Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - USB máu

Tiếng súng vẫn vang vọng trong tai Minh. Mùi khét của thuốc súng trộn với mùi máu tanh nồng khiến dạ dày anh cuộn lên. Hải nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng về phía bầu trời đầy mây đen.

Bản sao đã biến mất vào bóng tối của cầu thang. Minh biết nếu không làm gì, mình sẽ vừa mất USB vừa trở thành kẻ bị nghi ngờ duy nhất cho cái chết của Hải.

Anh cúi xuống kiểm tra mạch. Vẫn còn đập, yếu ớt.

– Cố lên... – Minh lẩm bẩm, rồi kéo Hải về phía cửa sân thượng.

Tiếng bước chân đuổi theo

Từ bên dưới vọng lên tiếng bước chân nhanh và mạnh – không phải của bản sao. Minh nhận ra giọng Tùng gọi:

– Minh! Anh ở đâu?

Anh liếc nhìn Hải – máu thấm ướt vai áo, nhưng nếu Tùng thấy cảnh này, mọi thứ sẽ càng rắc rối. Minh quyết định đặt Hải lại vị trí cũ, rồi chạy xuống cầu thang khác dẫn về tầng 3.

Đi ngang hành lang, Minh bắt gặp một vết máu nhỏ kéo dài về phía thang thoát hiểm. Hắn – bản sao – đã đi hướng đó.

Đuổi theo kẻ cướp USB

Minh lao xuống thang thoát hiểm, gió ngoài trời tạt vào mặt. Ở tầng 2, anh thoáng thấy bóng người lách qua cửa phụ ra ngoài sân sau.

Khi Minh đuổi ra, chỉ còn lại khoảng sân ướt mưa và... một chiếc áo mưa đen vứt lại, dính đầy bùn.

Trong túi áo – trống rỗng. USB không còn.

Mảnh giấy lạ

Nhưng Minh tìm thấy một mảnh giấy nhỏ ướt nước, chữ bị nhòe:
"Muốn thấy phần còn lại – 1h sáng, cầu cảng số 5."

Anh nhét giấy vào túi. Cầu cảng số 5 cách khách sạn 4 km, là nơi ít người lui tới vào ban đêm.

Quay lại hiện trường

Khi Minh quay về sân thượng, Tùng đã ở đó, đang gọi điện cầu cứu. Hải được đặt nằm nghiêng, băng tạm bằng khăn của khách sạn.

Tùng nhìn Minh với ánh mắt nghi ngờ:

– Anh biết chuyện này chứ?
– Tôi... nghe tiếng súng, chạy tới thì đã thế này. – Minh cố giữ giọng bình tĩnh.

Tùng không nói gì thêm, nhưng rõ ràng không tin hoàn toàn.

Cảnh sát đến

Chỉ 15 phút sau, cảnh sát xuất hiện. Một sĩ quan tên Lâm dẫn đầu, ghi chép tỉ mỉ. Khi đến lượt Minh, ông nhìn thẳng vào mắt anh:

– Anh Minh, camera ghi hình anh có mặt tại sân thượng ngay trước khi nổ súng. Giải thích đi.

Minh sững người. Camera sân thượng? Anh biết rõ nơi này không có camera hoạt động từ khi hỏng hệ thống. Vậy đoạn ghi hình kia... ai đã cài lại?

– Tôi... nghe tiếng động nên lên xem. Khi tới, Hải đã bị thương. Kẻ bắn chạy mất.
– Anh thấy mặt không?
– Giống... tôi. – Minh đáp, và ngay khi nói ra, anh biết mình vừa tự biến lời kể thành trò hoang tưởng trong mắt cảnh sát.

Sĩ quan Lâm nhíu mày:

– Giống anh? Ý anh là sao?

Minh im lặng.

Lời đe dọa

Khi cảnh sát rời đi, điện thoại Minh rung lên. Tin nhắn ẩn danh:
"Đừng nói với ai về USB. 1h sáng, cầu cảng số 5. Đi một mình nếu muốn sống."

Minh nhìn đồng hồ – còn 2 tiếng rưỡi. Anh biết đây là cái bẫy, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để lấy lại USB và tìm sự thật.

Chuẩn bị

Anh quay về phòng nhân viên, mở tủ cá nhân. Bên trong, ngoài vài bộ đồng phục, còn có con dao gấp cũ – món đồ Linh từng đưa anh để "phòng thân". Anh nhét dao vào túi áo, kèm theo điện thoại bật chế độ ghi âm.

Trước khi rời khách sạn, Minh nhìn lên tầng 4 – hành lang tối om. Một bóng người đứng ở cuối, bất động. Khi anh chớp mắt, bóng đó biến mất.

Móc câu

Cầu cảng số 5 lúc 1h sáng chìm trong sương mù. Minh bước chậm trên những tấm ván ướt, ánh đèn đường lờ mờ phía xa.

Ở cuối cầu, một chiếc hộp kim loại đặt ngay ngắn. Bên trong, không phải USB... mà là điện thoại của Linh, màn hình vẫn còn pin.

Tin nhắn cuối cùng trong máy:
"Minh... nếu anh đọc được cái này, có nghĩa là tôi đã chết. Đừng tin kẻ giống anh."

Ngay khi Minh đọc xong, tiếng bước chân vang lên sau lưng.

– Tôi đã bảo đi một mình. – Giọng bản sao, lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com