Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#24 Mạng sống bị đe dọa

Ngày ấy, tôi hốt hoảng vơ lấy cái áo khoác rồi phi thẳng ra ngoài đường trong khi đang dùng bữa tối với gia đình. Mặc kệ tiếng ba mẹ và em gái lo lắng gọi với đằng sau, tôi nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, vừa chạy vừa đọc đi đọc lại dòng chữ đang hiện trên màn hình:"Đến chỗ hôm trước một mình nếu không muốn thằng bồ điếc của mày bị bọn tao đánh chết. Còn nếu gọi sự trợ giúp, đừng mong người mày muốn cứu sẽ toàn mạng.".

Tim tôi đập mạnh như sắp rơi cả ra ngoài, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, đến cả việc đơn giản là lấy vé trong túi để đưa cho bác bảo vệ cũng luống cuống, làm rớt mấy lần. Tôi hớt hải đạp xe tới ngôi nhà hoang mà bản thân cùng bọn khốn đó đã giao đấu vài đợt từ trước, lòng thầm cầu mong ai đó sẽ không sao. Hơi thở tôi run rẩy, mong manh trong tiết trời mùa thu giờ chợp tối.

Khi tới nơi, tôi không màng gì cả mà vứt chiếc xe đạp xuống đất, lao như bay vào bên trong. Xung quanh tối thui không một bóng đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài đường hắt vào cửa sổ. Ngôi nhà hoang này không có gì mới mẻ cả, bởi vì tôi và bọn chúng vẫn luôn so đấu với nhau tại chính nơi đây.

Cái bọn ranh đó mặc dù còn kém tuổi tôi nhưng cũng là loại ăn chơi, nghiện ngập, đánh nhau các thứ, tụi nó không kiêng dè gì hết. Bỗng chốc trong đầu tôi hiện ra cảnh tượng rất kinh khủng về anh, nhưng ý nghĩ ấy ngay sau đó đã biến mất. Tôi thực sự có linh cảm không lành về chuyện này. Đưa tay lên vuốt ngực để trấn an mình, tôi căng thẳng bước tiếp, tự nhấn chìm bản thân vào bóng tối sâu thẳm phía trước. "Đừng lo, em sẽ cứu anh!"

Từ đằng sau chợt có những tiếng bước chân khe khẽ, tôi quay đầu nhìn một lượt với ánh mắt dè chừng. Một trong số chúng bước ra, vì trong nhà quá tối cho nên tôi không nhìn rõ mặt của kẻ ấy. Hắn mở miệng đề nghị tôi đi theo, người cần gặp sẽ ở chỗ hắn dẫn tới. Mặc dù đã đưa cao hai tay đề phòng, nhưng tôi vẫn quyết định chọn phương án tin lời mà đi theo. Đã đến tận đây rồi, lùi không được thì phải tiến thôi.

Tiến vào căn phòng, tôi nhìn thấy bóng người ấy nằm gục trong góc tường tối đen. Lo lắng bước nhanh hơn một chút, chân tôi bỗng giẫm phải cái gì đó, một tiếng giòn rụm vang lên. Nhấc chân ra khỏi, chiếc kính quen thuộc đập vào mắt tôi. Chỉ là, hiện tại nó đã vỡ tan tành.

Tiếng nói xì xầm ngày một lớn, tôi liếc mắt nhìn quanh. Một chất giọng trầm khàn từ đâu đó vang lên, tôi khẽ lùi lại phía sau vài bước sau khi nghe thấy, chân và tay đã đồng thời xuống tấn để phòng vệ.

- Mày cuối cùng cũng chịu đến rồi đó hả?

Tôi vẫn im lặng, mắt dán chặt vào bóng hình ai đó trước mắt.

- Sau bao nhiêu cú đấm mày đánh đàn em tao, mày cũng có gan dám tới đây sao? Là thông minh, hay ngu xuẩn đây?

- Mau thả người.

Lảng đi không trả lời câu hỏi của gã, tôi thấp giọng nói với đối phương. Vừa nghe xong, hắn đứng dậy tiến về phía này, ngay lúc ấy tôi cũng nắm chặt tay thành quyền, chuẩn bị tư thế.

Người con trai đó có gương mặt tuấn tú, nhưng có lẽ do hút thuốc phiện cho nên ánh nhìn dần trở nên dại đi, hốc mắt sâu hoắm, hai má hóp lại, tuy nhiên cách đi đứng trông vẫn rất có lực, không hề dặt dẹo như những kẻ đã thấy khác. Tôi chăm chú quan sát xung quanh, nhận thấy có rất nhiều bóng đen thì tim bỗng đập nhanh hơn. Chỉ để đối phó với tôi mà bọn chúng lại chuẩn bị nhiều người như vậy làm cái gì chứ? Như vậy thật sự sẽ rất khó khăn.

Ai đó khẽ động đậy, có vẻ như đang dùng sức cố gắng ngồi dậy, nhìn hai tay bị đưa về sau lưng, tôi nghĩ anh hiện tại đang bị trói. Vì căn nhà tối đen, cho nên không thể nhận ra rõ phản ứng của anh khi quay về hướng này, nhưng tôi đoán có lẽ anh đang rất ngạc nhiên. Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm vì anh không sao, chắc chỉ bị đánh ngất mà thôi. Gã trước mặt cũng hướng ánh mắt theo tôi, nhận ra điều gì đó liền đi tới chỗ anh.

- Người thương đồ ha, bao nhiêu cú đánh của mày, tao trả hết!

Nói dứt lời, hắn liên tục đá đấm vào người anh. Anh cau mày đau đớn chỉ biết xoay qua xoay lại để tránh những nơi hiểm. Hai tay bị trói chặt phía sau cũng không ngừng cố gắng dứt ra. Sợ hãi, lo lắng chạy tới thì một đám khác xông vào bao vây lấy tôi, nhìn nét mặt chẳng hề có thiện ý tí nào. Tôi ngay lập tức phòng thủ, và sau đó dùng lực tấn công. Chỉ là bọn chúng quá đông, đánh hết lượt này lại đới lượt khác mà không hết. Vì vậy tôi nhanh chóng bị kiệt sức.

Vài hiệp dùng võ xử lý, đối phương cũng có vẻ mệt, liền cùng nhau lùi lại vài bước rồi ném ánh mắt dè chừng về nơi tôi đứng. Chân tôi mỏi rã rời, bụng và lưng do trúng mấy cước nên cảm giác đau đớn dần dâng lên. Tôi cúi người thở dốc, mắt vẫn hướng về nơi anh nằm. Sau vài cú đánh của gã kia, anh hiện tại đang co lại, trông giống như sắp lịm tới nơi.

Mây trên trời tản đi, ánh trăng ngoài cửa sổ ngày càng lớn, và tôi cũng có thể thấy anh rõ hơn. Trái tim tôi chợt thắt lại, đau đớn hiện lên rõ trong lồng ngực. Mặt anh, máu chảy. Khóe miệng vẫn còn chút lỏng màu đỏ còn chưa khô. Hai tay nắm chặt thành quyền, bọn khốn nạn đó đã khiến anh ra nông nỗi này. Mặc kệ tiếng két két vang lên từ miệng, tôi lấy lực chạy tới chỗ bọn chúng đứng. Mặc kệ ai đó vẫn đang hé mắt nhìn, tôi vẫn hít một hơi, gào lớn:

- Chúng mày phải trả giá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com