, lại đi tìm trái khác. Vậy mà vui lắm, vui đến quên cả cơm chiều. Có lẽ niềm vui không nằm ở trái banh to nhỏ ra sao, mà ở cái hồn nhiên chan hòa của tuổi thơ.
Trên cánh đồng trước mặt, chiếc máy gặt đang đi những đường cắt gọn ghẽ, lúa đổ rạp ngăn nắp. Bụi rơm vàng theo gió bay lên, lấp lánh dưới nắng mới. Ông Năm nhìn, thấy đẹp một kiểu khác. Ngày xưa gặt tay, tiếng liềm lách cách, lúa đổ theo từng nhát, người đứng người cúi, rộn ràng tiếng nói cười. Nay chỉ một chiếc máy, ầm ì mà xong cả mẫu ruộng. Nhanh, gọn, tiện lợi, nhưng thiếu vắng cái không khí lao động quây quần, nơi mà nông dân gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Ông thở dài, rồi lại mỉm cười. Có lẽ mọi thứ đều phải đổi thay. Trâu bò đã nhường chỗ cho máy cày, đèn dầu thay bằng bóng điện, trò chuyện ngoài hiên thay bằng mạng xã hội , giỗ quãy , đám tiệc đã có dịch vụ nấu ăn thay vì bà con chòm xóm tụ tập lo chuyện thức ăn , bếp núc . Nhưng sâu thẳm, đất quê vẫn thế: mùa lúa vẫn vàng, con đường làng vẫn đưa người về, giếng nước vẫn mát lành, và mỗi sớm mai, tiếng chim vẫn hót vang trên rặng tre đầu ngõ.
Ông quay vào nhà, rót chén trà. Vị chát dịu nơi đầu lưỡi gợi ông nhớ tới cái mùi ngai ngái của bùn non, của rơm mới gặt. Thì ra, dù đời sống thay đổi đến đâu, ký ức vẫn giữ nguyên hình bóng. Và con người, dẫu đi đâu, vẫn tìm về nơi chôn nhau cắt rốn bằng những hồi ức không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com