Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ đi đôi cánh

Đêm.

Hang đá lạnh như tro. Lửa cháy yếu ớt giữa lòng núi, ánh sáng run rẩy hắt lên những vách đá đen phủ rêu cũ kỹ.

Kẻ đó ngồi im. Không chớp mắt. Không run rẩy.

Trên lưng hắn, một đôi cánh rồng nhạt màu, vảy mọc thưa, gân máu nổi dưới lớp da như mạng nhện. Chưa hoàn chỉnh. Cũng chưa thật sự sống. Nhưng lại đang run rẩy như linh hồn biết trước số phận.

Hắn cởi áo. Trên tay cầm một con dao ngắn - bạc lạnh, lưỡi mỏng như sương sớm.

Không lời cầu nguyện. Không nghi lễ. Chỉ là... im lặng.

Dao rạch xuống.

Máu bắn lên thành chậu đồng. Mùi tanh, khét, và thứ gì đó không gọi được tên cuộn lên trong gió.

Cánh trái rụng xuống đất, quằn quại như con thú bị chặt đuôi.

Hắn không hét.

Chỉ khẽ hít một hơi, rồi đưa dao sang bên phải.

Một nhát. Máu. Bột trắng rắc lên. Cánh thứ hai rơi xuống.

---

Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm đục vang lên:

"Xong chưa?"

Hắn không trả lời.

Một người đàn ông cao lớn bước ra từ sau vách đá. Áo choàng dài phủ gót, mũ trùm che gần hết gương mặt, chỉ để lộ làn da sạm như đá cổ và ánh mắt vàng tối.

Trên áo choàng là phù văn rồng cổ - nhưng không ai gọi ra tên. Chỉ là... thứ gì đó rất cũ, rất sâu, và không còn được nhắc đến trong thế gian hiện tại.

"Máu của ngươi giờ đã ổn định. Khí tức đủ để đánh lừa chúng"
"Từ ngày mai, ngươi sẽ không còn là rồng nữa."

Ông ta tiến lại gần, cúi xuống nhìn đôi cánh rụng.

"Nhiệm vụ của ngươi là chen chân vào trung tâm của bọn chúng, mở lại cánh cửa đã bị phong kín ."

Hắn vẫn không nói gì. Chỉ siết băng vải quanh vai, máu thấm đỏ từng vòng.

Trưởng lão lặng lẽ nhìn hắn

" Rất lâu trước đây, Long Vương bệ hạ thiên hạ vô địch thủ. Long tộc ta như ánh nắng ban trưa... Chỉ vì tên khốn đó. Lén phong ấn Ngài, 1 kẻ mang dòng máu hôi hám như vậy sao có thể đường đường chính chính phong ấn ngài ấy được" Đôi mắt lão nhắm lại không biết vì sót xa hay không dám tin lời mình nói.

Ánh lửa phản chiếu gương mặt nửa khuất, nửa hiện.

"Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ:
Ngươi là kiếm. Mà kiếm thì chỉ cần biết chém thôi"

Ông ta đưa cho hăn 1 viên ngọc phát ra từng tia tử khí rồi quay lưng.

"Mang theo vật này mọi lúc. Thời khắc đã đến rồi, đi đi "

---

Kẻ bị thương đứng dậy. Không trả lời. Không cúi đầu. Cũng không có biểu cảm.

Hắn khoác một trường bào đen, thêu vân rồng vàng trên ngực trái. Nhưng con rồng ấy không còn đôi cánh.

Hắn kéo mũ trùm lên, bước ra khỏi hang.

Không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com