chương đặc biệt
sài gòn nay đã vào thu mang theo chút khí trời se lạnh. han sara tóc buộc gọn, váy trắng hoa nhí, bên ngoài khoác thêm áo cadigan xanh nhạt. dắt tay một em bé gái bụ bẫm mặc váy áo cũng khá giống sara. tại đồ của em bé là do chính tay sara cố tình chọn giống đó
người phụ nữ trẻ xinh đẹp dắt tay một phiên bản nhỏ trắng tinh, hồng hào. một lớn, một nhỏ đi bên nhau như thế làm không ít người phải ngoái đầu lại một lần. vì thật sự chỉ nhìn thôi cũng đã muốn tan chảy trước cảnh tượng đáng yêu này rồi
cánh cửa gỗ được đẩy ra, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu có một vị khách mới đến. nhưng người này đặc biệt hơn tất cả các khách còn lại vì đến không cần gọi món, chỉ cần thong dong ngồi xuống bàn và tự khắc chỉ một lúc thôi sẽ có ly latte nóng cùng dĩa bánh được đặt xuống. và còn đặc biệt đính kèm thêm cả một chú mèo lớn xác siêu dính người
- bạn nhỏ -
- nào thảo linh, đang trong ca làm đó -
người này cũng thật là, chỉ vừa mới đặt khay đồ xuống bàn thôi đã lao qua hôn liên tục khắp mặt sara rồi. may là bàn ngay góc nên ít người để ý đấy. chứ không thì bạn lớn họ trần chắc chắn sẽ nhận ngay một cú đấm từ bạn nhỏ da mặt mỏng của nàng
- nhinh oi, nhinh oi - giọng em bé còn ngọng nhưng vẫn bi ba bi bô gọi tên nàng, tay còn dang ra đòi ôm
- đây, chị bế quýt đây -
thảo linh ngồi xuống cạnh nàng rồi bế quýt đặt lên đùi. em bé coi bộ rất ghiền bạn lớn họ trần này khi hai bàn tay nhỏ vươn lên nắm lấy hai ngón tay nàng vẫy vẫy, miệng cười làm lộ hết cả mấy cái răng sữa be bé. trông yêu chết mất. đến người như điềm tĩnh như thảo linh còn không nhịn được là tặng vào cái má phính ấy vài cái thơm. ngồi cạnh nhìn hai người chơi vui vẻ mà sara không khỏi bật cười
- hai chị lại đi hẹn hò sao ? -
- vâng - sara nói trong bất lực - cưới rồi, có một cục ngồi đây rồi mà chỉ cần sơ hở thôi là sẽ lén kéo nhau đi hẹn hò. còn cục bông này thì ủy quyền lại cho em -
- vậy là ta giống nhau rồi -
- sao vậy ? -
người kia cười híp mắt, để quýt lại cho em rồi bỏ đi đâu đó. đến lúc trở lại thì trên tay đã bế một cục khác mặc áo yếm. làm sara nhìn lên xong là hiểu ra vấn đề
- trời ạ -
- phương lan và lan hương vừa đi hẹn hò rồi nên chị cũng có thêm một cục đính kèm đây -
thảo linh vừa nói vừa chỉ xuống nơi hai em bé vừa gặp nhau đã bi ba bi bô luôn miệng dù ăn nói vẫn chưa rõ ràng
mấy chị lớn làm riết hai người nhỏ tưởng đâu mình mở lớp trông trẻ không đấy. còn có vài lần đi ra ngoài mà nhiều người lầm tưởng hai nhóc này là con của em và linh làm hai người chỉ biết cười khờ. vì họ vẫn còn đang trong mối quan hệ là bạn gái của nhau gần được ba năm rồi thôi
- quýt với mocha ngồi chơi ngoan, không có được quấy sara của chị nha. chị làm việc xong sẽ quay lại kiểm tra đó -
hai cục bông nhỏ nghe thảo linh dặn thì hùa theo nhau vâng dạ nhiệt huyết. vậy đó chứ có thực hiện hay không là tùy tâm hai cục này
- bạn nhỏ cần gì thì gọi chị nha -
- vâng -
nàng phải cuối xuống hôn bạn gái mình vài cái rồi mới chịu quay về quầy pha chế. từ ngày cưới xong là phương lan thiếu điều sắp nhượng quán cho thảo linh luôn rồi. thời gian nàng ở quán còn nhiều hơn cả bà chủ kia
dreamy night không phải nơi khách ra vào tấp nập nhưng khi ai đã lỡ đặt chân vào thì thật khó mà không quay lần hai, lần ba...
em chống cằm, vừa để ý hai cục sữa bột vừa nhìn bóng dáng người mình thương tất bật trong quầy làm việc. thảo linh dạo này ăn mặc quần áo cũng sáng màu hơn. thay vì nguyên cây đen từ đầu đến chân thì giờ là sơ mi trắng, quần tây nâu rất hợp với tạp dề cùng màu. tóc được nàng búi gọn, đeo thêm kính. ánh đèn hắt xuống sườn mặt bạn lớn họ trần thứ ánh sáng mềm như dãi lụa càng làm tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt người này
em tạch lưỡi, mắt cong như vầng trăng khuyết. hãy nhìn đi, bạn gái em đúng là đẹp chết mất thôi !
bàn tay thon đang tỉ mỉ lau sạch từng cái ly thì ngoài quầy có gọi nói nhỏ, run run
- bạn ơi -
- anh cần giúp gì sao ? -
- à ừ -
anh chàng kia lúng túng có vẻ như đang ngại. nhưng với thảo linh chỉ cần nhìn phát là hiểu ý rồi nhưng vẫn là nên giữ thái độ lịch sự với người ta một chút
- có thể cho mình xin phương thức liên lạc được không ? mình thấy bạn xinh quá -
đoán trúng phốc
- anh chưa có bạn gái ? -
- à chưa, tôi vẫn còn độc thân -
- vậy thì thua tôi -
nụ cười ẩn ý hiện trên môi, ánh mắt ngay lập tức hướng đến người con gái vẫn đang thong thả ngồi xem chuyện hay nảy giờ
- tôi có người cùng về nhà rồi -
không đề cập tên mối quan hệ nhưng ai nghe cũng biết. mà dù có không hiểu thì hãy nhìn cái ánh mắt của cô gái trước mặt đi. dù muốn cố chấp thì thật sự cũng không có cửa đâu. đã thế bên cạnh còn có một nếp một tẻ nữa thì ai cũng nên biết điều mà rút thôi
- hai người đẹp đôi lắm. chúc hạnh phúc -
- cảm ơn -
thảo linh gật đầu chào cậu trai kia. nàng biết ngoài chuyện về bạn nhỏ nhà mình thì anh chàng kia cũng đã hiểu nhầm hai bột sữa đó là con của nàng và em. nhưng họ trần kệ, thấy cũng không cần giải thích lắm. tại chăm riết thấy cũng giống con mình thật
- nhinh, nhinh oi -
ống quần bị kéo vài cái, thảo linh nhìn xuống thì thấy hai bột sữa tay dơ lên muốn đưa cho nàng cái gì đó
- sao đấy hai em bé ? cho chị à ? -
- vưng -
- thế để chị xem thử nào -
tấm giấy nhỏ được gấp rất xinh. linh cầm lên nhìn thì bật cười thành tiếng
thì chuyện là bạn nhà rãnh tay nên lấy giấy của hai bột sữa đang vẽ ngồi gấp hình trái tim rồi còn viết thêm mấy lời sến sến lên xong lại dúi cho tụi ít răng đi đưa cho thảo linh. còn mình thì làm như chằng có gì mà bấm điện thoại
- chị cảm ơn nhá - linh xoa đầu hai bé rồi thưởng cho mỗi bạn một viên kẹo
đến cả sau khi hai bột sữa đó yên vị lại chỗ cũ nhưng trần thảo linh vẫn chưa ngừng xoa xoa hình trái tim đó trong lòng tay. đến lúc phải làm việc thì cho nó vào túi áo bên trái
.
đến khoảng tầm bảy rưỡi tối thì bà chủ về. chị cũng đổi ca để thảo linh được về sớm. nàng bàn giao công việc xong thì ra bàn đón người thương của mình
- bạn nhỏ, về nhà thôi -
linh giúp sara bế quýt, còn mocha thì nhượng lại cho hai bà chủ. ba người bước ra khỏi dreamy night đánh dấu kết thúc một ngày làm việc. thảo linh một tay bế quýt, tay còn lại đan chặt vào tay vị nhà mình
- em muốn đi ăn gì không ? -
- nhưng phải đưa quýt về nhà nữa -
em bé có vẻ đã chơi mệt nên giờ đang lim dim dựa vào vai thảo linh rồi. cần phải bế cục bột này về nhà cho hai mẹ của quýt thôi
- vậy tiện đường đi mua ít đồ về linh nấu cho em ăn nhé ? -
- linh vừa xong ca làm không thấy mệt sao ? -
- không mệt - nàng cười - được nấu ăn cho em là niềm vui mà -
sau khi xác nhận mối quan hệ thì thảo linh rất thường xuyên sang nhà em ở. đến giờ thì có thể nói là chuyển hẳn hộ khẩu luôn rồi. tại về nhà sẽ phải nhìn hiền mai với em người yêu thùy dương của chị ra tình tứ nên thảo linh chuồng sang ở luôn với bạn gái cho sướng chứ ở nhà chi
mà nàng cũng không hiểu sao hai người đó quen nhau được. cãi lộn ngày đêm thiếu điều muốn lên phường vậy đó mà thế quái nào hiền mai lại thích mà còn tán đổ được con nhà người ta mới hay
.
căn bếp cứ thế mà ấm lên nhờ hai người thương nhau. han sara đứng sau ôm chặt lấy eo thon, rãi từng nụ hôn nhỏ lên những vết sẹo trên đôi vai lộ ra từ lớp áo ba lỗ của thảo linh, mặc cho người ta đang nấu ăn. tại bạn lớn họ trần cũng chiều để yên cho em "làm phiền" chứ bộ
và cũng đâu phải mình em làm phiền người lớn đâu !
- nào linh ! đang nấu ăn mà ! -
em hét lên, tay đánh vào mông người lớn hơn vài cái. người này hình như bị nghiện hôn hay sao ấy. đang nấu ăn mà cứ hở ra là quay lại hôn khắp mặt em. đã thế còn không đứng đắn mà di dần nụ hôn xuống phần cổ trắng của sara
- yên cho linh hôn vợ tí nào -
này bí mật nên là đừng nói với ai nha. thật ra trần thảo linh vừa được bạn nhỏ này cầu hôn cách đây vài ngày đấy. và họ đang trong công tác chuẩn bị cho đám cưới. chỉ là chưa thông báo cho mấy chị biết
- nè nha hồi cháy bếp là em quánh thảo linh đó -
- em nỡ đánh vợ mình à ? -
- a ! bắt ghét quá ! -
cái con người họ trần dạo này dữ rồi. hở ra mà bị em dọa là liền dở cái baby voice đi kèm với bản mặt đáng thương ấy ra. và lần nào thì han sara cũng dơ tay xin hàng tại không có tiền đồ ấy mà. còn trần thảo linh thì cứ được nước mà lấn tới
ồn ào một hồi thì đồ ăn cũng được bưng ra bàn. bạn lớn họ trần cẩn thận kiểm tra đồ ăn có quá nóng không rồi mới để cho em ăn
- ngon không ? -
sara hai bên má phính vì đồ ăn, hai tay dơ ngón cái đến trước mặt thảo linh. cười đến híp cả mắt
- vậy thì ăn nhiều một chút -
- nhưng em vừa tăng cân rồi bạn lớn ạ -
- cái đấy chẳng phải là tin tốt à ? -
thảo linh buồn cười, vươn tay xoa xoa hai cái má để làm giãn cái bĩu môi dài cả thước kia ra
- ngoan, ăn nhiều một chút. linh chăm em kỹ là vì muốn em tăng cân mà -
- thế thì vợ cũng phải tăng cân theo em -
- được, có mập thì cùng mập -
đấy
hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản là một nhà, hai người, ba bữa và bốn mùa trôi qua
không cần gì nhiều, cạnh nhau là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com