Chương 5- Những nốt nhạc đầu tiên
Sau giờ học, Như Ý không muốn bị làm phiền, vừa nghe tiếng chuông reo, cô đã chạy như bay tới thư viện
Giờ đang là buổi trưa, thư viện trường ngập tràn ánh sáng vàng dịu, hắt qua ô cửa kính cao vút. Những hàng kệ sách im lìm, mùi giấy cũ hòa vào không khí, gợi cảm giác tĩnh mịch như bước vào một thế giới khác.
Giai Kỳ chọn một bàn học khuất góc, trải sách vở ra. Như Ý ngồi đối diện, chống cằm, đôi mắt đen lay láy cứ nhìn cô chằm chằm thay vì nhìn vào trang sách.
Giai Kỳ có vẻ ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm ở một khoảng cách gần, cô khẽ cất giọng lên tiếng trước
" Chuyện lúc nãy, một phần cũng là lỗi của tôi, tại tôi tối hôm qua chiếm mất thời gian của cậu."
Như Ý lắc mạnh đầu, bối rối đáp lại
" Không có, không có, là tôi làm phiền cậu trước mà. Hơn nữa còn phải cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giải vây cho tôi."
" Vậy để tôi giúp cậu hoàn thành bài tập hôm nay " - Giai Kỳ nói với giọng quả quyết.
Như Ý chưa kịp phản ứng thì Giai Kỳ đã đổi chỗ ngồi sang bên cạnh cô. Giọng Giai Kỳ vang lên đều đều, từng âm tiết như nhịp trống vang trong căn phòng tĩnh lặng. Như Ý vội vàng gật đầu, đôi môi mím lại, nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt lại trượt đi nơi khác. Cô nhìn gương mặt nghiêm túc của Giai Kỳ, mái tóc khẽ rơi xuống gò má, ánh sáng hắt lên khiến làn da mịn màng như sứ.
" Cậu có nghe tôi nói không? " – Giai Kỳ cau mày.
Như Ý giật mình, giọng nói lắp bắp:
" Tôi… có."
" Vậy lặp lại công thức tôi vừa nói."
Như Ý cứng người. Khoảng trống trong đầu trắng toát. Giai Kỳ thở dài, tiếng thở khe khẽ vang vọng trong căn phòng vắng.
" Tối qua mẹ tôi bảo kì thi này tôi phải được bảy điểm trở lên." – Như Ý bỗng thì thầm, đôi mắt cụp xuống. " Nếu không… sẽ bị phạt. Nhưng… học mấy công thức này tôi đau hết cả đầu."
Khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Giai Kỳ tan biến. Cô lặng im vài giây, rồi thở nhẹ. Như Ý quả thực khác hẳn những người xung quanh — cô chẳng ngại phơi bày điểm yếu của mình.
" Được. Vậy thì thử thế này." – Giọng Giai Kỳ trầm nhưng dịu hơn thường ngày. " Nếu cậu không thể tập trung vào con chữ… vậy hãy để cơ thể ghi nhớ."
Như Ý ngẩn ra:
" Ý cậu là sao? "
Giai Kỳ lấy tờ giấy trắng, vẽ một hình dáng đang xoay tròn
" Hãy tưởng tượng những con số này là động tác ballet. Đây là bước xoay pirouette… còn đây là arabesque. Khi cậu đổi công thức, giống như đổi động tác. Nếu động tác sai nhịp, bài toán cũng sai."
“Học… mà cũng múa được sao?” – Như Ý khẽ bật cười
" Âm nhạc, múa, toán… đều có nhịp điệu riêng. Nếu cậu nhớ nhịp, cậu sẽ nhớ công thức." – giọng Giai Kỳ chắc nịch, nhẹ nhưng kiên định.
Như Ý mở to mắt, rồi phá lên cười:
" Học toán mà lại như đang tập múa…cách này của cậu thú vị ghê, cậu đúng là siêu nhân mà."
Nói rồi cô thích thú đứng dậy, dang tay xoay một vòng nhỏ ngay giữa thư viện, váy đồng phục bay nhẹ theo gió. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu xuống, khoảnh khắc ấy...
Giai Kỳ ngẩn ra một chút. Ánh sáng ôm trọn dáng người mảnh mai ấy, đôi mắt sáng rực niềm vui. Bất giác, một giai điệu quen thuộc vang lên trong tâm trí cô, như đang thôi thúc cô viết tiếp bản nhạc còn dang dở.
Ánh sáng hắt qua khung cửa, phủ lên hai bóng người trẻ tuổi đang dệt nên một " vũ điệu của tri thức ". Một bên là học bá lạnh lùng, nghiêm nghị, một bên là cô gái ballet bướng bỉnh, ngây thơ. Hai thế giới tưởng như song song, giờ lại tìm thấy nhịp điệu chung trong bước nhảy và con chữ.
Một lúc sau khi Như Ý đã hoàn thành xong điệu múa ballet
"…Ngồi xuống đi, người xinh đẹp nhất thế gian ". Giai Kỳ khẽ nói.
Như Ý giật mình, đỏ bừng mặt, giọng điệu ấp a ấp úng
" Chuyện đó ....chỉ là... chỉ là đùa thôi "
Giai Kỳ bật cười, âm thanh lan ra nhẹ như gió.
Như Ý mắt tròn xoe, đây là lần đầu tiên cô thấy Giai Kỳ bật cười thành tiếng như vậy, một nụ cười thật sự. Cô cũng bất giác mỉm cười theo.
Từ giây phút ấy, Như Ý bỗng cảm thấy… việc học không còn là gánh nặng. Nó cũng giống như một bản nhạc, nếu biết cách, có thể biến thành vũ điệu đẹp đẽ.
Ở ngoài hành lang, vài bạn học tình cờ đi ngang qua, lặng lẽ nhìn vào: học bá lạnh lùng Giai Kỳ, lần đầu tiên để lộ nụ cười dịu dàng như vậy — và nó dành cho Trần Như Ý.
Đó là buổi sáng đầu tiên, khởi đầu cho một mối dây ràng buộc không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com