Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Lựa chọn

Bản sao của Minh ngồi bất động trên chiếc ghế, ánh mắt khóa chặt lấy anh. Căn phòng lạnh buốt, từng luồng hơi thở của Minh bốc trắng trong không khí.

– Mày muốn gì? – Minh hỏi, giọng khàn đặc.

Hắn mỉm cười, rướn người về phía trước.

– Muốn mày nhớ lại.

Minh cau mày:

– Nhớ cái gì?
– Đêm 16/6. Đêm Linh chết.

Cái tên ấy vang lên như lưỡi dao xoáy vào trí óc Minh. Anh cố nhớ lại từng chi tiết của đêm hôm đó – anh trực ca tối, Linh ghé qua sảnh để gửi một bưu phẩm cho khách. Sau đó, cô nói sẽ lên tầng 4... và rồi...

Hình ảnh đứt quãng hiện lên: Linh mở cửa phòng 407, quay lại mỉm cười với ai đó... và bóng tối nuốt trọn.

– Mày... ở đó? – Minh thì thầm.
– Tao ở đó. Và mày cũng vậy. – Hắn nói chậm rãi. – Nhưng mày đã chọn quên.

Minh lắc đầu:

– Tôi không hại Linh.
– Tao đâu nói mày hại cô ấy. – Hắn nhếch mép. – Nhưng mày đã để cô ấy chết.

Một cơn đau nhói xộc vào thái dương, Minh ôm đầu. Trong cơn choáng váng, ký ức ùa về – anh đứng ở hành lang tầng 4, nghe tiếng Linh kêu cứu từ bên trong phòng 407. Nhưng khi anh định lao vào, ai đó nắm chặt tay anh, kéo lùi lại, thì thầm:

"Không phải việc của cậu."

Áo mưa đen. Giọng khàn đặc.

Người đàn ông áo mưa

– Hắn... chính là kẻ giết Linh? – Minh hỏi, mắt mở lớn.

Bản sao không trả lời ngay. Hắn rút từ túi ra một tấm ảnh khác – Linh nằm bất động trên sàn, bên cạnh là một đôi giày ướt sũng.

– Đôi giày này... thuộc về ai? – Hắn hỏi.

Minh nhìn kỹ. Đó là đôi giày bảo vệ tiêu chuẩn của khách sạn. Và chỉ có một người mặc loại này ca đêm hôm đó... Hải.

Lời cảnh báo

Bản sao đứng dậy, tiến lại gần Minh, khoảng cách chỉ còn nửa mét.

– Mày có hai lựa chọn:

Đi tìm Hải ngay bây giờ và kết thúc mọi thứ.

Rời khỏi khách sạn, quên tất cả, sống như thể Linh chưa từng tồn tại.

Minh nghiến răng:

– Và nếu tôi chọn cách thứ ba – tìm sự thật đến cùng?
– Cách đó... sẽ giết mày.

Ánh mắt hắn lóe lên, như một lời tiên đoán.

Quyết định

Minh bước lùi lại, tay siết chặt tấm ảnh đôi giày. Anh biết nếu tin lời bản sao, Hải sẽ là nghi phạm lớn nhất. Nhưng tất cả mọi thứ xảy ra tối nay khiến anh không thể tin hoàn toàn vào bất kỳ ai – kể cả "mình".

– Tôi sẽ tự tìm câu trả lời. – Minh nói, giọng chắc nịch.

Bản sao bật cười khẽ, lùi vào bóng tối của góc phòng.

– Vậy thì... 4 giờ sáng, gặp tao ở sân thượng. Tao sẽ cho mày thấy... tất cả.

Rồi hắn biến mất.

Sự im lặng bất thường

Khi Minh rời phòng 407, hành lang tầng 4 hoàn toàn im lặng, khác hẳn những tiếng gõ và kéo lê trước đó. Anh cảm giác như cả khách sạn đang nín thở.

Xuống đến tầng trệt, Tùng đã biến mất. Hải thì đứng ở cửa phụ, ánh mắt dò xét.

– Cậu vừa ở đâu? – Hải hỏi.
– Kiểm tra tầng 4. – Minh đáp ngắn.

Hải khẽ gật, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt dùi cui, ánh mắt không rời Minh.

Móc câu

2 giờ 57 phút. Minh ngồi ở quầy, chờ tới giờ hẹn ở sân thượng. Anh mở camera an ninh để giết thời gian... và tim anh thắt lại.

Trên màn hình tầng 4 – bản sao của Minh đang đứng trước cửa phòng 407, gõ cửa. Nhưng lần này... một người khác mở cửa.

Người đó là Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com