Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4- Ánh nắng đầu ngày

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai len qua khe cửa lớp học, chiếu xuống những dãy bàn ghế gỗ đã ngả màu thời gian. Trên bảng đen, phấn trắng còn vương nét chữ dang dở từ tiết học trước. Không khí lớp học vốn đã ồn ã, nay bỗng trở nên rộn ràng hơn khi cô giáo bắt đầu gọi tên học sinh lên kiểm tra bài tập.

Như Ý ngồi cuối lớp, tay khẽ siết chặt cuốn vở trống trơn. Đêm qua, thay vì làm bài, cô mải mê nhắn tin với Giai Kỳ. Những tin nhắn vu vơ, từ chuyện đàn piano, những bài tập ballet khó đến nỗi ngón chân rớm máu, cho đến cả những chuyện từ thời thơ ấu mà cô nhớ nhớ quên quên. Sau khi ngủ gục bên cửa sổ, cô bị gió lạnh đánh thức lúc gần sáng. Thế nhưng trong lòng lại lạ kỳ vui vẻ — cô đã nói chuyện với Giai Kỳ, cô gái mà cả trường đều gọi là " học bá lạnh lùng ".

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi cô giáo gọi tên:

"Trần Như Ý. Bài tập hôm qua đâu?"

Như Ý khựng lại. Cô chớp mắt vài lần, nhớ tới cuốn vở vẫn còn trắng tinh. Cả tối qua cô mải cười một mình trước màn hình điện thoại.

" Em… chưa làm ạ." – giọng nhỏ như muỗi.

Tiếng cười khúc khích vang lên từ mấy đứa bạn thân ngồi ngay sau Như Ý.

Cô giáo cau mày, tức giận quát:

" Ra ngoài đứng cửa cho tôi. "

Giọng cô giáo dứt khoát, như lưỡi dao lạnh lùng chém thẳng vào khoảng trống mà Như Ý chưa kịp lấp đầy. Cả lớp dõi theo, tiếng cười ngày càng to. Như Ý cúi đầu, kéo ghế phát ra âm thanh nặng nề rồi bước ra khỏi lớp.

Ngoài hành lang sáng rực nắng sớm, mùi hoa sữa từ sân trường len vào, ngai ngái và ngọt ngào. Cô đứng đó, lưng dựa vào bức tường đã bong tróc sơn, ánh mắt vô định nhìn những tán cây lay động. Gió thổi làm vạt áo đồng phục phấp phới, mà lòng cô lại chùng xuống như cánh chim vừa bị buộc lại.

" Hôm nay về nhà, mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất, đến lúc đấy mình sẽ không được ăn món bánh kép ngon nhất thế giới của mẹ nữa. Nhưng nếu mình có tiền mình có thể mua không nhỉ. Mình nên làm gì đây? Cúi đầu nhận lỗi hay quỳ xuống luôn có ổn hơn không nhỉ? Mình không muốn rời bỏ bánh kép". Chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã muốn khóc trong lòng. Một tiếng thở dài đầy chán nản.

Bất ngờ, tiếng giày da khẽ gõ nhịp trên nền gạch. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra – dáng người cao gầy, tóc dài cột gọn, ánh mắt sáng như hồ nước mùa thu. Giai Kỳ bước ra với tập bài tập trên tay tiến về phía văn phòng giáo viên. Khi rẽ qua hành lang, cô bất ngờ nhìn thấy Như Ý đang đứng dựa vào tường, hai tay nắm chặt vạt áo.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Như Ý vội quay đi, không muốn để lộ vẻ bối rối. Nhưng Giai Kỳ đã nhìn thấy cô.

" Sao lại đứng đây? " –  Giai Kỳ buột miệng hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng mang chút quan tâm.

Như Ý thoáng giật mình. Trong mắt cô, dáng vẻ lạnh lùng kia bỗng trở nên gần gũi hơn hẳn.

"…Bị phát hiện chưa làm bài. "– Cô đỏ mặt, khẽ đáp.

Giai Kỳ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Rồi, như một điều hiển nhiên, cô bước vào lớp, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói với giáo viên

" Thưa cô, cho phép em xin lỗi thay bạn. Hôm qua Như Ý có việc bận ở trung tâm năng khiếu. Em nghĩ bạn ấy không cố ý. "

Cả lớp ồ lên. Từng ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Giai Kỳ. Học bá lạnh lùng nổi tiếng chưa từng bảo vệ cho bất cứ bạn học nào, nay lại lên tiếng bảo vệ… một học sinh lớp thường.

Cô giáo thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Giai Kỳ, cô đành gật đầu

" Được rồi. Vào đi, nhưng nhớ hoàn thành ngay trong hôm nay. "

Như Ý cắn môi, vừa xấu hổ vừa cảm động. Cô bước vào, ánh mắt lúng túng chạm vào Giai Kỳ. Cả lớp bỗng rì rầm như gió lùa qua rặng tre. Những ánh nhìn nửa ngạc nhiên, nửa hiếu kỳ.

Đột nhiên Giai Kỳ quay lại đứng trước cửa lớp nói với một âm lượng đủ lớn để cô gái vừa ngồi xuống ghế có thể nghe thấy.

" Sau giờ học, tôi chờ cậu ở thư viện. "

Như Ý ngước lên với vẻ ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì Giai Kỳ đã sải bước đi mất.

Không phải nói, lần này không khí lớp học còn bùng nổ hơn lần trước. Mấy đứa bạn thân đã không kiềm chế được mà nháo nhào hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Như Ý lúng túng xua xua tay ra vẻ không biết gì hết. Cô giáo tuy cũng bất ngờ nhưng đã nhanh chóng ổn định lại lớp học. Tuy nhiên những ánh mắt tò mò vẫn đuổi theo cô đến tận khi tiết học kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com