Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô bạn xa lạ của cậu bạn vô tâm.

Tôi đăm chiêu nhìn vào chỗ ngồi bị bỏ trống trong lớp, theo lời Kazuto và Kenji thì hôm nay sẽ là ngày mà cô bạn ấy đi học trở lại, trái ngược với đa số mọi người khi phần lớn đều tỏ ra không mấy quan tâm thì bản thân tôi lại cảm thấy khá tò mò vì muốn biết cô ấy là ai.

Được một lúc lâu, cánh cửa lớp cứ mở ra rồi lại đóng vào liên tục, các thành viên của lớp cũng dần có mặt đông đủ song tôi vẫn không thấy có ai ngồi vào chỗ trống đó cả, có lẽ cô bạn nọ vẫn chưa đến chăng.

Như chợt nhớ ra điều gì đó tôi nhìn xung quanh một lần nữa hòng tìm Fujiwara, cô gái tôi vừa mới kết bạn vào ngày hôm qua, nhưng mặc nhiên tôi cũng chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Chờ chút đã, có khi nào Fujiwara lại chính là cô bạn xin nghỉ phép đấy chăng?

Ngay lúc ấy cánh cửa lớp bất ngờ mở ra một lần nữa như để phá tan sự ngờ vực trong lòng tôi, bước vào trong là một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ trông rất quen thuộc, cô ấy nhanh chóng bước đến và ngồi vào đúng vị trí còn trống ấy, không ai khác đó chính là thành viên còn thiếu của lớp tôi và cũng chính là cô bạn chơi đàn piano mà tôi đã gặp ngày hôm qua, Akane Fujiwara.

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, bỗng Fujiwara bất thình lình quay xuống nhìn thẳng về phía tôi và tươi cười vẫy tay.

“Xin chào Nakamura, cậu bạn vô tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“À C-Chào cậu nhé, Fujiwara.” – Tôi đáp lời cô ấy bằng một nụ cười gượng hết sức khó coi.

Thật là muốn chui đầu xuống đất mà.

Vào giờ nghỉ trưa, trong lúc tôi vẫn đang phân vân rằng liệu mình có nên bắt chuyện với Fujiwara hay không thì bỗng phía sau lưng tôi có hai giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, không ai khác ngoài Kazuto và Kenji, hai trong số những người bạn ít ỏi của tôi trong lớp.

“Khá quá nhỉ Akira? Dám lừa cả bọn này cơ đấy.” – Kazuto nói với giọng điệu mỉa mai.

“Thế mà còn nào là ‘tớ không nhớ’ nào là ‘tớ không có ấn tượng gì về cô ấy cả’ hừ, cậu đây giả nai cũng tốt thật nhỉ, Akira?” – Kenji tiếp lời với thái độ không khác gì mấy so với Kazuto.

Có lẽ hai người bọn họ đã nhìn thấy cảnh Fujiwara vẫy tay chào tôi ban nãy nên đã hiểu lầm và cho rằng tôi đã nói dối khi bảo không biết cô ấy là ai.

“Không phải như hai cậu nghĩ đâu…T-Tớ…” – Tôi bối rối đáp lại lời họ nhưng chưa kịp đợi tôi biện minh Kazuto và Kenji đã đồng thanh cắt ngang lời tôi.

“Đừng giải thích vô ích. Ai nói dối thì phải bị phạt, vậy nên hôm nay cậu sẽ là người trả tiền cho bữa trưa của cả bọn nhé!”

“Ơ nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, nào đi thôi!”

Nói rồi Kazuto và Kenji đồng loạt kéo hai tay và xốc tôi đứng dậy hòng lôi tôi đi xuống căn tin ở tầng dưới.

Mặc dù tôi cảm thấy khá oan ức nhưng cũng đành kệ vậy, có lẽ vì muốn trốn khỏi cảm giác tội lỗi với Fujiwara nên tôi cảm thấy việc mình bị gọi là một kẻ nói dối ít nhiều vẫn còn tốt hơn bị coi là một thằng vô tâm.

Trước khi bước ra khỏi lớp tôi có ngoái đầu lại và nhìn sang chỗ Fujiwara đang ngồi, cô ấy đang vui vẻ trò chuyện với một cô bạn nào đó, hai người họ vừa nói vừa cười đùa trông có vẻ rất thân thiết.

Có lẽ do trực giác cảm thấy bản thân đang bị nhìn chằm chằm, Fujiwara bất ngờ quay sang phía tôi đang đứng. Có vẻ như cô ấy nhận ra đối phương là tôi nên đã khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, bỗng cô nàng nhanh chóng viết gì đó vào một tờ giấy rồi giơ lên cho tôi xem.

‘Tan học nếu cậu rảnh thì ở lại gặp tớ một lát nhé! Cậu~bạn~vô~tâm.’

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác sau khi đọc lời đề nghị của Fujiwara thì bất thình lình có hai bàn tay đặt lên hai bên vai tôi và kéo tôi ra khỏi cửa lớp.

“Thiệt tình nhanh cái chân lên nào Akira, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy!” – Kazuto và Kenji vừa nói vừa không ngừng đẩy tôi đi về phía trước.

“Rồi rồi tớ biết rồi mà.”

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cũng đã vang lên, tất cả mọi người đều lần lượt ra về, rất nhanh chóng trong lớp 1-A hiện tại chỉ còn lại mình tôi và Fujiwara.

Bầu không khí im lặng lúc này thật khiến con người ta khó xử, tôi cũng đã mấy lần định lên tiếng bắt chuyện trước hòng phá tan không gian tĩnh lặng này, thế nhưng tôi lại chẳng biết nên mở lời như thế nào cho ra hồn.

Cứ như vậy hai người chúng tôi chẳng nói chẳng rằng vẫn ngồi yên tại chỗ. Một lúc lâu sau có vẻ mặt trời lại sắp lặn mất rồi, ánh hoàng hôn một lần nữa đang dần chiếu rọi lên mái tóc dài bóng mượt của người con gái đang ngồi quay lưng lại trước mặt tôi.

Cuối cùng do một phần mất kiên nhẫn, tôi đứng dậy, đánh bạo bước đến gần chỗ Fujiwara đang ngồi. Khi đã đến đủ gần tôi nhận ra có vẻ cô ấy đang đọc một quyển sách nào đó.

“À, Fujiwara?” – Tôi khẽ thì thầm gọi tên cô ấy.

“H-Hả? Nakamura? À đúng rồi cậu đợi tớ thêm một tẹo nữa nhé, tớ đọc xong nó ngay đây.”

“Là quyển ‘Tiếng đàn hồi ức’ ư?”

“Ừm, tớ định bụng sẽ đọc xong nó sớm để đưa lại cho cậu, ai dè hôm qua lại ngủ quên mất, cậu thông cảm nhé.” – Cô ấy đáp lời tôi trong khi bản thân vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách ấy.

“À ừ chuyện đó thì không sao đâu, cơ mà cậu cũng không cần thiết phải gấp rút như thế đâu.”

“Không được đâu! Là cậu đã nhường cho tớ mua trước mà, như vậy mà lại để cậu phải chờ lâu thì tớ áy náy lắm.” – Fujiwara quay sang nhìn tôi và nói với vẻ mặt kiên định.

“Tớ hiểu rồi.”

“Ngoài ra thì quyển ‘Tiếng đàn hồi ức’ này hay lắm đấy nhé, nội dung rất mới mẻ và cuốn hút đảm bảo cậu sẽ thích mê cho mà xem. Thế nào? Đã cảm thấy tò mò chưa?” – Cô nàng nói tiếp với vẻ mặt vênh váo có phần hơi trẻ con, vừa nói cô ấy vừa lấy tay vỗ nhè nhẹ lên bìa quyển sách đang cầm.

“Haha, được rồi tớ hiểu rồi.” – Dáng vẻ có phần buồn cười ấy của Fujiwara khiến tôi không nhịn được mà bất giác cười lên một tiếng.

“Này, đừng có cười tớ!”

“Ừm, không cười, tớ không cười nữa.”

“Thiệt tình.” – Fujiwara khẽ thở dài như để giấu đi sự xấu hổ sau đó lại tiếp tục dán mắt vào từng hàng chữ trong cuốn sách.

“Fujiwara thích chơi đàn piano lắm sao?”

“Ừm đúng vậy đấy, tớ rất yêu đàn piano, mỗi lần chơi đàn tớ cảm thấy như linh hồn và thể xác của bản thân đều đang dần hoà mình vào trong từng phím đàn vậy.”

“Cơ mà Nakamura cũng vậy đúng không?” – Vừa nói xong cô ấy bất thình lình hỏi ngược lại tôi.

Câu hỏi của Fujiwara quả thực khiến tôi có hơi bất ngờ kể cả khi nó không hề khó để trả lời hay không thể trả lời được.

“À cũng không hẳn là vậy, phải nói sao nhỉ? Tớ cũng rất thích piano thế nhưng tớ lại không thể đàn được.”

“…Tớ hiểu rồi.”

Nói đến đây Fujiwara đóng quyển sách lại, cô nàng đứng dậy và đưa nó cho tôi, có lẽ cô ấy đã đọc hết rồi.

“Thế nào rồi? Kết thúc của nó có đủ làm cậu thoả mãn không?” – Vừa nói tôi vừa đưa tay ra nhận lấy cuốn sách từ tay Fujiwara.

“Ừm nó hay lắm, một lần nữa cảm ơn cậu nhiều nhé.”

“Không có gì đâu. Cơ mà cậu gọi tớ ở lại giờ tan học chỉ để đưa quyển sách này thôi sao?”

“Một phần thì đúng là như vậy, nhưng ngoài ra tớ còn định nhờ cậu nghe tớ chơi đàn thêm một lần nữa ấy mà, không biết cậu có thấy phiền không?”

“Nghe cậu đàn ư? Dĩ nhiên rồi tớ còn rất hân hạnh là đằng khác ấy chứ.”

“Vậy thì tốt quá rồi.” – Fujiwara mỉm cười rồi vươn bàn tay mảnh khảnh của mình ra nắm lấy tay áo của tôi.

“Nhưng không chỉ nghe thôi đâu, để cảm ơn vụ cuốn sách kia thì tớ sẽ dạy đàn cho cậu luôn nhé?"

“H-Hả sao cơ?”

Chưa kịp đợi tôi định thần Fujiwara đã dùng sức kéo tôi đi theo cô ấy.

Trên hành lang, chúng tôi đi với tốc độ nhanh hơn đi bộ bình thường khá nhiều nhưng vẫn còn chậm hơn so việc chạy, khiến cho mái tóc dài của Fujiwara cứ không ngừng bay phấp phới trước mặt tôi, nó toát lên hương thơm ngào ngạt tựa như những bông hoa thuỷ tiên vào mùa xuân khiến người ta say đắm.

Vừa đi tôi vừa âm thầm ngắm nhìn người con gái ở trước mắt, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn đang giữ chặt lấy tay áo của tôi và kéo tôi đi theo. Bỗng một luồng cảm giác hạnh phúc bất chợt dâng trào trong lòng ngực, đồng thời tôi cũng cảm thấy cơ mặt mình đang nóng dần lên.

Đây chính là cảm giác khi thích một ai đó ư…?

Suy nghĩ ấy bất chợt lại hiện lên trong tâm trí nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt phăng nó đi mất, có lẽ một phần là do chính bản thân tôi cũng không chắc chắn về điều ấy, hơn nữa thì tôi thích Fujiwara vì điều gì mới được? Nếu bảo là tình yêu sét đánh thì nghe thật hoang đường. Thế nên tốt hơn hết, bây giờ tôi nghĩ mình vẫn chỉ nên dần tìm hiểu thêm về cô ấy như một người bạn mà thôi.

Tuy nghĩ là vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong muốn khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc này được kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com