Chap 2: Sự thật
Anh thở mạnh ra một tiếng, vét nốt gam can đảm còn lại trong người, đẩy cửa bước vào
*Kẹt*
Tiếng đàn bỗng im bặt
'Chẳng lẽ có người trong đó?'-anh giật mình
"AI ĐÓ?"-giọng một câu thanh niên vang lên
"Tôi nghe tiếng đàn nên mới tới đây, tôi hoàn toàn không có ý định gì hết"-anh đáp lời(ghê hông, hông có ý đồ hả, chắc tui tin)
Anh ngỡ ngàng trước nhan sắc tuyệt phẩm của cậu thanh niên trước mặt. Mái tóc màu đỏ rượu ánh lên trong màn đêm pha chút ảo diệu của ánh trăng hắt lên mái tóc của cậu từ cửa sổ, đôi con ngươi trùng màu tóc góp phần ma mị cho cậu. Anh đứng hình trước cậu phải mấy phút, tới khi cậu phải lên tiếng:
-Anh đến đây có việc gì không?-cậu lạnh băng cất tiếng hỏi, trái với vẻ bề ngoài ấm áp ấy lại là một trái tim băng giá (Let it go, let it go....)
*Mắt chết rồi..*-anh thầm nghĩ
-Gần đây tôi nghe có tiếng đàn Piano ở căn nhà vắng này, nên tôi muốn tới xem ai đã tạo nên những âm thanh ấy..
-Nếu không có việc gì nữa thì phiền anh đi về dùm..Ở đây không tốt....
-Tại sao.....-anh định cất tiếng hỏi nhưng có gì đó chặn ngang họng anh lại
-Anh không cần phải biết lí do đâu, nhưng tôi lại có một thắc mắc, đó là tại sao tiếng đàn của tôi anh lại nghe đươc, tôi đàn rất nhỏ kia mà..
-Vì tôi có thính giác đặc biệt....từ khi sinh ra-anh chợt nhận ra có hơi lắm lời hơn bình thường
-Vậy sao....hửm?
-Có gì không?
-Cái hộp anh mang theo.... là Violin đúng không?
-Ừ...- anh trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày.
-Anh chơi với tôi một bản đi.....
-Gì...chứ..-anh sững sờ trước đề nghị của cậu..-nếu cậu không có vấn đề gì thì chúng ta chơi thôi
Hai người không ai nhìn nhau, cũng không nói với nhau lời nào, cả hai cũng tự khắc ngẫu nhiên chọn cùng bản Chopin 25-5 (ở trển đó)
Cả hai người không ai biết ai trước đây
Nhưng sao tiếng đàn nghe lại hợp như thế
Quyện vào nhau
Không tách rời......
----------------------------------------------------------------------------------
Aizzz vậy là xong chap 2, mng ủng hộ Ri nhệt tình vào với nah>3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com