Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Chim trong lồng

Grufina rời khỏi trọ sau khi nhận được giao kèo. Có một điều cậu ta phải xác nhận ngay bây giờ. Cầm theo chiếc ô khi nhận thấy trời vẫn âm u, Grufina đang đến với vị trí tửu điếm hôm qua.

Quả nhiên do trời đã sáng nhưng lại âm u, lượng người ra ngoài đường lúc này không quá đông, giúp cho Grufina dễ dàng đến với địa điểm cần tới.

"Mưa rồi..."

Một bà chị than phiền và lại dọn quán vào nhà. Cô ta nhìn về phía Grufina và thở dài. Có vẻ vì thấy điểm cậu đang tiến tới là phố đèn đỏ, nên bà ta cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc.

Grufina mở ô lên và bước đi, cơn mưa nhỏ nhanh chóng trở thành mưa rào. Tiếng nước mưa ồ ạt, mùi đất ẩm quạnh lên qua từng bước chân của Grufina.

Bước chân ngừng lại một cách tự nhiên khi đứng trước tửu điếm. Grufina đã nhìn xuống con sông phía trước.

"Quả nhiên... cái xác vẫn ở đây."

Grufina ngồi xổm xuống và quan sát kĩ tình trạng của cái xác trôi nổi đang kẹt ở chân cầu này

"Móng tay nhạt màu, răng cũng thiếu."

Không cần phải khám nghiệm tử thi, Grufina đã xác nhận được tên này đã bị tấn công và rơi xuống sông, cuối cùng là chết đuối ở đây.

"Có người chết mà không ai ngạc nhiên, thậm chí còn không có ai mảy may báo cáo cho người dọn dẹp."

Nếu không như vậy thì phản ứng của người dân ở đây sẽ không thể lí giải. Cái xác đã qua mười hai giờ mà không được dọn đi dù ở một con sông lộ thiên như này. Grufina có nghĩ tới trường hợp khác, nhưng cả cái xác trôi sông tối qua... thì với người dân ở đây, họ đã quen cảnh này rồi.

"OẸ!!! Oẹ!! U aaaa!!!"

Tiếng hét vang lên đằng xa khiến Grufina lập tức quay đầu sang đó và nhìn thấy một cảnh tượng khiến chính bản thân cậu ta nổi da gà. Đó là một người đang nôn mửa và gục dưới mặt đất. Ngay dưới trời mưa này... có lẽ anh ta vừa phải thử loại rượu kia.

Khi Grufina đang quan sát, thì có một người cũng đang che ô và đeo một thùng hàng sau lưng.

"Này, ngươi là du khách à?"

Grufina không phản ứng vì không có ý định gì nguy hiểm, nhưng ông lão này hẳn là người dân ở đây.

"Phải."

"Vậy thì ngươi không nên ở đây lâu đâu."

Ông ta lập tức đưa ra một lời khuyên một cách lạnh nhạt. Với thái độ này, ông ta có lẽ có vài thông tin hữu ích.

"Có chuyện gì xảy ra với thuỷ trấn sao ông?"

"Ngươi thấy tên kia chứ?

"Một con nghiện, phải không?"

"Ừ."

Ông ta gật đầu và tiếp tục giải thích.

"Ngươi dân và tử thi bị thuốc phá hỏng, nên chuyện này xảy ra thường xuyên rồi."

"Cháu nghe nói trật tự ở đây rất tệ. Nhưng chuyện này... bắt đầu từ khi nào rồi."

"Từ khi chúng ta phản bội lại vị thần của mình."

Ông ta giải thích như vậy và rời đi. Dường như đã là người đã chấp nhận số phận và không hề lựa chọn đấu tranh.

"Vị thần..."

Grufina mở cuốn sổ của Lazuli ra và kiểm tra.

"Truyền thuyết và bát xà Tsurugi... có liên hệ mật thiết sao. Và... kẻ buôn thuốc phiện từ phía bên ngoài."

Grufina suy nghĩ. Nếu thứ thuốc đó có tác dụng với long thể của thần. Nó phải được tạo ra bởi bàn tay của một thứ quá hiểu về thân thể cả Thần. Nhưng lại phải cân bằng để con người dùng nó không bị sốc thuốc và chết.

Xét theo câu chuyện mà Grufina biết. Có kẻ đang lợi dụng Bát kì đại xà bị phong ấn... Người dân ở đây phản bội lại Thần linh... thuốc phiện tràn vào cũng liên hệ tới thần linh. Kẻ phía sau...

"Không thể..."

Grufina đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

Năm xưa... cậu ta đã biết về những tạo tác nguỵ thần thánh với cùng một nguồn gốc.

Gần đây, số lượng quái vật có thần tính cũng đang tăng nhanh phía Nam lục địa.

Nếu như vậy... kẻ đáng nghi nhất. Cũng là kẻ mà Grufina đang lùng diệt suốt ba năm qua...

"Duncan Invitus..."

Chính là kẻ đang đứng sau cái thảm kịch của ngôi làng này.

Điều đó càng khiến Grufina phải quyết tâm trong việc này hơn. Vì... nếu là Duncan, cái viễn cảnh những người thân yêu của cậu bị huỷ hoại...

Grufina đứng trước tửu điếm và dựa lưng vào một nơi khô ráo. Không phải vì cậu ta không muốn vào, mà là do phải gặp một người.

"Ư ư, ah... Haa... hah... Hức... Aa a a!!"

Tiếng rên rỉ đó... với âm giọng thì là người mà cậu ta đang tìm. Nhưng cô ấy đang phải tiếp khách rồi, phải đợi một lúc vậy.

Grufina đứng đó không lâu. Tiếng rên rỉ đã kết thúc, tên khách đó cũng đã bước ra khỏi cửa, là lúc Grufina gập ô lại và bước vào tửu điếm.

"Cho tôi gặp một kĩ nữ tên Hoàng Ngọc An."

Grufina đặt một túi tiền xuống bàn. Khi ông chủ của quán tửu này lắc nhẹ chiếc túi và mở ra kiểm tra. Hắn gật đầu và trả lời đơn giản

"Lầu hai, phòng một."

"Cảm ơn."

Khi nhận được thẻ gỗ, Grufina bước lên lầu hai và đứng trước phòng một. Định mở lời xin vào, nhưng có vẻ cô gái ở trong đã nhìn thấy bóng nhẹ bên ngoài cửa giấy.

"Là muội sao, Amber. Không sao đâu, muội vào được rồi mà."

"Không, là ta. Grui đây."

Nghe lời hồi đáp đó, cô nàng kĩ nữ có hơi bất ngờ. Nhưng rồi, cô bình tĩnh trả lời.

"Mời huynh vào, Grui."

Giọng nói dịu dàng chen lẫn sự mệt mỏi vang lên, Grufina nắm lấy cánh cửa và mở ra. Đập vào khung cảnh trước mặt, là An với khuôn mặt ướt át và hơi thở mệt mỏi

"Xin lỗi... đã để huynh chứng kiến cảnh tượng không hay. Huynh ngồi đi."

An đau đớn ho và khạc ra một quả bóng nước được bọc trong ni lông.

"Cô đã phải uống loại rượu đó sao?"

"Vâng... nên đây là biện pháp phòng việc phải nuốt nó xuống."

An gượng cười, cô vẫn ho. Lí do cũng không khó đoán, vết lằn ở cổ kia chính là dấu vết của việc bị siết bởi dây đai... Cô ấy đã bị ép phải bạo dâm.

Grufina bước vào phòng, lập tức thanh tẩy mùi và dọn sạch những vết bẩn bằng phép giặt giũ của mình. An hơi bất ngờ, cơ thể cô ấy dường thả lỏng ra sau khi đón nhận phép thuật đó.

"Là huynh làm sao?"

"Ừm."

"Cảm ơn huynh."

Cô gái nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Grufia ngồi xuống nệm. Sau khi chỉnh lại quần áo, cô cũng đã ngồi đối diện Grufina.

"Thật xin lỗi huynh, cơ thể muội hiện tại đang rất yếu. Nếu huynh muốn động phòng, muội sẽ không thể đi theo đến khi huynh thoả mãn được... Nhưng nếu huynh đến đây để làm chuyện đó. Thì muội vẫn sẽ giúp huynh."

An chỉ là kĩ nữ, cô ấy không có quyền từ chối khách hàng. Nhưng Grufina không đến đây vì điều đó, cậu ta giơ đồng tiền vàng có kí tự rắn nuốt đuôi lên khiến An bất ngờ.

"Nàng hiểu, phải chứ? Nhưng trước đó, ta không cần nàng bán thân. Liệu có thể trổ nghệ ra cho ta thưởng thức được không?"

Sự bất ngờ của An khiến cô không thể hoàn toàn tập trung vào câu nói của Grufina. Nhưng rồi, nhận ra ánh nhìn của cậu đang dồn về bộ cờ tướng, cô gái mới gạt bỏ sự hoài nghi và gật đầu.

"Muội đồng ý."

Lúc này, cô bé Amber mới từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Grufina, đôi mắt sợ hãi của cô bé bỗng sáng lên.

"Chào em, Amber."

"V-vâng, em chào anh, Grui đại nhân."

Cô bé lắp ba lắp bắp ngại ngùng đứng ra sau cửa. Có vẻ cô nhận thấy Grufina không hề có biểu hiện của những con nghiện, nên đã không sợ hãi khi thấy cậu.

Nhìn thấy cô bé như vậy, An khẽ nở nụ cười an lòng. Xong cô nói.

"Amber, lấy hộ chị bộ bàn cờ nhé."

"An này, ta nhờ con bé lấy chút rượu được chứ?"

Khi nghe thấy từ rượu. Cả An lẫn Amber đều giật nảy, đôi mắt họ chợt lo lắng, hiểu điều đó, Grufina lắc đầu.

"Ta chỉ uống loại thường thôi, hôm nay ta không mang đủ tiền để uống loại rượu đắt đỏ đó đâu."

"Muội, muội hiểu rồi."

An thở nhẹ an tâm. Cô bé Amber chạy xuống dưới tầng và lấy rượu lên.

Amber mang rượu lên và rót vào chén cho hai người, dựa trên mùi hương thì đúng đây chỉ là rượu trắng thông thường. Xong, cô bé xếp cờ. Lúc này, An đưa tay áo lên miệng, khẽ cười.

"Muội không nghĩ huynh là người thích đánh cờ đấy."

"Không hẳn đâu, ta hiện tại chỉ muốn được nói chuyện với nàng một lúc thôi."

"Không rẻ nhỉ?"

"Ừ."

Khi An vẫn cười khúc khích, thì Grufina lại nở nụ cười nhẹ nhõm hơn. Lúc này, Grufina quân đỏ, An quân đen. Sau khi uống cạn chén rượu đầu. Bọn họ bắt đầu đánh những nước cờ đầu tiên.

Pháo đỏ nhập trung, mã đen tiến bảy

Những nước cờ tiếp không phải quá cao siêu. Nhưng dường như nó đang phản ánh chính con người Grufina và An

Grufina là một người chủ động trong các tính toán, hành động dứt khoát và sẵn sàng thực hiện những kế hoạch đã được tính toán tỉ mỉ

Hoàng Ngọc An lại là một kĩ nữ, cô dè dặt hơn trong việc chủ động triển khai thế cờ. Nhưng, đúng là một cô gái mạnh mẽ, dù đặt bản thân phía dưới, những nước cờ của cô ấy cũng vô cùng dứt khoát.

Bàn cờ đã đến lúc trung cuộc

Tịnh đen cột trung ăn tốt ba, xe đỏ tám tiến một mạch trước họng pháo

Pháo đen cột hai lùi một bước.

Grufina nhận ra mình đã quá coi nhẹ nàng kĩ nữ này. Một nước đi sắc bén khi đe doạ đổi xe phía sau pháo đen, còn nếu Grufina dùng xe ăn tốt ba sẽ là thất sách. Nhưng Grufina không để bị cuốn theo nước cờ của cô kĩ nữ, cậu ta đẩy mã bốn ăn tốt năm, đứng thẳng ở trung lộ.

Tiếp đó là việc đổi quân giữa hai người, mã ăn lên, pháo kích qua tốt ăn mã. An vẫn là An, cô ấy đưa pháo hai lách sang sườn cột bốn. Grufina đổi xe, khiến mã của của An phải lùi về.

"Trời ạ, huynh nói muốn nói chuyện với muội, nhưng nãy giờ chưa nói được từ nào. Huynh ép thế muội quá đó."

"Nàng nói vậy, nhưng có chịu thua ta nước nào?"

"Là do huynh mà, huynh bảo không hứng thú với cờ. Nhưng ta thấy huynh chơi hay hơn là một người không hứng thú đấy."

"Cũng do một chút kinh nghiệm trong quá khứ thôi."

Kinh nghiệm đó không đến từ Grufina, mà là phần bên trong của cậu: Alana. Vì vậy dù Grufina chưa từng chơi cờ tướng. Cậu ta vẫn biết cách đánh và phân tích chiến thuật. Dù nó sẽ không hay bằng những kì thù vì Grufina chưa bao giờ thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm của thần, nhưng chi ít thì sẽ không phải tay mơ trong bộ môn này.

"Quá khứ của huynh có gì kỉ niệm gì muốn được chia sẻ không?"

"Sao nàng tự nhiên hỏi vậy?"

"Muội muốn biết thêm về huynh, một chút thôi."

Cô nàng khúc khích cười và đặt nước cờ tiếp theo xuống. Grufina lắc đầu, khuôn mặt vẫn rất thoải mái.

"Chỉ là một đống câu chuyện nhàm chán về công việc và làm ăn thôi."

Grufina không nói dối đâu. Ba, bốn năm nay cậu ta trở thành chỉ huy của đồn trú phía Nam, đống công việc giấy tờ chồng chất thật sự là nguồn cơn của việc mệt mỏi.

"Vậy mà huynh lại biết một phép tuyệt vời như vừa nãy sao?"

"Ý nàng là phép giặt giũ?"

"Vâng. Một thương nhân lưu động mà biết được phép thuật thật sự rất hiếm. Huynh có muốn kể về lí do có được nó không?"

An đặt quân cờ xuống... Xong cô mới nhận ra mình đã đi một nước cờ sai lầm. Nhưng Grufina hình như nhớ về điều gì đó, nên đã không để ý ra sai lầm ấy.

"Haha..."

Và cậu ta nở nụ cười vui vẻ. Điều đó khiến An có chút bất ngờ.

"Tôi được dạy phép thuật này từ một tiên nữ. Người mà tôi may mắn gặp được trong hành trình của mình."

Nhìn nụ cười vui vẻ thuần khiết đến ngạc nhiên đó. Cõi lòng An chợt ấm áp đến lạ.

"Trời ạ, chẳng ai lại suy nghĩ về một người con gái khác khi đang vui vẻ cùng một cô gái ở trước mặt đâu, Grui."

Đó là tiếng cười khúc khích rất đúng với tuổi thật của cô. Dù cơ thể còn chút mệt mỏi, nhưng cô thật sự thấy tinh thần của mình được giải toả rất nhiều.

"Ta lại phải xin lỗi nàng lần nữa nhỉ?"

"Không cần đâu ạ. Ơ..."

An bất ngờ nhìn vào bàn cờ.

"Chiến tướng, hết cờ."

Từ lúc nào, An đã bị kẹt tướng và chiếu hết cờ.

"Huynh, huynh lừa muội!"

Má cô phồng lên dễ thương như chú sóc. Grufina khúc khích cười.

"Tại nàng bất cẩn quá chứ."

"Trận nữa, lần này muội sẽ không mất tập trung đâu."

"Được rồi."

An uống thêm chén rượu. Có vẻ luật ngầm của họ bây giờ sẽ là người thua sẽ uống một chén. Dù gì đây cũng là rượu ngon, nhưng chơi thì phải có phạt chứ.

Amber rót lại chén rượu cho An. Nhìn hai người chơi cờ và nói chuyện vui vẻ cô bé cũng vui lây.

Grufina và An cùng xếp cờ. Và khi này... ngón tay An đã khẽ chạm vào Grufina

"Huynh có tính ở lại đây lâu không?"

Cô ấy đã vô tình thốt lên như vậy. Grufina hơi bất ngờ, nhưng rồi người phản ứng trước lại chính là An.

"Muội, muội xin lỗi! Huynh đừng để ý làm gì."

"Ta... không nghĩ mình sẽ ở đây quá lâu."

Grufina trả lời thẳng thắn. Dù gì hoàn thành nhiệm vụ cậu ta sẽ trở về. Để bảo vệ cho gia đình và những người thân yêu, cậu ta không thể ở xa đồn trú phía Nam trong thời gian dài được.

"Vậy...sao."

"..."

Lúc này, không gian thật yên ắng và khó xử. Hai người bọn họ đã xếp cờ xong. Grufina mở lời.

"Nàng có kỉ niệm gì đáng nhớ không?"

Câu hỏi khó khăn mà Grufina nói ra để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. An lắc đầu.

"Trước khi đến đây, muội là một tiểu thư của gia tộc quyền quý, nhưng phận lớn lên cũng là con cờ trong tay nam nhân. Dù được giải thoát và đến đây, muội đã bị bắt và buộc phải trở thành kĩ nữ như này đây."

"Ta hiểu rồi."

Grufina gật đầu. Có vẻ cậu ta đã gợi lên kỉ niệm đáng quên của cô. Nhưng, hẳn đó cũng là lí do mà cách ứng xử của cô lại khác biệt như vậy.

"Nếu bảo là kỉ niệm vui... Có lẽ là thời gian muội và Amber được yên bình."

Dẫu cho nó thật ít ỏi

Cô gái nở nụ cười buồn rầu. Với vẻ tiếc nuối đến đau lòng. Nó... thật sự có đánh động đến lòng thương cảm trong Grufina. Nhưng, cậu ta, phải tập trung vào mục tiêu của mình và không được lay động.

An... là người rất quan trọng để Grufina thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch này.

Điều đó sẽ thật dễ dàng nếu cậu ta thật sự là một vị thần. Nhưng... thật đáng tiếc, Grufina chỉ là một con người, nên lương tâm vẫn có lay động.

Hai người bọn họ tiếp tục đánh cờ. Có chăng thì chỉ nói chút chuyện phiếm. Không khí vui vẻ ban đầu đã chẳng còn. Mà chỉ là chút lắng động. Như thể tâm tư của ai đang được thể hiện qua ván cờ, như thể sự bối rối của ai đang được thể hiện qua ván cờ này.

Khi bối rối, các nước cờ cũng sẽ bị lung lay, sau những tiếng "cạch, cạch" hoà với cơn mưa trong không gian im ắng. Chẳng rõ đã là hiệp bao nhiêu, chỉ biết rằng lúc này, mặt trời đã dần lặn xuống đường chân trời.

Đèn nhang được thắp lên cùng hương khói. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục chơi cờ, cho đến lúc ván cờ kết thúc. Mặt trời đã lặn hẳn. Xếp cờ một lần nữa... hai người, lại vô tình chạm tay.

An hơi lâng lâng và khẽ nắm lấy cánh tay đó. Những ván cờ của họ thật chậm rãi, để cảm xúc của cô cũng có chút lắng động. Trận trước Grufina vừa thua, cậu ta lại nâng chén rượu lên và...

Cạch

Chiếc cốc sứ rơi xuống. Grufina với khuôn mặt lựng đỏ đứng dậy.

"Xin lỗi nàng... ta hơi quá chén rồi."

"Vâng..."

An cắn môi, cô hiểu là Grufina đang chuẩn bị đi về. Khi anh ấy bước qua cánh cửa đó...

(Liệu anh ấy... có biến mất không? Như mọi thứ của mình xưa kia...)

An đứng lên, bước theo và với lấy Grufina. Nhưng, cậu ta bất chợt ngã gục người xuống.

"Grui!"

An lo lắng đỡ lấy chàng trai. Amber cũng bất ngờ và cô bé cũng đã đỡ lấy tay Grufina khi cậu ta đổ gục.

"Huynh có sao không, Grui?"

An vội vã khuỵ xuống để đỡ lấy Grufina, người đang dựa vào vai cô với khuôn mặt lựng đỏ. Nhưng rồi, cô chợt bất ngờ khi có một lời nói gì đó chạy vào đầu mình. Nhìn sang Grufina, người lúc này mới khẽ mở mắt.

Đôi mắt ẩm ướt, khuôn mặt lựng đỏ ngà ngà say.

"An... đêm nay, với ta... quên đi mọi thứ, nhé?"

An mở to mắt, cô hoàn toàn bất ngờ. Bộ não xử lí thông tin không kịp và đang luống cuống với tình huống hiện tại. Nhưng... cô hít thở sâu và nhớ lại lời nói chạy vào trong đầu mình.

"Muội hiểu rồi, chúng ta sẽ đến một nơi yên tĩnh hơn. Muội cũng sẽ gọi loại rượu đó để phục vụ huynh. Hãy tiếp tục cuộc chơi của chúng ta bằng cờ người nhé."

Amber lo lắng nhìn An khi nghe cô nói ra điều đó. Nhưng An chỉ xoa đầu cô bé.

"Đợi tỉ một lúc, tỉ sẽ không rời xa muội đâu."

Cô đã hạ quyết tâm. Đây là một giao kèo đánh đổi mà chính cô cũng không thể thấy trước hậu quả. Nhưng... dù thế nào cũng sẽ tốt hơn sống ở nơi này thôi.


---Hết chương 155---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com