Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: CHÚNG TA ... BÂY GIỜ LÀ GÌ CỦA NHAU?


"Mỗi lần nhìn thấy nó, ta đều phải nhớ đến cái quá khứ sai lầm chết tiệt đó, đối với ta mà nói quá khứ ấy như một cơn ác mộng kinh hoàng và khủng khiếp bao nhiêu, thì nó trước mặt ta cũng đáng sợ bấy nhiêu"
"Đó không phải là lỗi của em ấy. Tại sao mọi người vì sai lầm của mình mà trừng phạt lên cuộc đời của em ấy?"
"Ngay từ đầu ta đã không muốn sinh ra nó, nó nói đúng, nếu có được biện pháp an toàn như bây giờ, ta đã không sinh ra nó. Cho nên, ta không quan tâm, cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến nó, càng tuyệt đối không muốn nó sống cùng một nhà với con"
"Nhưng cuối cùng mẹ đã sinh ra em ấy, đây là sự thật, dù mẹ có muốn cũng không thể nào phủ nhận sự tồn tại của em ấy"
"Đủ rồi! Con không cần nói nữa, ta đã quyết định. Điều chuyển nó công tác cách xa con một chút tốt hơn là ngày nào cũng phải cẩn trọng đề phòng bất trắc" Âm giọng lãnh đạm dứt khoát đưa ra mệnh lệnh
"Con không để em ấy phải luân chuyển đi bất kỳ nơi nào, nếu muốn chuyển thì phải điều phối luôn cả con. Bằng không..."
Tiếng cửa phòng mở ra, tuy không mạnh chỉ là âm thanh rất khẽ nhưng đủ để Khải Uy im bặt không thể tiếp tục. Đồng thời bà Hồng Liên cũng xoay người hướng mắt ra phía cánh cửa
Sắc mặt Gia Cát tái nhợt dường như cả tia máu dưới làn da mỏng manh cũng không có dấu hiệu hồi sinh, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng bình thản, bình thản như đi ngang qua câu chuyện của một người xa lạ nào đó. Khải Uy còn tưởng mình nhìn nhầm, bởi anh cho rằng giờ phút này em gái anh sẽ xù gai nhọn, trợn mắt lớn tiếng đốp chát lại với bà Hồng Liên như những lần trước đây.
Gia Cát nhìn thấy hai người trong phòng đều nhìn về phía cô, cô bước chậm rãi vào, từ tốn lên tiếng:
"Tôi có làm gián đoạn chuyện của hai người không?"
Bà Hồng Liên nhìn cô lạnh lùng không một chút ấm áp,
"Làm tới chức vụ này rồi mà ngay cả phép tắc gõ cửa khi vào phòng cũng không biết sao?"
Gia Cát cười cay đắng, tay vỗ trán, giọng tràn ngập sự khiêu khích, nhưng âm điệu cứ vẫn là hời hợt kiểu trêu gan người ta:
"Tôi quên mất là trước mặt phu nhân cao quý phải quy tắc trịnh trọng thế nào. À, mà không đúng, con trai của bà không yêu cầu tôi phải gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của anh ấy, ngay cả phòng ngủ của anh ấy cũng thế, tôi quen rồi. Người dày dạn việc ăn muối uống nước lã như quý bà đây có lẽ hiểu được, thói quen một khi đã ăn mòn vào máu khó thay đổi, đặc biệt là thói quen xấu"
"Con nhỏ chết tiệt này..." Bà Hồng Liên tức giận quay mắt nhìn Khải Uy:
"Con dạy dỗ nó thế này? Đủ mặt mũi ra ngoài ngoại giao sao?"
"Mẹ..."
"Con trai yêu quý của bà không dạy tôi, mà là cuộc đời này dạy tôi thế đấy " Gia Cát cướp lời Khải Uy. Một tiếng "con trai" từ miệng cô thốt khiến tâm can anh quặn thắt.
Cơn giận của bà Hồng Liên gần như lên đến đỉnh điểm, giọng bà đanh lại:
"Quả nhiên là nghiệt chủng, Khải Uy, lần này dứt khoát ta không để nó tiếp tục ở đây, sớm muộn gì cũng gây thêm đại hoạ"
"Ha ha ha... Đáng tiếc nghiệt chủng này không phải do tôi quyết định mà có" Gia Cát cười rất sảng khoái, vẫn như thể chuyện của người dưng, chỉ có anh mới hiểu được vì sao, anh vẫn không dời ánh mắt chăm chú nhìn cô
"Gia Cát, em đừng như thế nữa được không?"
"Như thế là thế nào? Anh muốn tôi phải đừng làm sao?" Từ đầu đến giờ Gia Cát không lúc nào hét lớn, giọng cô đều đều, có chút buông thả, thanh âm nhàn nhạ, nhưng lọt vào tai đối phương cứ nhức nhối như giẫm phải gai. Cô lướt qua người Khải Uy tiến đến gần bà Hồng Liên, hô hấp có chút nặng nhọc, nắm tay cuộn lại khẽ run nhẹ: "Khi mẹ con bà khốn đốn thì đem tôi ra làm vật hiến tế, đến lúc được việc rồi bà lại trù bị cho thành quả của mình, phòng trước ngăn sau." Gia Cát lại cười khổ, giọng càng nghe ra sự châm biếm, ăn miếng trả miếng rất rõ ràng: "Tôi căn bản chưa bao giờ nhìn nhận mấy người, bởi vì đối với cái loại quan hệ nghiệt chủng này mà nói thì tôi lại càng khao khát bản thân mình là cô nhi một cách triệt để hơn"
Bà Hồng Liên vung mạnh tay định giáng xuống một cái tát vào mặt cô, tức thời Khải Uy chụp kịp cánh tay của bà:
"Mẹ thôi đi"
Bên này Gia Cát càng nghênh ra bộ mặt thách thức, anh gằn nhẹ:
"Gia Cát, em mau về phòng cho anh"
Xem như đùa vui đã đủ, xem như cô có phần nể sợ Khải Uy
Trước khi rời khỏi họ, cô không quên để lại ánh mắt chán ghét nhìn hai người mất vài giây.
Gia Cát đi khỏi, phòng sách của Khải Uy sa vào trầm lắng tĩnh mịch, tựa như vừa một cơn giông lốc xoáy xẹt qua, đến tức thời mà đi cũng nhanh chóng
Khải Uy buồn bực lấy điếu thuốc châm lửa, trong lòng không chút dễ chịu, ánh mắt anh không biểu lộ cảm xúc gì
Bà Hồng Liên rời khỏi căn biệt thự của anh em Khải Uy, bà nói với anh vẫn giữ nguyên quyết định không thay đổi.
Ánh trăng thanh khiết rót vào cửa sổ từng giọt ánh sáng trong trẻo, gió đêm thổi tung rèm cửa càng làm không khí lạnh lẽo vô cùng
Hai tay cô túm chặt tóc mình, khom quặp người co ro một góc ghế sô pha, từng khuôn mặt xa lạ lại hiện lên trong đầu cô, sự ẩn hiện chớp nhoáng khiến đầu cô đau nhức như kim châm càng lúc càng tăng lên. Trong khoảnh khắc đại não giống như có ngàn vạn con kiến cùng nhau cắn xé. Cô nhắm chặt hai mắt, khớp hàm cắn chặt đến đau nhức.
Tim con người, có thể chịu được tổn thương đến mức nào?
Tâm hồn con người sẽ phải chết bao nhiêu lần mới được tái sinh trọn vẹn?
Khi anh bước vào phòng thì nhìn thấy cảnh tượng Gia Cát đang ôm đầu, ánh mắt kinh hoàng, môi run cầm cập, cô chệnh choạng, suýt ngã sõng xoài...
Anh cố kiềm nén nỗi lòng lo lắng, ép bản thân tỉnh táo quan sát Gia Cát. Anh phát hiện ánh mắt cô nhìn xung quanh rất kỳ lạ, đó là ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng xuất phát từ nội tâm của cô. Lồng ngực anh như bị co thắt, đau đớn vô cùng. 'Anh cần phải chú ý triệu chứng sau sang chấn, với những cảm giác vỡ vụn nỗi sợ hãi mất kiểm soát của cô ấy sẽ xuất hiện ở trong trạng thái phòng bị hoặc cự tuyệt, miễn cưỡng, lúc đó có khi là ác mộng, có khi hồi ức đau đớn tràn về, ban đầu vẫn phải thuận theo phản ứng của cô ấy, để cô ấy cảm nhận được sự an toàn trong tim và tâm trí về những người yêu thương mình, cùng mình vượt qua mọi khó khăn thử thách'; 'Cám ơn cậu'; 'Có bất kỳ sự cố bất thường nào anh phải báo ngay cho tôi biết'; 'Được'
"Nếu anh còn che chở cho Gia Cát như vậy chẳng khác nào đẩy cô ấy càng ngày càng lún sâu vào nguy hiểm"
"Em đừng nói nữa, anh không thể để mọi người biết Gia Cát có bệnh, càng không thể để Gia Cát biết bản thân mình mang bệnh"
"Tại sao chúng ta không nhờ bác sỹ hỗ trợ?"
"Không cần thiết"
"Chỉ e là sự cố chấp của anh sẽ khiến Gia Cát ngày càng bệnh nặng hơn"
"..."
"Gia Cát" Anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước mặt cô gọi khẽ
Gia Cát ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt khô, hình bóng trước mắt dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy người trước mặt, tức thời cô như người bị lật thuyền bám được khúc gỗ cứu mạng giữa dòng nước xoáy, liền nhào đến ôm chặt lấy anh, giọng cô nức nở uất ức, âm thanh đến tan nát cõi lòng, chỉ là không rơi được giọt nước mắt nào
"Kiến Quân,..." mới gọi như thế thôi, tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi bờ môi, cô vô thức đẩy anh ra với một chút lực yếu ớt, rồi đấm liên hồi vào ngực anh "Kiến Quân, anh... anh là tên khốn, tại sao dám bỏ mặc em không lo lắng hả, anh đã nói gì với em, anh nói sẽ bảo vệ và chăm sóc em suốt đời cơ mà, sao bây giờ lại bỏ mặc em thế hả, anh đáng ghét, em ghét anh, em ghét anh..." Thân hình nhỏ nhắn của cô run rẩy, ôm chặt anh, không kìm nén nổi nỗi sợ hãi, giọng ngập tràn tuyệt vọng.
Anh cứng đờ người, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu cô, nhưng chỉ vài giây sau, anh lập tức dùng hết sức ôm chặt cô, nhìn gương mặt đầy sợ hãi của cô, trầm giọng:
"Là anh sai rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ mặc em, Gia Cát, đừng sợ nữa, có anh ở bên em rồi, đừng sợ nữa" Anh hít một hơi, mí mắt bỏng rát
Cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực mình, cô đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, cô như chìm vào giấc mộng, cảm giác được ấm áp nên lồng ngực hô hấp đều đặn.
Anh cẩn thận bế cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Anh chỉnh đèn ngủ.
Anh không rời khỏi phòng, ngồi bên cạnh tựa lưng vào thành giường. Bóng đêm dày đặc bao phủ quanh cơ thể hoàn hảo của anh, anh trầm ngâm xoay đầu nhìn Gia Cát, đưa tay vén mấy sợi tóc mai loà xoà ôm lấy một bên mặt cô. Lúc này cô nằm ngủ say sưa như một đứa trẻ không rành sự đời. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô siết khẽ.
Nếu cả đời còn lại này anh có thể giả vờ như không biết chuyện gì từng xảy ra, không cần phải đối diện với hiện thực, cứ mặc nhiên sống bình đạm chăm sóc cho Gia Cát, mặc nhiên để cô phân ảnh trong quá khứ với hiện tại, liệu có được hay không? Những lỗi lầm đã phạm phải, tổn thương và lừa dối tàn khốc,cho dù có bù đắp thế nào, cũng không thể xóa hết khỏi trái tim của mỗi người. Liệu anh có thể quá tàn nhẫn khi buộc những âm vang từ quá khứ phải câm lặng?
Những âm thanh từ vô số mảng ký ức vẫn còn đang xoáy cuộn trong đầu anh:
'Có quyền lực, có tiền tài, chính là nguyên nhân trực tiếp nhất thúc đẩy quan hệ tình cảm con người trong xã hội hiện đại này, bởi những thứ đó tượng trưng cho sức mạnh, sự chinh phục và thống trị.'
"Nỗi sợ hãi chính là kẻ thù, muôn đời vẫn vậy, cậu muốn không đối mặt không có nghĩa là nó không tồn tại"
'Cậu phải luôn ghi nhớ, con đường này là cậu chọn, một khi đã quyết định, không thể thay đổi, không thể quay lại'
Quán trà Dimah trên một trong những con đường trục chính thẳng đến Lăng.
Gia Cát vào quán chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố, đang là giờ hành chính, xe cộ đi lại không nhiều, thỉnh thoảng có vài du khách đi bộ trên lề đường, cũng có du khách vừa viếng lăng đi ra cũng ngang qua con đường này.
Giai điệu hoà tấu nhẹ nhàng, trong quán ban ngày khách không đông như buổi tối, ba người một bàn, một người một bàn, hai người một bàn. Gia Cát một mình, nhưng cô đang đợi một người.
Người đó là Chấn Minh
"Nhật Hạ"
"Tên của em là Gia Cát"
Anh thoáng khựng người, sau đó là bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng cũng chiều theo ý cô
"Ừ. Gia Cát! Em đến lâu chưa?"
"Mười lăm phút" Cô liếc nhìn đồng trả lời. "Mọi việc đều tốt phải không?", cô hỏi
"Đã bình ổn được dư luận, phía lãnh đạo chỉ nhắc nhở qua. Quả nhiên tâm lý đám đông luôn có sức mạnh cực lớn, người có khả năng tẩy não đều là người giỏi thúc đẩy tâm lý người khác, chỉ cần người đó biết châm ngòi" Chấn Minh cầm thìa khuấy đều tách cà phê vừa pha phin xong. Giọng anh trầm đặc âm điệu miền bắc.
Phần lớn một người lãnh đạo bị người ta vô tình ruồng bỏ, không phải do họ mắc tội gì không thể tha thứ, nguyên nhân thật sự là do họ đưa ra những thứ không phải mong đợi của đám đông, không phải sự kỳ vọng của cấp dưới.
"Chiến thắng sự mù quáng của đám đông tức là vượt qua giới hạn tư duy tầm thường." Gia Cát cười khẽ uống ngụm trà, thư thả tiếp lời anh.
"Chuyện lần này thật sự cảm ơn em"
"Không cần khách sáo, chúng ta đều có trách nhiệm như nhau. Hơn nữa qua được lần này phải nói đến tinh thần và sức chịu đựng của anh không tồi"
Thật ra thì cô cũng không phải là tài giỏi gì, chỉ là bản tính Chấn Minh anh cao ngạo và tự tin giống như một thói quen nên không thuộc tuýp người giỏi sử dụng những yếu tố như quy tắc ngầm trong xã hội, liên quan đến tính mù quáng của con người và sự đưa đẩy của hoàn cảnh để đưa ra một lựa chọn đúng đắn có vẻ hợp lý. Con người ta có lúc đưa ra một quyết định không phải vì nó là quyết định đúng đắn, mà là một quyết định hợp lý. Là cô giỏi chống lại đức hạnh và danh dự ảo để đấu trí trong một vài quyết định cô cho rằng hợp lý là được.
"Sự thắng lợi với tinh thần và nghị lực, có thể cũng cho đó một sự thắng lợi của tình yêu không?"
Chỉ cần không ngốc Gia Cát sẽ nghe ra ý anh. Cô tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay khẽ vẽ một vòng trên mép tách trà đang toả ra những sợi khói không màu, nụ cười thoáng qua không lưu lại ý nghĩa gì:
"Rất tiếc, em không tìm thấy có sự liên quan"
Âm điệu của tiếng nhạc dường như to hơn và những giọng nói trò chuyện xung quanh đã lấp đầy không gian. Một cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh thổi vào ô cửa sổ, thổi những lọn tóc mái xoăn tự nhiên của cô. Chấn Minh nhìn dáng vẻ cô ngồi bên khung cửa sổ, nét lạnh lùng mảnh khảnh, hình ảnh cô lúc này có chút không thật, rất huyền ảo dù là đang giữa ban ngày.
Gia Cát giương mắt liền thấy ánh mắt thật sâu của Chấn Minh, cái nhìn xoáy sâu của anh cho thấy tâm trạng của anh không hề dễ chịu khi nghe cô trả lời như vậy, anh lấy hộp thuốc từ trong túi áo khoát ra, tiếng thở dài rõ rệt kèm theo giọng nói mệt mỏi:
"Anh hút thuốc nhé?"
"Anh cứ tự nhiên"
Chấn Minh đốt thuốc, làn khói mỏng manh chưa kịp bay lên đã tan rã khiến không khí ảm đạm càng có cảm giác rõ ràng hơn. Anh chậm rãi hỏi:
"Chúng ta... bây giờ là gì của nhau?"
"Anh nói xem" Ánh mắt của Gia Cát hơi nhạt, kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói thản nhiên của cô càng làm cho Chấn Minh khó chịu hơn
"..." Chấn Minh nhìn cô, im lặng không lên tiếng, các ngón tay siết chặt ly cà phê, ánh mắt anh tối đen. Hôm nay Gia Cát không trang điểm, thoạt nhìn gương mặt mộc vô cùng đơn giản lại thanh tú. Thỉnh thoảng anh thấy cô cười, nhưng nụ cười lại như được vẽ bởi chính nghệ thuật đang bị giam cầm trong linh hồn của cô, bị phong toả đến mức nghẹt ngòi như thể đánh rơi chiếc chìa khoá vĩnh viễn. Phong cách của 'Nhật Hạ' hay Gia Cát mà anh đã từng quen biết, đã từng yêu thương, đã từng luyến tiếc chưa hề mất đi, nhưng dường như từ ngày cô trở về, trái tim và tâm hồn không còn là của cô nữa.
Cô trở về tiếp nhận vị trí trưởng ban mạng lưới an ninh ở các hội nghị sự kiện lớn nhỏ mang tính quốc tế, đương nhiên anh biết công việc này là do Khải Uy cố ý sắp xếp. Anh hoạt động trong ngành truyền thông, mảng tin chính sự và kinh tế, nên càng thường xuyên có dịp gặp gỡ cũng như tác nghiệp cùng. Gặp lại nhau, anh đón nhận trọn vẹn một hành trình cô ra đi và trở về, từng đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất, thứ tình cảm trong sáng nhất đều được anh lưu lại, cùng đồng hành trong trái tim anh những năm tháng xa cô, anh dùng những cuộc truy hoan không điều kiện phía sau để đốt cháy sự nhớ nhung mỗi khi thời gian trống trải. Nhìn thấy cô trở về, trái tim anh như được hồi sinh với chính bản thể bất thường loạn nhịp của nó.
Còn cô, cô đón nhận anh ngay tại thời khắc cô quyết định chấm dứt mối quan hệ chưa thể công khai của hai người, tức là thời điểm trước khi cô được Khánh Thiên đưa sang New York.
Quan hệ trong công việc, cô giữ vững thái độ và lập trường không một chút tình cảm đan xen, với quan hệ thân thiết nhất thì anh đứng ở vị trí bạn thân anh trai cô, cô đương nhiên xem anh như người thân trong gia đình.
Phải chăng cô luôn tạo một khoảng cách nhất định để nói với anh rằng trong trái tim cô, anh đã thật sự tan biến?
Người phá vỡ bầu không khí ảm đạm vẫn là Gia Cát, cô cất giọng thản nhiên, nhưng vô cùng chắc chắn:
"Chuyện tình cảm trên thế gian này, hoàn mĩ nhất là có thể yêu một ai đó vừa đúng người, vừa đúng thời điểm. Còn nếu yêu đúng người nhưng sai thời điểm; hoặc yêu đúng thời điểm nhưng sai người, cuối cùng vẫn sẽ là bỏ lỡ nhau."
"Chúng ta có thể bắt đầu lại. Anh không chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng anh có thể xử lý tốt mối quan hệ hiện nay"
"Không thể" Cô bình tĩnh đáp lời, ngắn gọn
"Tại sao? Em đã chống chọi đau khổ nhiều năm như vậy, tại sao trong lòng em vẫn không bước ra được cánh cửa của mình?"
"Anh muốn nói gì?" Gia Cát đột ngột hỏi lại, ánh mắt có chút khó hiểu, cô nhìn Chấn Minh như đang muốn nắm bắt điều gì đó vừa lướt qua rất nhanh
Anh trầm mặc, cụp mắt nhìn vào cái thứ nước đen đặc trong ly, hương thơm đầy quyến rũ nhưng vị đắng khét kia, anh là đang che giấu ánh mắt đau đớn. Khi cô quyết định lấy Khánh Thiên, anh tự nói với chính mình, yêu cô, chính là để cô theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Cho dù anh phải buông tay, tự mình huỷ lời hẹn ước cho cả hai rồi rời khỏi cô, dù không cam lòng, nhưng anh cảm thấy đáng giá, bởi vì cô có thể nở nụ cười thật hạnh phúc trong ngày đám cưới. Thế nhưng, hiện giờ xem ra, hình như anh đã sai rồi. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, từ một cô gái mang trong người nhiệt huyết mạnh mẽ, dù có nhiều nỗi niềm đau buồn nhưng vẫn có những lúc rạng rỡ tươi cười. Vốn dĩ là người giỏi che giấu cảm xúc, bây giờ xem ra cô còn trầm tích sâu hơn trong cảm xúc của bản thân, biết đè nén đến thay đổi gần như hoàn toàn tính cách của cô, khi cô cười không nhất định là đang vui, mà khi không cười cũng không nhất định là đang buồn. Anh thật sự rất lo lắng gần như là lo sợ những điều đã từng muốn trốn tránh.
"Không có gì" Anh rít một hơi búng tàn thuốc vào khay gạt,
Gia Cát gật đầu không truy hỏi đến cùng, nét mặt vẫn rất bình thản:
"Không có thì tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com