chương 8
cơn mưa xóa trời. gió và nước đập vào ô cửa kính, tràn xuống từng mặt đường. thảo linh ngồi trên bật thềm, dựa lưng vào tường. tay cầm điếu thuốc cháy dở, môi nhả ra làn khói trắng toát. trông nàng chẳng khác nào mấy tên bụi đời cà la phất phơ đang ngồi ngoài đường giữa cái thời tiết khùng điên này
trên phố không một bóng người. chẳng ai lại muốn ra khỏi nhà giữa cái cơn mưa này cả. đến đèn đường còn không rọi nổi những gì phía trước nữa kia mà
mưa nặng hạt che mờ tất cả, mùi mưa mùi đất ẩm hòa lẫn với khói thuốc. trần thảo linh vẫn chẳng bận tâm bên phần áo khoác đã lấm tấm vài giọt mưa bắn vào
ánh mắt thảo linh mờ, như thể đang không nhìn đi đâu cả. tất cả hòa thành bóng tối. không còn trời sao cũng chẳng có âm nhạc. vậy thì lấy gì để cứu rỗi đây
bóng hình đơn côi, lạc lõng giữa sài gòn. nhưng không một ai biết nó có tồn tại. mà thảo linh cũng mặc kệ, nàng sống cho mình còn không xong quan tâm gì đến ánh nhìn người khác
đầu gục xuống, mái tóc dài phủ che hết cả gương mặt. điếu thuốc trên tay cũng tàn hết từ bao giờ. dường như bóng dáng gầy gò ấy sắp bị cả cơn mưa nuốt chửng vào dòng nước chảy siết
- linh ơi, về nhà thôi -
thảo linh tưởng mình điên quá nên nghe nhầm giọng ai đó. môi cười nhạt, vẫn không có dấu hiệu phản ứng gì
- linh, về thôi, sẽ cảm mất -
bàn tay mang theo hơi ấm chạm lên mái tóc rối, xoa nhẹ. giọng dịu, đầy kiên nhẫn. bên vai áo khoác đen giờ đây cũng không còn bị ướt
lần này thảo linh mời bàng hoàng ngước lên. nhìn rõ được người đang đứng mà nàng như không tin vào mắt mình, não bộ quá tải. thành ra cứ ngơ một cục
người kia cười khẽ, ngồi xổm xuống nên thành ra thấp hơn nàng một chút. tay cầm dù nghiên về phía thảo linh, tay còn lại chạm vào má nàng nhéo nhẹ
- thảo linh sao thế ? mưa lớn quá không nghe em nói à ? -
- sao lại ở đây ? - câu hỏi bật ra từ miệng, hoàn toàn là vô thức
- đón linh về nhà -
hóa ra
giữa màn mưa trắng xóa che mờ cả bầu trời hôm nay
vẫn có một người sẵn lòng mặc kệ việc mình sẽ bị ướt mà đến đón thảo linh về cái nơi gọi là nhà
- lần sau đừng thế...sara -
bàn tay lạnh chạm vào cán dù đẩy nó lại về phía em. giọng nàng khàn, thoang thoảng mùi thuốc lá
nhưng han sara chẳng bận tâm lắm. em đứng lên, đưa bàn tay đến trước mặt thảo linh, nhẫn nại chờ đợi phản ứng từ nàng
- em ? -
- em đến đón linh, em phải đưa linh về -
han sara một tiếng cũng linh, hai tiếng cũng linh. từ bao giờ mà em chỉ thích gọi nàng như thế. không thêm chữ chị nào phía trước nữa. mặc kệ việc bản thân nhỏ hơn người ta
thảo linh thở dài, tay cũng đặt lên tay em để em kéo mình đứng dậy. nàng biết mình đã bướng thì cô gái này còn bướng hơn cả mình. nên chắc chắn nếu linh không về sara cũng ngồi lì ở đây với nàng
hai bóng người che chung một chiếc ô. nó được nghiên về phía linh nhiều hơn vì người nhỏ hơn sợ người lớn bị cảm
thảo linh liếc xuống, lấy cây dù đi từ tay sara
- linh -
- em cầm như thế thì ướt hết -
- nhưng linh cũng thế còn gì ? -
han sara bĩu môi. em không hề nói điêu đâu. từ lúc thảo linh giật cái dù của em thì nàng lại nghiên nó về phía em nhiều hơn. không khác gì đêm mưa hôm đó
nhưng thảo linh không trả lời, tay cầm ô vẫn giữ nguyên như thế
bước chân chậm, đều đều cạnh nhau. ánh đèn nhạt phản chiếu được một chút đoạn đường phía trước
- lúc nảy em đến quán nhưng không thấy linh -
sara nhớ về chuyện lúc nảy
- chị lan bảo hôm nay linh xin nghỉ. ngồi được chút thì có ai điện chị lan hỏi linh có ở quán không, tại thấy linh ra ngoài đã lâu giờ chưa thấy về. mà trời thì mưa lớn quá nên em cầm dù đi kiếm linh -
- sao em biết tôi ở đâu mà kiếm ? -
- em đi đại thôi. tìm không ra thì em đi về -
sara ngước lên, cười tươi, lộ cả hàm răng trắng đều
- em là đồ ngốc à ? -
- em đâu có ngốc ! em tìm được linh rồi mà ! -
thảo linh cạn lời trước sara. người nhỏ này vừa ngố vừa bướng. thật sự trời có sập cũng không ngăn nổi điều em đã muốn làm
- họa sĩ đều điên như vậy sao ? -
- ai làm nghệ thuật mà chẳng điên -
ừ nhỉ
ai mà chẳng điên
kể cả thảo linh
căn nhà nàng nằm trong góc phố yên ắng có chút tối tăm. đã vậy đến cả căn nhà cũng mang màu đen khiến cho cảm giác xung quanh càng lạnh lẽo và buồn
- định về một mình ? -
- dạ - sara bình thản đáp lại
thảo linh mở xong cửa nhà thì lách người ra một bên, nhìn em
- vào nhà đi -
- dạ ? vào nhà ạ ? -
- mưa lớn như thế còn muốn về một mình ? -
nếu có ai đi một mình trong thời tiết này thì họ trần sẽ không quan tâm nhưng nếu là han sara thì nhất định không được
- chịu về rồi ? -
thảo linh liếc nhìn người đang ngồi ở sofa một cái rồi bình thản gật đầu
- em chào chị -
- à ? em là cô bé lúc nảy ở dreamy night nhỉ ? -
- chị biết em ạ ? -
- nảy lan có nhắc, nó bảo em đi tìm lyhan -
- à... -
gương mặt thoáng ửng đỏ dần, em cuối đầu, không dám nhìn thẳng lên. nảy tại lo cho người lớn nào đó nên đâu có thấy ngại đâu. giờ tự nhiên bị người ta nhắc lại làm sara mới bắt đầu thấy ngại nè
- hiền mai -
- nghe đây ? -
- cho em ấy ở lại đêm nay nhé ? -
- ừm, cứ xài phòng cho khách ấy -
hiền mai cười thân thiện đi lại gần sara. cô bé này đáng yêu ghê, nhỏ nhỏ xinh xinh, trắng bóc như cục bông ấy
- chị là nguyễn hiền mai, bạn cùng nhà của lyhan -
- dạ, em là han sara -
- chà em xinh ghê, không biết nhỏ han nó phúc phần thế nào mà kiếm được em nữa -
- ấy không có chị ơi -
han sara xua tay chối nhưng mặt thì đã đỏ ửng lên thấy rõ
- toàn ghẹo gì đâu không - thảo linh tháo xong giày thì phán một câu
- nhỏ này ! -
- sara lên phòng thôi -
thảo linh mặc kệ luôn hiền mai. ngoắc bạn nhỏ kia đi theo mình
- dạ -
- nhớ xuống ăn cơm đó nghe nhỏ kia ! -
- biết rồi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com