Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

nắng sớm ấm áp rọi xuyên qua lớp kính cửa sổ, hắt lên một góc gương mặt hai chú mèo lười vẫn đang ủ nhau trong chăn

han sara cựa mình, mắt nhắm nghiền, mái đầu nhỏ nhụi sâu vào hõm cổ người bên cạnh vì muốn tránh đi ánh sáng. thảo linh lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê nhướng người đưa tay đến kéo rèm cửa lại rồi nằm ịch xuống ngủ tiếp

cả hai đều hoàn toàn không cảm thấy khó chịu với việc có thêm một người nằm cạnh cùng ủ ấm trong một vòng tay và một cái chăn. bằng chứng là hai chú mèo ấy giờ vẫn còn ôm nhau ngủ rất ngon lành mặt kệ mặt trời đã dần lên cao bên ngoài

- ủa mai ơi, hai đứa nhỏ chưa dậy hả ? -

phương lan hôm nay đã rất có tâm dậy sớm cùng người yêu đi mua nguyên liệu rồi mang sang cùng hiền mai nấu bữa sáng

- ờ, chắc hôm qua mệt nên nay chưa dậy. mày lên gọi thử xem. hai đứa phòng cạnh nhau ấy -

- thế hương lên gọi hai đứa nhỏ dậy với em đi -

- đến ngay -

- ủa rồi mắc gì đi gọi phải đi cả đôi vậy hai cha ? -

- hai đứa hai phòng mà đúng không ? chia ra gọi cho lẹ -

phương lan cười, tay còn thả tim về phía hiền mai vài cái rồi lôi lan hương lên lầu. bỏ lại nguyễn hiền mai với mấy phần đồ ăn còn chưa bày ra dĩa

- em gọi sara còn cậu vào gọi nhóc kia đi -

- dạ -

hai người hai phòng nhưng chỉ có một người vào rồi lại phải trở ra vì cái căn phòng ngập tràn màu đen kia làm gì có mống nào đâu. lan hương gãi đầu, bước sang phòng bên cạnh, tính lên tiếng gọi người yêu thì bị cảnh tượng trước mắt làm xịt keo tại chỗ

phải rồi

hai đứa nhỏ đang nằm chung trên một chiếc gường, đắp chung một cái mềm và đặc biệt là còn ôm nhau ngủ rất ngon. trần hoàng phương lan dù biết nhưng cũng không ngờ là tiến triển nhanh thế. chị cười khúc khích lấy điện thoại ra chụp vài tấm sau còn có tư liệu mà chọc

thảo linh nhạy tiếng nên tỉnh giấc, nàng quay đầu thì thấy hai bà chị của mình đang đứng chình ình trước cửa phòng đã mở toang. nàng nhướng mày, giọng khàn khàn do vừa dậy

- gì vậy ? -

- ờ hai đứa dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng nghe -

- bọn chị xuống trước. trả không gian cho hai đứa đó nên cứ tự nhiên ha -

cặp đôi đứng ngoài cửa xong kiếm hợp bích rất mượt. mỗi người bồi một câu xong là đóng cửa chạy mất

linh nghe xong thì chỉ biết cười trừ. nàng không ngại lắm đâu nhưng hình như có người ngại đến đỏ hết cả mặt rồi này

- sara -

em nghe nàng gọi thì lại càng ngại. gương mặt lúc này thiếu điều muốn lúng luôn xuống tấm nệm rồi. nhưng thảo linh có vẻ là thích thú với dáng vẻ của sara bây giờ lắm

- hôm qua ôm chị chặt lắm mà, có thấy ngại đâu nhỉ ? -

giọng điệu trêu chọc thêm kiểu đổi cách xưng hô bất ngờ làm cho han sara ngượng đến mém khóc. may là họ trần tên thảo linh cũng biết cách vừa đánh vừa xoa

- đừng úp mặt xuống nệm nữa. dậy thôi đừng để mấy chị chờ -

nàng lật em nằm ngửa ra xong bế sara lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. thảo linh làm nhanh tới mức han sara phản ứng còn không kịp. chỉ vừa ú ớ vài tiếng rồi định thần lại đã thấy mình đứng trước gương phòng tắm, trước mắt là bàn chãi được thảo linh nặn kem sẵn đưa cho

- xong thì đợi chị sang rồi cùng xuống -

- linh chịu xưng chị rồi hả ? -

câu đầu tiên trong ngày của sara sau màn bị đánh úp buổi sáng. dù đơn giản nhưng đủ làm thảo linh dừng vài giây

- ừm -

chuyển vế đổi dấu

người bây giờ phải đỏ mặt vì ngại là thảo linh. trả lời em xong là rời đi luôn nhưng vẫn kịp để sara thấy người lớn hơn mím môi, hai bên má ửng lên

đáng yêu ghê

.

- chịu xuống rồi ha -

- tự nhiên có hứng sang đây ăn sáng vậy ? -

thảo linh bình thản trước ánh mắt trêu chọc của ba người lớn. nàng ấn em ngồi xuống ghế rồi ngồi sang ghế bên cạnh

- ăn đông đông cho vui -

bữa ăn sáng rôm rả khác xa so với căn nhà ít tiếng cười thường ngày. han sara dù lần đầu nhưng em không thấy lạc lõng tí nào. em được mấy chị quan tâm không khác gì những bữa ăn cơm nhà cùng hai chị mỹ

có lẽ khác biệt nhất là cách em cảm nhận được sự quan tâm không mang thanh âm từ thảo linh. nàng không nói qua nhiều, chỉ nhìn em, quan sát xem em ăn có ngon miệng không, có cần lấy thêm gì không. chẳng cần mở lời, chỉ vừa đủ để sara biết ánh mắt nàng luôn lẵng lặng dõi theo em

vẫn như lúc tối, ăn xong thì thảo linh là người rửa bát nhưng lần này thì sara quyết chen vào rửa chung cho bằng được. còn nói nếu nàng không cho em rửa sẽ giận nàng luôn nên thảo linh chỉ còn có thể dơ tay đầu hàng

nhóc con này bướng hơn cả sức tưởng tượng của nàng

làm xong thì thảo linh cũng cần phải đưa sara về nhà bằng con moto đen của mình. nàng cẩn thận giúp em đội mũ, đỡ em lên xe rồi mới đến lượt mình

- ôm vào, không ngã đấy -

- ngã gì chứ... -

miệng thì nói vậy thôi chứ vẫn vòng tay ôm lấy eo người ta. thảo linh nhếch môi, rõ ràng là nụ cười đắc ý

chiếc moto phân phối lớn lại đi khá chậm. trần thảo linh không hề có ý định phóng vun vút như thường ngày. nàng thong dong giữ ga ở tốc độ vừa đủ và han sara cũng không thắc mắc gì

cả hai đều muốn đoạn đường này xa một chút để thời gian cạnh nhau được nhiều hơn. gió trời sau cơn mưa có chút se lạnh vì độ ẩm vẫn còn vương lại trong không khí. nhưng em nhờ khoác áo nàng bên ngoài cộng với nhiệt độ cơ thể của thảo linh ở phía trước nên sara thấy ấm ru à

- linh -

- ơi ? -

- sao hôm qua linh biết mà sang phòng với em vậy ? -

vẫn là biểu hiện ngập ngừng, do dự như đêm qua. nhưng khác là lần này sau một lúc suy nghĩ thì nàng cũng trả lời câu hỏi đã tồn tại như một nút thắt trong em cả đêm

- không biết, chỉ là bỗng dưng thấy lo cho em -

trần thảo linh mà em gặp từ ngày đầu đến giờ vẫn cái kiểu ăn nói cộc lốc, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo đôi co. có lẽ thứ duy nhất thay đổi là tông giọng ấy dần đã dịu lại, có cảm xúc hơn chứ chẳng phải là cái kiểu đều đều, vô cảm ấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com