CHƯƠNG 1: BỨC PHÙ ĐIÊU KHỦNG KHIẾP (PHẦN 1)
Wayland Thurston, Boston)
"Trong số những thế lực vĩ đại nhất và những sinh vật được cho là có khả năng tồn tại... có những thứ đã tồn tại từ những thời kỳ nguyên sơ nhất... chúng có cả ý thức riêng, nhưng thời kỳ đó đã bị quên lãng trước trào lưu tiến bộ của nhân loại... những hình tượng đã đi vào thơ văn và huyền thoại, được gọi dưới những danh xưng như thần thánh, quái vật hay những sinh vật huyền bí..."
- Algernon Blackwood
khủng khiếp về vị thế nhỏ bé không ngờ của con người chúng ta trong đại dương bí ẩn kia. Khi đó, có thể chúng ta sẽ phát điên hoặc trốn chạy, mơ mộng về sự bình an và an toàn trước một thời kỳ đen tối sắp mở ra.
Các nhà thần học đã nhận ra sự hùng vĩ kỳ diệu của những chu kỳ vũ trụ và loài người chúng ta chỉ là một sự tồn tại tạm bợ. Họ ám chỉ đến những sự tồn tại kinh hoàng mà nếu được tiết lộ ra sẽ khiến máu chúng ta đông cứng lại và vì thế chúng phải bị che dấu bởi sự lạc quan ngọt ngào, giả tạo. Nhưng sự lạc quan đó rồi sẽ bị xé toang bởi những làn gió thổi đến từ một "thời đại cấm", cái thời đại tôi đã mơ thấy và nó khiến tôi lạnh người khi bất chợt nghĩ về nó. Ý nghĩ đó – một cái nhìn của sự thật, được tiết lộ từ sự liên kết vô tình của những thông tin rời rạc – trong trường hợp này là một bài báo cũ và những ghi chép của một vị giáo sư đã qua đời. Tôi hy vọng không ai có ý định kết nối những thông tin này như tôi đã làm, khi nào còn sống, thì tôi vẫn sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ một mắt xích nào trong chuỗi liên kết đáng sợ này. Tôi nghĩ rằng vị giáo sư kia cũng nghĩ như thế. Ông ta hẳn sẽ tiêu hủy những ghi chép này nếu như cái chết không bất ngờ ập đến.
Câuchuyện bắt đầu vào mùa đông những năm 1926 – 1927, chú tôi, ông George GammellAngell đã qua đời. Ông là cựu giáo sư môn ngôn ngữ Semit của Đại Học Brownthuộc Providence, Rhode Island. Giaó sư Angell nổi tiếng về sự hiểu biết cácbản khắc cổ xưa và thường được các bảo tàng nổi tiếng tìm đến xin tư vấn; vìthế cái chết của ông ở tuổi 92 để lại sự tiếc nuối cho nhiều người. Còn tại địaphương nơi ông ở, sự quan tâm càng tăng thêm bởi những sự kiện kỳ lạ xung quanhcái chết của ông. Ông gặp nạn sau khi rời khỏi du thuyền. Theo lời các nhân chứng,cú ngã khiến giáo sư qua đời bắt nguồn từ một va chạm tình cờ với một người dađen đi săn hải ly, nơi diễn ra sự việc thương tâm là trên một sườn đồi tối tămdẫn tắt qua con sông đến nhà tang lễ tại đường William Street. Các bác sĩ khôngtìm thấy tác động tâm lý nào cả và họ kết luận chóng vánh rằng ông qua đời domột số tổn thương tim nhưng không đáng kể, chủ yếu là do sức khỏe bị ảnh hưởngkhi phải leo lên một con đồi dốc cao. Tại thời điểm đó tôi cũng đồng tình vớikết luận trên, nhưng dần dần tôi càng thấy lạ.
Chú tôi góa vợ và không có con, nên tôi sẽ là người được thừa kế và thực thi di chúc của chú ấy. Tôi dự định sẽ xem qua tất cả những giấy tờ của chú, nên đã chuyển mọi hồ sơ và vật dụng của chú ấy đến khu tôi ở tại Boston. Phần lớn những thông tin này sau đó sẽ được chuyển cho Hiệp hội Khảo cổ học Hoa Kỳ để xuất bản thành sách. Chỉ riêng có một chiếc hộp khiến tôi thấy rất khó hiểu, nó khiến tôi bất an và không muốn chia sẻ những thông tin trong đó với người khác. Chiếc hộp bị khóa và không hề có chìa khóa để mở mà thay vào đó nó được mở bằng một chiếc nhẫn được cất riêng trong túi áo của chú tôi. Tôi thành công trong việc mở chiếc hộp nhưng sớm nhận ra phải đối mặt với một vấn đề hóc búa hơn. Trong hộp là một tấm phù điêu bằng đất sét trông rất kỳ lạ và những mẫu ghi chép rời rạc. Không lẽ chú tôi khi về già lại lú lẫn đến nỗi mua phải đồ của một tay lừa đảo? Tôi quyết định tìm hiểu xem tấm phù điêu kỳ lạ này có gì mà khiến ông chú tôi phải cất nó kỹ như thế.
Miếng phù điêu hình chữ nhật dầy khoảng 2,5 cm và có diện tích khoảng 13 x 15 cm; trông khá mới. Tuy nhiên, thiết kế của nó lại trông có vẻ khá cổ; tôi có nghe nói là những họa sĩ thuộc trường phái vị lai và lập thể khá lập dị, nhưng thường họ không sáng tạo những tác phẩm bí ẩn mang tính lịch sử như thế này. Những ký tự trên bức phù điêu cũng rất lạ. Tôi đã xem xét mọi nghiên cứu của chú tôi nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về loại ngôn ngữ này, nó thậm chí còn không có bất kỳ mối liên hệ nào với những ngôn ngữ mà chú tôi đã nghiên cứu.
Trên những con chữ tượng hình là một hình ảnh minh họa rõ nét, nhưng hình ảnh này cũng không cho tôi thêm bằng chứng gì ngoài việc nó rất ấn tượng. Đó là hình một con quái vật hoặc biểu tượng cho một con quái vật mà chỉ những cái đầu hoang tưởng nhất mới nghĩ ra được. Tôi cũng dùng trí tưởng tượng để xác định xem nó giống con gì và tôi thấy nó vừa giống rồng, vừa giống bạch tuột mà lại có các nét giống con người. Nó có một cái đầu mềm nhũn, đầy xúc tua phủ xuống kín thân người đồ sộ và có cả vảy với cánh; toàn bộ hình ảnh phác thảo của sinh vật này trông thật kinh tởm. Phía sau lưng nó là một kiến trúc bằng đá.
Các tài liệu kèm theo trong chiếc hộp gồm một chồng giấy tờ, có nét chữ của giáo sư Angell và một bản thảo dường như là bản thảo nghiên cứu. Ở đầu tài liệu in dòng chữ "GIÁO PHÁI CTHULHU", từng chữ được in rất rõ ràng. Bản thảo này được chia thành hai phần, phần đầu tiên ghi "Năm 1925 - Giấc mơ và Nghiên cứu Giấc mơ của H.A. Wilcox, 7 Thomas St., Providence, R. I. ", và phần thứ hai ghi," Bản tường trình của Thanh tra John R. Legrasse, 121 Bienville St., New Orleans, La, vào năm 1908 A. A. S. Mtg – Cùng những ghi chú tương tự của Giáo sư Webb. Các tài liệu còn lại mô tả ngắn gọn, kể về những giấc mơ kỳ lạ của nhiều người, những trích đoạn từ các sách và tạp chí triết học (đặc biệt là cuốn "Atlantis và vùng đất thất lạc Lemuria" của tác giả W. Scott-Elliot) về những tổ chức bí mật và các giáo phái bí ẩn với nhiều đoạn tham khảo từ những cuốn sách về chủ đề thần học và nhân chủng học như cuốn "Cành vàng" của Frazer và "Tính ngưỡng phù thủy ở Tây Âu" của Murray. Những thông tin này chủ yếu tập trung vào sự tăng mạnh các ca tâm thần hoặc phát điên vào mùa xuân năm 1925.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com