Lời Đồn.
Viện Tâm Thần Cổ Sơn đã bị thiêu rụi mười năm về trước. Gió lùa qua những khung cửa kính vỡ, tạo ra những âm thanh ai oán và thảm thiết, hệt như tiếng khóc than, rên la của những bệnh nhân đã mắc kẹt trong đêm hỏa hoạn kinh hoàng ấy.
Đêm hôm đó, ba học sinh trường THPT Nam Sơn — Minh, Lan, và Phúc — đã lén đột nhập vào bên trong. Mục đích của họ: phát sóng trực tiếp từ nơi này để chứng minh và phá tan những lời đồn thổi về ma quỷ xung quanh Viện Tâm Thần Cổ Sơn.
Sự hoang tàn của bệnh viện đập vào mắt họ ngay từ cổng, minh chứng cho sự thiếu vắng trùng tu từ lâu. Tấm biển hiệu rỉ sét của 'Viện Tâm Thần Cổ Sơn' nghiêng hẳn đi, dòng chữ đỏ như máu ấy đã lem lấm và chảy dài theo thời gian, tạo nên một cảm giác ghê rợn ngay từ xa.
Lan, cầm máy quay, vừa run vừa nói nhỏ vào ống kính:
“Tụi mình chỉ quay 30 phút rồi ra. Nghe nói ở đây có hồn bác sĩ bị kẹt lại.”
Phúc hất cằm, cố tỏ vẻ bình tĩnh, bật cười gằn:
“Bác sĩ nào mà kẹt, toàn mấy lời đồn thôi. Đi sâu vô trong coi có gì thú vị không.”
Minh im lặng, mắt nhìn quanh – nơi đâu cũng chỉ thấy màu tường bong tróc, mùi ẩm mốc và những vết máu cũ in trên sàn. Cậu là người duy nhất cảm nhận rõ ràng không khí lạnh lẽo đang quan sát họ.
Hành lang tối đặc. Khi họ rẽ vào dãy cánh tây, một cánh cửa khép hờ. Bảng tên mờ nhòe: “Phòng 203 – Bệnh nhân đặc biệt.”
Lan nghiêng máy quay đầy tò mò:
“Đây chắc phòng của ông bác sĩ Duy gì đó.”
Minh dừng lại, bàn tay khẽ run. Trên tường, có dấu tay kéo dài xuống, như ai đó đã cố gắng bò ra trong tuyệt vọng. Phúc bật đèn flash, chiếu thẳng vào trong. Căn phòng trống chỉ có một chiếc giường sắt trói dây da cũ kỹ. Trên bức tường đối diện, viết bằng máu khô một dòng chữ ám ảnh:
“Cười đi, bác sĩ sẽ không giết người biết cười.”
Lan lùi lại, giọng run rẩy đến lạc đi:
“Thôi ra ngoài đi, tao không quay nữa đâu—”
Phụt! Ngay lúc ấy, đèn tắt phụt. Trong bóng tối dày đặc, có một tiếng cười trầm, ngắn, khe khẽ, ngay sát bên tai họ.
Ánh sáng điện thoại bật lại một cách đột ngột. Lan biến mất.
Trên tường, cạnh dòng chữ máu, một hình vẽ nguệch ngoạc mới xuất hiện: ba người – hai đứng, một nằm.
Phúc cố giữ bình tĩnh, giọng lắp bắp:
“Chắc Lan sợ quá chạy ra ngoài thôi. Đi tìm.”
Họ đi qua hành lang dài dẫn tới khu bệnh nhân cũ. Cửa mở sẵn, bên trong bày đầy hồ sơ cháy sém. Minh nhặt lên một tờ còn đọc được:
“Bệnh nhân 43 – ám ảnh tiếng cười, nói rằng bác sĩ điều trị ‘chưa bao giờ rời khỏi đây’.”
Đột nhiên, tiếng chân lạo xạo vang lên phía sau. Một người đàn ông trong áo bệnh nhân cũ kỹ đi ngang hành lang, cổ nghiêng lệch sang một bên, miệng cười toác, vô hồn.
“Các người… đến khám à?”
Minh nín thở. Phúc kinh hãi ném mạnh đèn pin. Khi họ cúi nhặt lại, người kia đã biến mất, chỉ để lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Họ đi sâu hơn, tới khu phẫu thuật. Cửa phòng mổ vẫn còn dấu cháy đen. Bên trong, xác ma-nơ-canh nằm rải rác, có cái bị tháo rời. Trên bàn, còn vết máu khô và một cuốn nhật ký cháy dở. Minh lật nhanh trang còn đọc được:
“Ngày 19 tháng 8… bác sĩ Duy yêu cầu thử nghiệm nụ cười cưỡng bức. Ông nói khi con người sợ hãi nhất cũng là khi họ đẹp nhất.”
Phúc lẩm bẩm, mặt tái mét:
“Thử nghiệm nụ cười… là sao?”
Giọng nam trầm ấm vang lên ngay phía sau, sát gáy họ, lạnh băng:
“Em muốn thử không?”
Hơi thở lạnh phả vào cổ. Phúc quay phắt lại – không ai cả. Nhưng chiếc gương đối diện phản chiếu bóng người áo trắng mờ ảo, đang cúi nhìn họ với nụ cười bí ẩn.
Họ nghe tiếng bước chân chạy. Minh đuổi theo, thấy Lan đang đứng giữa hành lang, quay lưng lại.
Cậu vội gọi:
“Lan! Đi thôi, không an toàn!”
Cô không quay lại, chỉ đứng im lìm. Minh chạm vai cô – làn da lạnh ngắt.
Lan từ từ quay đầu lại. Mắt cô trống rỗng, và điều kinh hoàng nhất: khóe miệng cô bị khâu lại bằng chỉ đen, kéo căng thành một nụ cười méo mó.
Phúc hét lên một tiếng thất thanh, túm áo kéo Minh bỏ chạy. Đằng sau, Lan vẫn đứng đó, phát ra tiếng cười nhỏ, yếu ớt như bị ép phải cười.
Họ trốn vào phòng hồ sơ chính. Minh mở được tủ sắt, tìm thấy tập hồ sơ cuối cùng:
“Bác sĩ Duy Nguyễn – trưởng khoa tâm thần. Bị bệnh nhân giết trong vụ cháy.”
Nhưng tờ sau lại ghi đè:
“Bệnh nhân Duy Nguyễn – tự nhận mình là bác sĩ, ám ảnh với ‘nụ cười hoàn hảo’. Đã chết trong vụ cháy.”
Phúc cười khan, gần như phát điên:
“Vậy rốt cuộc ông ta là bác sĩ hay bệnh nhân?”
Minh đáp nhỏ:
“Có thể… là cả hai.”
Bỗng tập hồ sơ bị hất mạnh khỏi tay Minh, từng tờ giấy cháy sém xoay vòng giữa gió lạnh. Giọng trầm quen thuộc vang lên trong đầu Minh:
“Em thông minh thật. Nhưng thông không giúp em rời khỏi đây.”
Phúc hoảng loạn chạy thục mạng, mất hút trong mê lộ hành lang.
Minh bị bỏ lại. Cậu quay lại phòng 203 – nơi mọi thứ đã bắt đầu.
Trên chiếc giường sắt trói dây da, có Lan và Phúc. Cả hai đều bất động, khuôn mặt nở nụ cười gượng gạo y hệt bệnh nhân cũ, và đều mang vết khâu chằng chịt.
Minh đứng chết lặng. Sau lưng cậu, bóng người áo trắng hiện ra – không rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt u buồn và đôi môi mấp máy:
“Em thấy chưa? Ở đây, ai cũng cười được cả.”
Minh nghẹn giọng:
“Anh là ai?”
Bóng người áo trắng nhẹ nhàng bước tới.
“Bác sĩ, hay bệnh nhân — đâu có khác biệt. Tôi chỉ muốn em mỉm cười thật lòng… trước khi ở lại.”
Bóng người đưa tay chạm nhẹ vào má cậu. Cảm giác lạnh buốt thấu xương.
“Đừng sợ. Khi em sợ, em càng giống tôi hơn.”
Sáng hôm sau, đội tìm kiếm phát hiện Lan và Phúc nằm bất tỉnh trước cổng viện, miệng vẫn mang vết khâu cũ. Không ai tìm thấy Minh.
Trong máy quay của Lan, đoạn cuối cùng ghi hình một hành lang trắng trống trơn. Nhưng nếu tăng sáng lên, có thể thấy một người đứng trong bóng tối, khoác áo bác sĩ, còn Minh thì ngồi trước mặt, mắt mở to, nụ cười mơ hồ.
Tiếng cười trầm vang lên, đều đặn, xa dần:
“Tôi thích ánh mắt em.”
Từ đó, mỗi khi đêm xuống, người dân quanh vùng nói họ vẫn nghe thấy tiếng cười vọng ra từ viện — chậm rãi, đều, và mang chút buồn như đang tiếc… một người chưa bao giờ chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com