Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên lối lên chùa


Có những ngày, ta không đi tìm điều gì cụ thể.
Chỉ rời phố một hôm, lên núi, hòa với thiên nhiên, đi chậm, hít thở, và im lặng.
Không để tu, không để học, cũng không để giải thoát.
Chỉ đơn giản là dừng lại một chút — để thấy mình đang sống.

Một đoạn đường lên chùa, với gió núi, tiếng chim, bữa cơm chay đơn sơ…
và một khoảng lặng  để  có một chút yên tĩnh trong tâm hồn.

Đường mòn uốn lượn giữa rừng xanh, đất đỏ xen đá sỏi. Hai người đàn ông — một đứng tuổi, một trẻ hơn — thong thả bước theo lối dốc thoai thoải. Trên cao, gió trườn qua tán cây, lá xào xạc như tiếng thì thầm xa xăm. Đâu đó, chim chuyền cành ríu rít. Ven đường, hoa dại đủ sắc nở lặng lẽ trong nắng sớm. Từ các khe đá, dòng nước róc rách trôi, trong vắt.

— Lên đây lần nào chưa?  Người trẻ hỏi.

— Mỗi năm tôi đi một lần. Lúc còn trẻ thì đi với bạn  bè để vui chơi , về sau, đi để tìm một nơi yên tĩnh khi cần suy nghĩ một chuyện gì.

— Mỗi người chắc có một lý do khác nhau khi tìm đến chùa?

— Ừ. Có người cầu an, có người tìm hiểu Pháp, có người chỉ muốn ngồi dưới gốc cây lắng nghe tiếng mình thở , cũng có người đến chùa khi có chuyện buồn.

Họ đi qua một khúc quanh, từ đó có thể nhìn thấy thung lũng phía xa, lượn sóng mây lững lờ trôi giữa các đỉnh núi.

— Ở dưới phố, mọi thứ nhanh quá — người trẻ nói. — Mới sáng đã thấy chiều. Chạy một hồi không biết chạy vì cái gì.

— Bởi vậy mới cần dừng lại.

— Nhưng nếu dừng lại, có sợ bị bỏ lại không?

Người lớn tuổi cười khẽ:

— Không phải cuộc đời bỏ ta lại. Là ta bỏ rơi chính mình  trên đường . Khi ta dừng, ta mới kịp tìm lại người bạn đã bị quên lãng — chính là ta , và sau đó ta lại có một con đường mới , đúng đắn hơn để đi.

Gió từ thung lũng thổi lên, nhẹ nhàng lay động cành lá. Một chiếc lá úa rơi xuống, xoay tròn giữa không trung rồi nằm lại trên phiến đá. Từ lùm cây bên vệ đường, một đàn bướm trắng bất ngờ bay lên, chập chờn trong nắng sớm, lượn vòng trên những tảng đá rêu phong lấm tấm những bông hoa dại.

Tiếng chuông chùa bỗng vẳng lại — mơ hồ, xa xăm, rồi tan vào trong gió núi. Người trẻ khựng lại một lúc , đưa mắt nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Anh nói khẽ:

— Con không nghĩ chỉ một tiếng chuông mà lòng lại có thể lắng đến thế.

Người bạn đi cùng cười nhẹ:

— Không phải chuông làm tâm an. Mà là tâm đã sẵn mỏi mệt, nên khi nghe tiếng chuông , tự nhiên an lành.

Không ai nói gì thêm. Nhưng bước chân bỗng nhẹ hơn, hơi thở chậm lại. Họ  như  đang   đi thiền hành  . Như thể, tâm an đang có  trong từng bước chân của họ .

Ngôi chùa hiện ra sau rặng cổ thụ, nằm yên dưới tán cây cổ thụ. Cổng tam quan rêu phong, nét chạm khắc đã mờ theo năm tháng. Vào trong, sân chùa vắng. Chỉ nghe tiếng chuông mõ nhè nhẹ và mùi trầm hương lẫn trong gió. Mặt đất lốm đốm nắng xuyên qua lá. Có chiếc lá bồ đề vừa rụng, nằm nghiêng bên bậc thềm.

Một vị lão tăng rót trà mời khách:

— Mỗi bước chân lên núi là một bước tĩnh  tâm. Nhưng không phải lên tới chùa mới có tâm yên , mà ngay khi thấy gió nhẹ , rừng cây lao xao , mây  vờn trên đỉnh núi ..., lòng đã tĩnh rồi.

Người trẻ im lặng một lát, rồi nói:

— Con không đến đây để tìm đạo hay cầu điều gì. Chỉ muốn có chỗ yên để ngồi. Lâu lâu được thở nhẹ một lần và nhìn thiên nhiên yên tĩnh chung quanh.

Nhà sư mỉm cười, nhìn ra khoảng sân trước chùa:

— Không phải ai đến chùa cũng là để tu. Có người chỉ ghé qua, nhưng nếu đi nhẹ, nhìn sâu, lắng nghe… thì mỗi bước chân an lạc chính là  câu trả lời.

Một cơn gió  thổi qua. Trên sân chùa, bóng cây lay động, từng vạt nắng lung linh như chảy tràn trên nền đất cũ , lá cây lã tả rơi trong sân.

Người đứng tuổi nhìn quanh rồi nói:

— Tụi con chỉ lên đây vãn cảnh. Nhưng ngồi yên một lát… lại thấy lòng cũng yên tĩnh .

Nhà sư gật đầu, như xác nhận điều đó không cần thêm lời.

Đến trưa, một chú tiểu mời hai người xuống trai đường. Cơm chay chỉ có cơm trắng, rau luộc, chút tương hột , chén chao và canh bí. Không món gì đặc biệt. Nhưng giữa không khí yên ắng của núi rừng, giữa tiếng chén muỗng nhẹ nhàng và mùi trầm thoảng trong gió, bữa cơm ấy lại ngon lạ thường.

Người trẻ vừa ăn vừa chậm rãi nói:

— Ở dưới phố, ăn bao nhiêu món ngon mà nhiều khi không thấy vị. Vậy mà ở đây, chỉ cơm rau, lại thấy đủ đầy.

Người bạn lớn tuổi gật đầu:

— Món ăn đơn giản mà thấy ngon lạ… Vị thanh khiết này còn hơn cả thịt cá.

Bên ngoài, đàn chim sà xuống sân chùa. Gió vẫn thổi qua mái ngói, làm chiếc chuông gió khẽ ngân. Mọi thứ lặng như không — mà sống như thực.

Chiều xuống chậm trên triền núi. Ánh nắng cuối ngày rải vàng qua các tán cây, khiến rừng im hơn, gió cũng nhẹ hơn như không dám khuấy động.

Hai người rời chùa khi chuông buổi chiều vừa vang lên. Trên đường xuống, họ không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng chỉ dừng lại nhìn một cành lan rừng đung đưa trong gió, hay một đám mây đang dần trôi ở đỉnh núi phía xa.

Dưới chân, lá khô lạo xạo.  Ánh sáng đã dịu hẳn, chuyển dần sang màu vàng ngã tím nơi phía chân trời . Dòng nước khe đá vẫn róc rách chảy bên vệ đường, trong suốt như ban sáng —
mà nghe êm dịu hơn, sâu lắng hơn.

Người trẻ bỗng nói, không rõ là đang hỏi hay  tự  hỏi mình :

— Không biết khi trở lại phố, mình có giữ được chút yên lặng này không…

Người lớn tuổi không trả lời ngay. Một lúc sau, ông nói khẽ:

— Không cần giữ. Chỉ cần nhớ. Khi cần, nó sẽ về.

Vài ngày sau, họ trở lại công việc thường ngày. Phố xá vẫn đông, nhịp sống vẫn hối hả, công việc vẫn bận bịu như cũ.

Nhưng có điều gì đó đã khác.

Người trẻ chợt thấy mình không còn cau có khi kẹt xe, không bực khi nghe ai than vãn. Thay vào đó, là một khoảng lặng nhẹ bên trong — như một dòng suối nhỏ chảy âm thầm trong lòng .

Khi nhìn những người lao động  giữa nắng, hay người bán hàng rong ngồi nép bên hiên quán… anh thấy lòng mình chùng xuống. Không phải là thương hại. Mà là thông cảm , là thấy kiếp người  khổ não  , là thấy đâu đó hình bóng mình — nếu không may, nếu rơi vào một hoàn cảnh khác.

Người lớn tuổi vẫn tiếp tục công việc như trước, vẫn làm để sống. Nhưng giờ, không chỉ là để kiếm sống. Mà còn để sống tử tế hơn. Tâm rộng ra một chút, lời nói chậm lại một chút. Gặp ai, cũng muốn lắng nghe nhiều hơn là nói.

Có người hỏi họ đã tìm được gì sau chuyến đi lên núi.

Cả hai đều cười nhẹ.

Không tìm gì cả. Nhưng hình như… đã bỏ lại được một ít bụi trong lòng.

Có những thứ không thể mang về trong balô,
nhưng vẫn đi theo ta rất lâu trong lòng.

Một tiếng chuông xa, một vạt nắng xuyên qua tán lá,
một bữa cơm rau bình dị mà thấy ngon và thanh khiết hơn thịt cá...

Sau một chuyến đi ngắn,
khi trở lại đời sống hàng ngày nhìn cuộc sống chung quanh  bao dung hơn , bớt nóng nãy hơn và như nhìn thấy cả một kiếp người.

Chỉ cần như thế.
Đủ lặng để hiểu.
Đủ nhẹ để thương.
4/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com