Vảy rồng
Sương không tan.
Rừng Kỳ Lân vẫn ẩm như ngày đầu tiên.
Một tiếng hét thất thanh của 1 nữ đệ tử Đạo môn xoá tan không khí mờ mịch.
Thêm 1 cái xác được phát hiện. Một trưởng lão Nhân Hoàng môn nhanh chống đến xem xét.
"Lại là khí tức này." – ánh mắt lão tối lại.
Rồi im.
Không có gì rõ ràng. Nhưng từ sau buổi chiều đó, bầu không khí trong đội thay đổi.
Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai chất vấn.
Chỉ là... vài ánh mắt bắt đầu dừng lại lâu hơn khi đi ngang qua một người.
Tử Linh không nói gì.
Nàng vẫn như mọi ngày – yên tĩnh, điềm đạm, giữ một khoảng cách vừa đủ với tất cả.
Chỉ có điều, tràng hạt trên cổ nàng, hôm nay, không đung đưa như thường lệ.
Tuệ Thông đi cạnh, ánh mắt thấp xuống đất.
“Sư tỷ, không cần bận tâm.”
“Đôi khi… người ta không cần lý do để nghi ngờ.”
Tử Linh gật nhẹ.
Nàng biết chứ. Nhưng điều khó chịu nhất không phải là sự nghi ngờ của người khác, mà là… chính nàng cũng không thể nói chắc lòng mình đang đứng về phía nào.
Vài câu trò chuyện trôi trong gió:
“Lúc nàng thi pháp, có gì đó… rất khó nói.”
“Khó nói thì đừng nói.”
“ Đừng có mà rước thêm họa.”
Tối đó, Dương ngồi trên một mái đá, mắt khép hờ.
Gió lùa qua vai áo, mang theo mùi ẩm và hơi sắt từ sâu trong rừng.
“ Nàng là ai?”
Ở một nơi khác, Tử Linh lặng lẽ xâu lại tràng hạt lần nữa.
Lần này không vì hỏng.
Chỉ là… nàng muốn kiểm tra xem mình còn cảm thấy bình tĩnh khi chạm vào nó không.
Viên linh châu giữa chuỗi – phát sáng một nhịp rất nhẹ. Rồi tắt.
---
Đêm xuống nhanh hơn thường lệ.
Bầu trời không mưa, nhưng mây dày đặc như một lớp lụa đen chồng lên thế giới. Lửa trại cháy nhỏ, không ai nói chuyện nhiều. Kể cả những kẻ trước kia ưa bàn tán nhất cũng đang giữ im lặng.
---
Tử Linh ngồi cạnh một gốc cây khô, lưng tựa vào thân gỗ lạnh, tay vẫn lần nhẹ tràng hạt. Ánh sáng từ viên châu giữa chuỗi đã yếu đi mấy hôm nay, chỉ còn phát sáng khi nàng tập trung linh thức rất sâu.
---
Trong mơ, nàng thấy một tầng mây đen che phủ bầu trời.
Một tháp đá mờ mịt đứng giữa cánh đồng cũ, và dưới chân tháp – có một mảnh vảy bạc đang phát sáng.
Nàng bước tới, nhưng mảnh vảy vỡ vụn ngay khi chạm vào.
Khi tỉnh dậy, tay nàng… vẫn đặt trên viên linh châu giữa chuỗi.
Không ai biết nàng đã giật mình tỉnh giấc.
Sáng hôm sau, một nhóm trưởng lão âm thầm chạy đi điều tra gì đó ở khu phía Đông. Lần này thông tin được giữ bí mật.
---
Chiều hôm đó, Dương ngồi một mình trên đỉnh một gốc cổ thụ, tay xoay một mảnh vảy đã khô – bạc mờ, lặng lẽ.
Hắn không làm gì với nó. Chỉ thì thầm
“Gió thổi mạnh rồi.”
---
Xa hơn dưới đất, Tuệ Thông đang ngồi một mình viết chú pháp, thì có một đệ tử lạ mặt lại gần bắt chuyện.
“Nghe nói hôm trước ngươi được Tử Linh cứu?”
“Một chưởng đánh ngã Cự Linh… ngươi không thấy kỳ sao?”
Tuệ Thông chớp mắt. Một thoáng do dự hiện lên.
“Sư tỷ mạnh… không kỳ.”
“Chỉ là… dạo gần đây, hình như sư tỷ ít niệm Phật…”
Câu nói chỉ là một nhận xét. Nhưng cũng đủ để người kia mỉm cười – nụ cười không có trong mắt.
---
Tối hôm đó, khi Tử Linh bước vào khu rừng để tịnh tâm ngồi thiền, nàng thấy một mảnh vảy bạc nhỏ nằm ngay bên gốc cây nơi nàng thường ngồi.
Không ai nói gì. Không ai đứng đó. Nhưng… giống hệt mảnh vảy trong giấc mơ đêm qua.
---
“Ai đã đến đây?”
“Hay… ta đang tự tìm đến?”
“Vì sao những điều không nên nhớ lại đang tự kéo về?”
---
Trên một cành cây cách đó hai mươi trượng có 1 bóng đen vẫn luôn quan sát nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com