Chương 11- Ánh hoàng hôn trên ngọn đồi
Khi buổi học ở trung tâm năng khiếu kết thúc, cả hai cùng sánh đôi bước ra ngoài. Trời về chiều, ánh nắng cuối ngày rọi xuống gương mặt họ, gợi nên một khung cảnh yên bình.
Như Ý bất chợt quay sang, ánh mắt lấp lánh:
“Giai Kỳ, cậu có đói không? Mẹ mình làm bánh kép ngon lắm, mình mời cậu ăn thử nhé.”
Cô vừa nói vừa miêu tả say sưa:
“Bánh kép của mẹ mình có lớp vỏ vàng óng, mềm thơm, bên trong nhân đầy ắp kem trứng ngọt dịu, xen lẫn chút dâu tươi mọng nước. Chỉ cần cắn một miếng thôi là hương vị tan ngay trên đầu lưỡi.”
Nghe giọng nói hào hứng của Như Ý, gương mặt Giai Kỳ bất giác giãn ra. Một cảm giác dễ thương, mộc mạc nơi Như Ý khiến cô khó lòng từ chối. Cô khẽ gật đầu, môi mỉm cười:
“Vậy… mình sẽ thử.”
Cả hai không hề hay biết, ở phía xa, một bóng dáng lặng lẽ giơ máy lên, bấm vài tấm hình, rồi biến mất vào đám đông.
Về đến nhà Như Ý, cô vội giới thiệu:
“Đây là Giai Kỳ, học bá đã giúp con rất nhiều trong việc học.”
Bố mẹ Như Ý nghe xong liền vội bước ra, nắm lấy tay Giai Kỳ với vẻ đầy cảm kích:
“ Hai bác nghe Như Ý kể nhiều rồi, nay mới được gặp. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé.”
Ngượng ngùng nhưng cũng thấy lòng ấm áp, Giai Kỳ chỉ biết mỉm cười, khẽ đáp lời cảm ơn.
Như Ý nhanh nhẹn chen vào:
“Tụi con vừa từ trung tâm năng khiếu về nên hơi đói một chút.”
Vừa dứt câu, bố mẹ Như Ý lập tức đi xuống bếp. Chẳng bao lâu, hai phần bánh kép nóng hổi được mang lên bàn, nhân đầy tràn, hương thơm ngọt lịm lan khắp căn phòng. Như Ý vui vẻ giới thiệu, đưa phần cho Giai Kỳ.
Cô bạn học bá khẽ cầm lấy, trong thoáng chốc, ký ức về gia đình nghiêm khắc thoáng hiện. Nhà cô luôn xem thường những món ăn giản dị, cho rằng chỉ là “đồ vặt ven đường”. Thế nhưng, khi cắn một miếng, vị ngọt ấm áp lan dần nơi đầu lưỡi, khiến trái tim cô khẽ run. Giai Kỳ ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ:
“Cảm ơn bác, cảm ơn cô.”
Bố mẹ Như Ý mỉm cười hiền hậu. Còn Như Ý thì ánh mắt sáng rực, như tìm thấy niềm vui trong chiếc bánh kép đầy nhân.
Ăn xong, Như Ý đứng dậy chào bố mẹ, rồi bất ngờ nắm lấy tay Giai Kỳ:
“Đi, mình dẫn cậu đến một nơi đặc biệt.”
Cái nắm tay bất ngờ khiến Giai Kỳ thoáng sững người. Mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh, nhưng lại không dám giằng ra, cứ mặc kệ để Như Ý kéo mình đi xuyên qua những con ngõ nhỏ.
Gần đến chân đồi, Như Ý mới chợt nhận ra mình đã nắm tay bạn quá lâu. Cô lúng túng thả ra, ánh mắt hơi né tránh:
“Đây… là nơi mình nhắc đến.”
Nói rồi, cô lại khẽ kéo tay Giai Kỳ đi lên. Đến khi đứng trên ngọn đồi, một nấm mồ nhỏ hiện ra trước mắt:
“Sò Điệp của Như Ý”
Đúng như Giai Kỳ đã đoán, nơi này chính là nơi lần đầu tiên cô gặp Như Ý.
Như Ý ngồi xuống, giọng lặng đi:
“Sò Điệp… là chú chó hoang mình từng lén nuôi ở trường. Hồi ấy mỗi ngày tan học, mình đều chạy ra sau sân bóng tìm nó. Nó nhỏ bé, lông xù và đôi mắt trong veo như pha lê. Mình hay giấu bánh để mang cho nó ăn, còn nó thì cứ quấn lấy chân mình mãi không buông.”
Như Ý cười buồn, giọng run run:
“Hôm ấy trời mưa to, mình không kịp chạy ra, hôm sau thì… nó đã nằm im, lạnh ngắt. Có lẽ vì dạ dày nó yếu… mình không kịp bảo vệ nó.”
Đôi mắt cô hoe đỏ, giọng lạc đi giữa gió chiều.
Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Như Ý, nói khẽ:
“Cậu đã làm hết sức rồi. Ít nhất những ngày cuối cùng, nó có cậu bên cạnh, được yêu thương.”
Như Ý ngước nhìn Giai Kỳ, đôi mắt long lanh, rồi khẽ gật đầu.
Mặt trời đỏ cam dần buông xuống, từng tia sáng cuối cùng len lỏi qua kẽ mây, phủ lên ngọn đồi một lớp màu vàng ấm áp. Tiếng gió khẽ rì rào, mang theo hương cỏ non thoang thoảng. Như Ý ngồi đó, hai tay ôm gối, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía bầu trời rộng lớn. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác yên bình hiếm có. "Ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi. Vì bên cạnh mình là Giai Kỳ”
Còn Giai Kỳ, im lặng nhìn gương mặt Như Ý đang được ánh chiều nhuộm vàng. Cô bất giác siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, trái tim đập từng nhịp khó kiểm soát. "Tại sao mình lại thấy Như Ý đặc biệt đến vậy? Nụ cười, ánh mắt, cả cách cô ấy kể về chú chó nhỏ đã mất… Tất cả đều khiến mình muốn đến gần hơn, muốn bảo vệ và ở bên cạnh cô ấy."
Cả hai không nói lời nào, chỉ để sự tĩnh lặng của hoàng hôn lên tiếng. Bầu trời dần chuyển sang tím nhạt, ánh sáng cuối cùng như gom trọn vào đôi mắt của họ. Ở khoảnh khắc ấy, trong lòng mỗi người đều rõ một điều — khung cảnh này, người bên cạnh này, đã trở thành một ký ức không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com