Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7- Khởi đầu hay kết thúc

Ở một góc khác của thành phố.

Trong căn hộ gọn gàng, Giai Kỳ vừa ngồi cùng bố mẹ. Tiếng đàn piano trong phòng khách còn vang vọng, nhưng đã dừng lại khi cuộc trò chuyện gia đình bắt đầu. Bầu không khí có chút nặng nề. Người bố với vẻ nghiêm nghị thường thấy, ánh mắt nghiêm khắc, ngồi thẳng lưng. Giọng ông dứt khoát:

" Con phải nhớ. Không được để bất cứ thứ gì ngáng đường. Điểm số, danh hiệu, vị trí số một – tất cả đều phải nằm trong tay con. Con là niềm tự hào của gia đình này. Con không được phép để ai đánh bại. "

Những lời ấy như mũi dao vô hình đã đâm sâu vào máu thịt. Giai Kỳ cúi đầu, bàn tay nắm chặt. Cô đã quá quen với những lời ấy từ lúc còn bé cho đến tận bây giờ. Đây là mệnh lệnh, cô chỉ được phép tuân theo.

Mẹ cô nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn là mệnh lệnh ngọt ngào được che giấu:

" Sắp tới đoàn Hòa Tấu Ánh Trăng có cuộc thi lớn. Con phải chuẩn bị thật tốt. Cả nhạc viện đều đặt kỳ vọng ở con. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. "

" Con biết rồi. " – giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng mệt mỏi.

Bố mẹ cô ra vẻ hài lòng. Gương mặt nghiêm khắc này giờ mới dãn ra được đôi chút.

" Dạo này con có vẻ gầy đi rồi đấy, sắp tới là thời gian quan trọng. Con nên chú ý tới sức khỏe của mình. " - Bố cô lên tiếng. " Ngày mai bố sẽ bảo đầu bếp làm thực đơn dinh dưỡng cho con. "

" Vâng, con hiểu rồi. "
Nói rồi, cô đứng dậy, xin phép vào phòng. Để mặc phía ngoài vẫn là ánh nhìn kỳ vọng quá lớn từ bố mẹ.
Cánh cửa phòng khép lại, bóng tối ôm trọn căn phòng chỉ còn ánh đèn trắng.

Giai Kỳ ngồi xuống ghế, mở sách. Nhưng tâm trí lại trôi dạt. Áp lực đè nặng lên vai khiến đôi tay cô run lên khi lật trang giấy.Và rồi, khi cầm điện thoại lên, màn hình sáng cùng dòng tin nhắn:

— "Cảm ơn cậu vì đã dạy mình hôm nay. "

Là Như Ý.

Cô khẽ ngẩn người, rồi bất giác thở ra một hơi dài. Tin nhắn ấy như cơn gió nhẹ, cuốn đi phần nào áp lực đang chực chờ bóp nghẹt cô.
Đôi vai cô khẽ thả lỏng, đôi môi vốn quen nghiêm nghị lại nở một nụ cười rất khẽ, rất hiếm hoi. Ngón tay lướt nhẹ:

— " Cố lên. Cậu làm được mà, bài nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi, tôi sẽ giảng lại cho cậu. "

Chỉ vậy thôi, nhưng tim bỗng nhẹ nhõm đến lạ. Giai Kỳ gác bút, chống cằm nhìn màn hình sáng trong tay.

Điện thoại lại rung. Lần này là nhóm lớp:

– “Ê tao nghe lớp C kể lại, nghe nói sáng nay Giai Kỳ đi với Trần Như Ý thì phải?”
– “Thật không đó? Học bá lạnh lùng của lớp mình mà lại kè kè với nhỏ ấy á?”
– “Đùa chứ, hai người các cậu thật sự quen nhau hả?”

Bình thường, chỉ cần có tin đồn thất thiệt, Giai Kỳ sẽ chậm rãi gõ vài chữ " Không có " hoặc đơn giản bỏ qua. Nhưng hôm nay, ngón tay cô lại di chuyển theo một quỹ đạo lạ lùng.

" Ừ. Cậu ấy… thú vị hơn mọi người nghĩ. "

Gửi xong, chính cô cũng khựng lại. Tại sao mình lại trả lời thế này?
Mấy giây sau, màn hình sáng rực với hàng loạt biểu cảm, tin nhắn dồn dập tràn vào như sóng biển. Bạn bè cô vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, dường như cả bầu trời đang rung lên trước mẩu tin bé nhỏ ấy.

Còn Giai Kỳ, trong căn phòng tĩnh mịch, lần đầu tiên nhận ra mình vừa ngồi nhìn tin nhắn, vừa mỉm cười – một nụ cười thật sự, không gượng ép, không tính toán.

Bên ngoài, thành phố đã lên đèn, ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đèn đường len qua khung cửa sổ, hòa vào ánh trăng mờ nhạt. Trong hai căn phòng khác nhau, hai cô gái – một người bắt đầu chịu học tập nghiêm túc, một người lạc lõng bắt đầu mỉm cười – cứ thế cùng nhau bước vào một chương mới của cuộc đời, chỉ vì họ đã gặp nhau.

Nhưng, liệu cánh cửa vừa mở ra, là khởi đầu của hạnh phúc...hay là kết thúc được ngụy trang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com