chương 1:Tiếng Gõ Cửa
Tôi thuê một căn nhà cấp bốn nhỏ nằm sâu trong hẻm ở ngoại ô để tiện làm việc. Chủ cũ là một bà cụ mất cách đây vài năm, không có người thân nên căn nhà bỏ hoang lâu. Dù rêu phong, nhưng rẻ, và tôi cần sự yên tĩnh. Tôi là nhà văn.
Đêm đầu tiên dọn đến, tôi ngủ rất muộn vì bận sắp xếp. Khoảng ba giờ sáng, trong cơn lơ mơ, tôi nghe tiếng gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc…
Ban đầu, tôi nghĩ mình nằm mơ. Nhưng rồi tiếng gõ lại vang lên, đều đặn, chậm rãi, như có người đang cố giữ lịch sự.
Cốc… cốc… cốc…
Tôi ngồi dậy, mở điện thoại xem giờ – đúng 03:12. Ai lại gõ cửa giờ này?
Tôi bước ra, mở hé cửa chính – không có ai.
Gió lạnh lùa qua khung cửa, mang theo mùi đất ẩm lẫn mùi gỗ mục. Tôi quay vào giường, cố không để tâm.
Nhưng đêm hôm sau, rồi hôm sau nữa… tiếng gõ vẫn đến – đúng 3 giờ sáng. Không to, không vội vàng, nhưng đầy kiên nhẫn. Tôi bắt đầu sợ.
Tôi đặt máy ghi âm gần cửa, mong bắt được tiếng động. Sáng hôm sau, tôi mở file nghe lại – và… có tiếng gõ thật. Sau đó là tiếng ai đó thì thầm, rất nhỏ, rất gần:
“Mở cửa… lạnh quá…”
Tôi nổi da gà. Ai đó – hay thứ gì đó – đang đứng bên ngoài vào lúc 3 giờ sáng, suốt ba đêm liền.
Tôi quyết định kể chuyện này với bà Sáu – hàng xóm duy nhất còn sống gần căn nhà.
Nghe xong, mặt bà tái mét:
“Chết cha… cháu ở căn nhà có người treo cổ mà không ai chịu thuê mấy năm nay đó hả? Lúc bà chủ chết, xác bị phát hiện vào sáng sớm… mà người đầu tiên thấy lại là một đứa trẻ – nó kể thấy bóng ai đó gõ cửa, đứng nhìn từ ngoài…”
Tôi lặng người.
Tối đó, tôi không ngủ. Tôi ngồi chờ.
Đúng 3 giờ, tiếng gõ lại vang lên.
Cốc… cốc… cốc…
Tôi hét lớn: “Mày là ai? Muốn gì?”
Một giọng nữ thì thầm đáp lại, lần này rõ hơn, sát ngay khe cửa:
“Không phải tao… nó ở sau lưng mày…”
Tôi quay phắt lại – KHÔNG CÓ GÌ.
Chỉ có tiếng gõ… lần này vang lên từ bên trong căn nhà.
---
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com