Chương 2: Âm Nhạc Của Sự Im Lặng
***
Bầu trời Seoul trở nên lạnh hơn khi những ngày thu dần khép lại. Yoshinori không hiểu lý do, nhưng từ lần gặp Junghwan, trái tim anh như bị một sợi dây vô hình kéo về bệnh viện nhỏ ấy.
Anh không thể ngừng nghĩ về ánh mắt sáng rực của cậu thiếu niên ấy, nụ cười dịu dàng mà đầy ấm áp của cậu. Junghwan là sự im lặng, nhưng không phải sự im lặng lạnh lẽo hay vô cảm. Im lặng của cậu là sự hiện diện mạnh mẽ, như một bản nhạc không lời đầy sức sống.
Một buổi chiều, Yoshinori quay trở lại bệnh viện. Cô y tá đón anh bằng nụ cười quen thuộc: "Junghwan đã chờ cậu từ lần trước."
Cô nói tiếp: "Cậu ấy không nói được, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy rất vui khi cậu đến."
Yoshinori bước vào phòng sinh hoạt chung. Junghwan ngồi bên cửa sổ lớn, ánh sáng nhạt cuối ngày phủ lên cậu một lớp vàng óng mềm mại. Ngay khi thấy Yoshinori, cậu xoay lại, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt. Không cần lời nói, Yoshinori vẫn cảm nhận được sự chào đón ấm áp từ cậu.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt cây đàn guitar mình mang theo lên đùi.
"Anh mang theo vài giai điệu mới." Yoshinori nói, tay nhẹ nhàng lên dây đàn: "Anh không biết em có thích không, nhưng hy vọng em sẽ cảm nhận được."
Junghwan không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú như đang lắng nghe từng lời của Yoshinori. Khi những ngón tay Yoshinori bắt đầu lướt trên dây đàn, một giai điệu chậm rãi và dịu dàng vang lên. Anh không chơi theo bất kỳ bản nhạc nào đã viết, mà để cảm xúc của mình dẫn lối.
Junghwan nhắm mắt lại, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Dường như cậu không chỉ nghe bằng tai, mà bằng cả trái tim mình. Cậu bắt đầu giơ tay, múa những ngón tay mảnh mai trong không trung, như đang vẽ lên những cảm xúc cậu không thể nói thành lời. Yoshinori quan sát từng chuyển động ấy, nhận ra đó chính là cách Junghwan giao tiếp với thế giới.
Khi bản nhạc kết thúc, Junghwan mở mắt, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời hơn cả lúc trước. Cậu vỗ tay - không phải bằng cách thông thường, mà là vỗ tay vào cánh tay mình, nhẹ nhàng nhưng đầy nhiệt thành. Yoshinori bật cười, cảm giác trái tim mình như được lấp đầy bởi một niềm vui khó tả.
"Cảm ơn em." Yoshinori nói: "Anh không chắc giai điệu này có hay không, nhưng nếu em thích, thì anh nghĩ anh đã làm đúng."
Junghwan mỉm cười, đưa tay lên làm một ký hiệu đơn giản. Yoshinori không hiểu, nhưng cô y tá đứng gần đó mỉm cười, giải thích:
"Cậu ấy đang nói rằng bài hát này làm cậu ấy rất hạnh phúc."
Yoshinori gật đầu, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt bởi cảm xúc. Một người không thể nói, không thể diễn đạt bằng lời, lại có thể truyền tải cảm xúc mạnh mẽ đến mức anh không ngờ tới. Junghwan không cần ngôn từ, bởi cậu đã dạy Yoshinori rằng âm nhạc chính là ngôn ngữ hoàn hảo nhất để kết nối những trái tim.
Những lần sau đó, Yoshinori thường xuyên mang đàn guitar đến bệnh viện. Anh chơi nhạc cho Junghwan nghe, đôi khi là những bản nhạc mới, đôi khi là những giai điệu ngẫu hứng. Mỗi lần như vậy, Junghwan đều lắng nghe với sự tập trung tuyệt đối, như thể cậu đang cất giữ từng nốt nhạc trong tim mình.
Một ngày nọ, khi Yoshinori đang chơi, Junghwan bất ngờ đưa tay chạm vào phím đàn. Cậu không bấm xuống, chỉ đặt nhẹ đầu ngón tay lên những dây đàn còn rung động. Yoshinori ngừng lại, ngạc nhiên nhìn cậu. Junghwan ngước lên, ánh mắt ngập tràn sự tò mò.
"Em muốn thử chơi sao?" Yoshinori hỏi, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Junghwan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Yoshinori dịch cây đàn về phía cậu, để đôi tay nhỏ bé ấy đặt lên dây đàn. Ban đầu, những âm thanh phát ra rất nhỏ, vụng về và lộn xộn, nhưng Yoshinori không hề cười. Anh chỉ nhìn cậu, sự kiên nhẫn và trân trọng hiện rõ trong ánh mắt.
"Không sao đâu, cứ để cảm xúc dẫn lối."
Junghwan thử thêm một lần nữa, lần này mạnh dạn hơn. Những nốt nhạc đơn giản vang lên, không hoàn hảo, nhưng tràn đầy sự chân thành. Yoshinori gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Đúng rồi, Junghwan. Em đang kể một câu chuyện đấy."
Junghwan mỉm cười, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Cậu không thể nói, nhưng âm nhạc đã trở thành tiếng nói của cậu. Và Yoshinori nhận ra, chính sự im lặng của Junghwan là nguồn cảm hứng mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Buổi chiều hôm đó, khi rời khỏi bệnh viện, Yoshinori dừng lại bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung. Anh nhìn vào bên trong, thấy Junghwan vẫn đang ngồi cạnh cây đàn guitar, đôi tay chạm nhẹ vào dây đàn, như thể đang lặng lẽ tạo ra những giai điệu riêng trong tâm trí mình.
Yoshinori khẽ mỉm cười: "Junghwan, em không chỉ lắng nghe âm nhạc của anh." Anh nghĩ thầm: "Em đang dạy anh cách lắng nghe thế giới qua sự im lặng của em."
Và từ khoảnh khắc ấy, Yoshinori biết rằng mối liên kết giữa họ không chỉ dừng lại ở âm nhạc. Đó là một sự đồng điệu vượt xa ngôn từ, thứ chỉ những trái tim thật sự đồng cảm mới có thể cảm nhận được mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com