Chương 4 - Nghi ngờ
Ánh sáng đèn pin chập chờn trở lại. Minh lia vội quanh phòng, nhưng hành lang phía ngoài đã trống trơn. Không còn bóng áo mưa đen, không tiếng kéo lê, chỉ còn tiếng mưa nện đều vào cửa sổ cuối hành lang.
Anh đứng lặng vài giây, rồi quay vào phòng 407, siết chặt tấm ảnh trong tay. Tấm ảnh này không chỉ là một lời buộc tội, mà còn giống như ai đó đang chơi một trò bệnh hoạn – dùng chính hình ảnh của anh để gieo rắc nghi ngờ.
Minh nhét ảnh vào túi, khóa cửa phòng 407 lại.
Khi xuống đến tầng trệt, ánh đèn điện bất ngờ bật sáng. Mất điện vừa rồi biến mất nhanh như khi nó xảy ra, chẳng ai biết nguyên nhân. Minh lướt nhìn quanh – quầy lễ tân trống, nhưng ở góc sảnh, Tùng – đồng nghiệp ca sáng – đang ngồi, chăm chú vào màn hình điện thoại.
– Cậu làm gì ở đây giờ này? – Minh hỏi, bước đến.
Tùng ngẩng lên, vẻ mặt hơi bất ngờ:
– À... tớ để quên đồ, quay lại lấy. Sao thế, trông cậu xanh xao vậy?
Minh quan sát kỹ. Áo Tùng hơi ướt ở vai, như vừa đi ngoài mưa. Nhưng nếu chỉ đến lấy đồ, tại sao lại ướt nhiều như vậy?
– Cậu có lên tầng 4 không? – Minh dò xét.
– Tầng 4? Không. Cậu biết là nó khóa mà. – Tùng cười nhạt, rồi liếc nhanh về phía thang máy.
Minh im lặng. Anh không muốn lộ ra những gì vừa xảy ra, ít nhất cho đến khi hiểu rõ hơn.
Bảo vệ Hải bước vào sảnh từ cửa sau, tay cầm chai nước lọc. Anh ta nhìn Minh:
– Lúc nãy mất điện, tôi đi kiểm tra quanh khách sạn, không thấy ai lạ. Có gì không ổn à?
Minh định trả lời "không" cho xong, nhưng rồi hình ảnh tấm ảnh lại hiện lên trong đầu. Anh liếc nhìn Hải. Người đàn ông này làm ở khách sạn lâu hơn Minh, từng quen biết Linh, và nổi tiếng ít nói, khó đoán.
– Anh có nhớ tối Linh chết, anh đang ở đâu không? – Minh hỏi thẳng.
Hải hơi sững lại, ánh mắt thoáng sắc lên:
– Ở bốt bảo vệ. Sao cậu hỏi vậy?
– Không có gì... tôi chỉ muốn chắc chắn.
Hải nhìn Minh thêm vài giây rồi bỏ đi.
Minh quay về quầy lễ tân. Anh mở lại hệ thống camera. Lần này, toàn bộ đoạn video từ 23h45–00h10 đã được khôi phục, như chưa từng bị xóa. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng là... đoạn hình "Minh" đứng gõ cửa 407 vẫn ở đó. Không mờ, không nhiễu.
Anh tua chậm. "Minh" trong video mặc đúng bộ đồ anh đang mặc, cùng kiểu tóc, cùng cử chỉ. Nhưng có một chi tiết lạ: chiếc đồng hồ trên tay "Minh" chỉ đúng 23h47, trong khi ở thời điểm đó, Minh thật đang ở quầy lễ tân dưới tầng trệt.
Anh phóng to khung hình, cố tìm điểm khác biệt. Và rồi... anh thấy.
Vành tai của "Minh" trong video có một vết sẹo nhỏ. Minh thật thì không.
Điều này có nghĩa là gì? Một kẻ nào đó cố tình giả dạng anh? Nhưng để giống tới mức camera không phân biệt được... thì không phải chuyện đơn giản.
Điện thoại bàn lại reo. Minh chộp máy:
– Ai đó?
Giọng nữ thì thầm vang lên lần nữa:
– Kẻ đó ở rất gần... và hắn không phải người xa lạ.
Cạch.
Minh siết chặt ống nghe, mắt dán vào màn hình camera hiển thị sảnh. Lúc này chỉ có anh, Tùng đang cúi xuống buộc dây giày, và Hải đứng ở cửa phụ.
Nếu "kẻ đó" thật sự ở gần... thì hắn đang ở ngay trong tầm mắt anh.
Trong túi quần, tấm ảnh nóng lên – không phải theo nghĩa thật, mà là cảm giác của Minh khi nghĩ về nó. Anh biết, nếu muốn tìm sự thật, anh sẽ phải đối mặt với một trong hai người kia.
Đèn trong sảnh chập chờn, rồi lại tắt.
Trong bóng tối, tiếng gõ vang lên, lần này không phải từ tầng 4, mà từ ngay sau lưng Minh.
Cốc... cốc... cốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com