Chương 169: Phương Nam Hoạ Tổ - Quỷ
Ở trên bầu trời phía Nam, một trận chiến điên rồ đang xảy ra khiến rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về đây. Họ nhận ra thủ hộ của phía Nam, đại uý Grufina Fenora đang giao đấu với hai thực thể siêu việt.
Kẻ đầu tiên là Duncan Invitus, vừa được xác nhận đã tấn công vào thủ đô của tiên tộc khi thủ hộ của thủ đô Venor Fenora bị phát giác đã rời khỏi ngai vị. Vẫn chưa thể xác định căn cứ hay vị trí hoạt động của Duncan, vì vậy mà việc hắn hành động ở đây dù có rất nhiều kẻ đã chú ý đến vẫn không thể tấn công vào nơi mà hắn ta cư ngụ.
Kẻ thứ hai là Bethorg, cũng là một chỉ huy bóng tối, hắn tách bản thể làm hai nửa để có thể tận hưởng những trận chiến một cách thoả mãn nhất. Ở nơi hắn cai trị, vẫn còn Barog đang ở đó, nên hắn hoàn toàn có thể rời khỏi địa bàn của mình.
Những tia sáng rực rỡ kẻ dọc bầu trời và đập xuống mặt đất, ba nhân ảnh đứng trên ba hố thiên thạch khiến mặt đất lún sâu xuống. Đó là hai con ác quỷ cùng tên Bethorg với Grufina đang ở trung tâm
Chấn cước hạ xuống tựa sấm rền, Grufina đưa hai cánh tay lên thủ tấn. Và cả hai Bethorg đều cầm chắc thanh đại đạo lao tới.
"Gahh!"
Cơ thể chắc tấn, hai cánh tay của Grufina chặn đứng thanh đại kiếm, mặt đất đã lún lại càng lún xuống sâu hơn. Grufina hất mạnh tay và giải phóng năng lượng. Đồng thời vung cước một đường bán nguyệt nhắm thẳng vào đầu kẻ thù.
"!!"
Đúng lúc Bethorg tách ra, từ trên cao, một ánh sáng đen tuyền phóng xuống
"GaK!"
Duncan từ bầu trời đá thẳng vào Grufina. Dù đã nhảy lùi lại để giảm lực, nhưng đòn tấn công đó đã in trên bụng Grufina một lỗ
"Khặc!"
Máu trào ra từ miệng. Grufina đau đớn và nhận ra bản thân mình không hề có cơ hội chiến thắng. Đội Dong binh phía sau dương cung khai tiễn, những con mưa tên đó sẽ câu cho Grufina được một giây. Bộ binh phía trước tấn công, nhưng chúng rõ ràng không phải đối thủ của hai chỉ huy bóng tối.
Thậm chí giờ đây, chúng còn đang thong dong nói chuyện.
"Mày vẫn không chịu nhập vào một thể à, Bethorg?"
"Thế này là đủ rồi." / "Nếu chỉ đơn giản là nghiền nát kẻ thù, thì chán lắm."
Bethorg trả lời. Đúng lúc này, Duncan cười khẩy.
"Thế cũng tiện, mày chỉ cần một trận chiến khiến mày sướng thôi, đúng không?"
"Ờ."
Duncan chỉ về sau.
"Có một thứ gì đó khá mạnh đang tiến về đây. Mày có thể đưa một nửa của mày ra đó cản không?"
"Sao tao phải đi chứ, thằng lỏi trước mặt này là đủ rồi. Mày mới là thằng nên đập nhau với cái thằng yếu nhớt đó."
Chà... người đang tiến đến đây, Duncan biết là ai. Cựu tướng của tiên tộc: Aaron. Với Bethorg hiện tại, thì tên đó đúng chỉ mạnh bằng một nửa hắn. Nhưng chừng đó là mạnh hơn Duncan đang suy yếu rồi. Dù đó không phải lí do quan trọng. Lí do quan trọng ở đây.
"Mày đừng có cãi lệnh tao, kế hoạch này, tao là thằng cầm trịch."
"Hả?"
Bethorg khinh thường cao giọng. Nhưng Duncan mới là kẻ đứng trên. Cả hai đều là chỉ huy bóng tối, nhưng thật sự thì, trong quân đoàn của chúa tể Mordor, ngoài Ngạ Quỷ Inras-sa là cánh tay phải từ tận thủa sơ khai cũng như Long Vương Arog là thứ dị biệt, thì Duncan là kẻ được tín nhiệm nhất (chắc không?)
"Nếu mày bây giờ khiến kế hoạch này thất bại, thì mày sẽ đơn giản là làm phật lòng chúa tể bóng tối. Và đừng để tao nhắc đến hậu quả của việc này."
"Chậc... Một nửa cũng được thôi."
Bethorg tặc lưỡi. Dù có không sợ trời với đất, thậm chí là cao ngạo đến mức nào. Thì kẻ nào biết về chúa tể, đều sẽ không muốn khiến ngài nổi điên đâu. Dù chẳng biết khi nào chúa tể sẽ nổi cơn lôi đình, nhưng tốt nhất cứ phải tránh.
Một trong hai Bethorg lập tức biến mất. Chẳng tới một khắc sau đó, một áp lực lớn thổi bay cánh đồng cách đây cả trăm cây số.
"Hành hình Thái dương thần Alana."
Bethorg nói lại một phần của kế hoạch, Duncan cũng chẳng quan tâm. Hắn ta triệu hiệu tấm khiên và một vũ khí kì lạ ở tay thuận. Ở đây, Grufina là mạnh nhất. Nhưng việc phải chiến đấu với ba kẻ có sức mạnh quá gần mình cùng việc bọn chúng phối hợp, Grufina đã thua về mọi mặt.
"Tụi mày, là những con quỷ, tận tâm cho dục vọng của mình."
Grufina, vẫn chưa xác định được bản thân mình là gì. Nhưng để chống lại ác quỷ... có lẽ phải có một Grufina buộc phải xác định được điều đó.
Để toàn bộ thân xác có thể toàn tâm chiến đấu.
Để tinh thần được đắm chìm trong máu thịt.
Để tìm mọi cách huỷ diệt kẻ thù hoặc chi ít là vờn với kẻ thù lâu nhất
Làm người ư?
Không thể, cảm xúc bây giờ không còn cần thiết nữa
Trở thành thần ư?
Cũng không có khả năng, việc Grufina chiến thắng trước hai kẻ trên là không. Khả năng tốt nhất chỉ có thể là rút lui.
Vậy, chỉ còn một sự thoả hiệp duy nhất
Thứ sẽ khiến Grufina chiến đấu đến chết, thứ khiến sự cuồng sát được gieo vào thân xác này từ khi quen biết người bạn thân nhất. Thứ dục vọng mà cậu ta sẽ tận tâm phục vụ.
Trở thành Ác Quỷ để chiến đấu chống lại Ác Quỷ.
Thứ hào quang hoàng kim của mặt trời dần đục màu, trở thành màu xám bạc tăm tối
"Lưu tinh - Hoả Diệm."
Trên cánh tay của kẻ đang gục ngã, xuất hiện một vật thể mang ánh sáng thuần khiết
"Tựa mây đen, chạy ngang bầu trời. Hỡi la sát đạo, ta thiêu rụi bản thân và bước trên ngọn lửa."
Thứ được cắm trên mặt đất đấy dần thành hình. Grufina cũng đã đứng thẳng dậy, nhìn về hai ác quỷ trước mặt
"Mặt trời Tiên Phong: Icarus!"
Ngọn lửa của mặt trời giải phóng vào thế giới. Ngút lên trời xanh và hội tụ trở về. Đôi mắt ánh bạc của vị thần ấy lại trở lại. Thanh trường kiếm xuất hiện trên cánh tay của thái dương thần. Phải... giờ đây, bản thể Grufina đã hạ quyết tâm
Trở thành một Ác Quỷ.
Icarus chấp thuận kẻ đã hiểu rõ bản thân mình... Khi Grufina còn bị lạc trong những thiên tính, nó sẽ luôn cự tuyệt. Nhưng khi đã xác định bản thân, cái tôi vững chãi. Thanh thần kiếm của mặt trời sẽ không ngại đáp lại lời triệu gọi của chủ nhân
[Nhập Ma] hay [Quỷ hoá]... Dù có gọi là gì, thì giờ đây... Grufina giống hệt Cain Insara năm xưa vậy. Cơ thể dần được bao bọc trong hào quang bạc, đôi mắt xám bạc trở thành màu đỏ tươi, cánh tay cầm kiếm bị bao bọc trong những thứ giống rễ cây cuốn chặt lấy tay
Đó là một Ngạ quỷ, được sinh ra và chết đi để chiến đấu.
Khổng hổ là chiến binh hoàn hảo nhất mà Cain Insara đã tạo ra. Thân xác này, thậm chí đã kế thừa cả một ý chí mà Cain không bao giờ muốn truyền đi
Ngã Chiến Cổ Ngã Tại: Vì chiến đấu mà tồn tại.
Grufina sẽ không phải quan tâm điều gì nữa... Không phải bất cứ thứ gì ngoài thứ dục vọng cuồng sát này.
"Chỉ trong khoảnh khắc duy nhất này thôi."
Dù có phần lớn sức mạnh thần thánh, nhưng bản thân đã rời quá xa khỏi việc trở thành một vị thần. Nhưng, dục vọng này, sẽ làm cho Grufina chiến đấu... chiến đấu đến cuồng dại.
Ma Hoả rực cháy
Grufina hạ thế, mặt đất vỡ tung vì áp lực khổng lồ. Viêm trụ giải phóng trở thành lốc xoáy dưới bầu trời. Duncan và Bethorg cũng phải trở nên nghiêm túc, chúng đã nhận ra sự thay đổi trong Thái Dương Thần
Xong, áp lực tan đi, hào quang biến mất, để lại làn khói nghi ngút được cơ thể Grufina giải phóng ra. Nguồn năng lượng bộc phát khổng lồ ngăn Duncan và Bethorg tấn công đã thu lại. Vậy thì... chúng chẳng phải đứng bên ngoài nữa
RẦM*
Một bước phóng tới, Bethorg giơ cao thanh đại đao và vung xuống.
"..."
Để rồi hắn nhìn thấy... một con quỷ đang nở nụ cười thuần khiết vô cùng
"Găk!"
Thanh trường kiếm được cầm bằng hai tay vung lên. Một đường với cự lực mạnh khủng khiếp khiến Bethorg đang lao xuống bị hất văng. Xong, cậu ta vung một đao, toan kết liễu ngay lập tức. Ngay lúc này, Duncan lao đến giữa cả hai
"Thằng ngu này."
Hắn ta chửi thẳng mặt Bethorg và giơ tấm khiên lên. Âm vang của cú va chạm khiến tiếng kim loại inh tai đánh bật cả biển mây cao nhất.
Cự lực đó mạnh đến khó tả.
Thanh kiếm của Grufina đang được cầm chắc bởi cả hai tay... đã quá lâu rồi cậu ta mới quay về phong cách chiến đấu sơ khai này. Còn Duncan, hắn ta có phần ngạc nhiên vì con búp bê trước mặt lại mạnh đến vậy, nhưng....
"Hẳn rồi... Mày quyết định trở thành Quỷ rồi."
Con mắt đỏ với con mắt sắc lẹm của thú săn, nụ cười thuần khiết trên môi dường như đã khiến Grufina chạm được đến giới hạn bản thân. Tinh thần chiến đấu trở nên thuần khiết. Trên đôi mắt và nụ cười đó, chỉ còn tận hưởng một dục vọng duy nhất.
Ngã Chiến Cổ Ngã tại
Hãy giết chết kẻ thù
Thanh kiếm vung ngang được nắm chắc lần nữa, Grufina lại tiếp tục vung kiếm một đường bán nguyệt, cả Duncan cùng Bethorg đã cùng đỡ lấy đòn tấn công và trượt dài. Ấy vậy mà, Bethorg vẫn lao lên, hai kiếm tung ra khiến cuồng phong hỗn loạn, Duncan ngay theo sau vung thương nhưng đã bị Grufina bước nhẹ ra sau và ngửa người né tránh
Duncan tiến lên một bước bằng cách áp lưng vào Bethorg để vung khiên. Grufina đã lập tức xoay người né đòn và phản công bằng cách bổ một kiếm
"Khặc!"
Kẻ báng bổ chỉ kịp giỡ mũi thương để phòng thủ, hắn ngã đập lưng khiến mặt đất toác ra. Đúng lúc Bethorg vung thanh đại kiếm, Grufina đã đặt một cánh tay lên thân kiếm và nghiêng người, cú bổ của Bethorg trượt dài trên lưỡi kiếm khiến những tia lửa điện toé lên. Lúc này, Grufina vung củ trỏ thẳng cằm khiến Bethorg choáng váng, xong, ngay lập tức cánh tay đó duỗi ra và trở thành một con dao sắc nhọn
"!"
Trước cả khi kịp lấy lại tỉnh táo, cơ thể Bethorg đã tự động phản ứng. Hắn thả thanh đại kiếm ra và lùi lại.
Giữa thời không yên lặng, dòng máu trên má Bethorg chảy xuống, con quỷ đối diện khẽ nhìn vào ngón tay mình với vẻ thích thú. Giữa những kẽ móng tay đó... chính là dòng máu của một kẻ sinh ra là thần nhưng tồn tại tựa như ác quỷ. Cậu ta thích thú vuốt nhẹ dòng máu lên lưỡi kiếm và thủ thế. Lần này, giống hệt với tư thế của liễu kiếm sư
Trước cặp mắt của Bethorg, Grufina biết mất chẳng một tiếng động. Để rồi, khi vị ác thần còn chưa kịp phản ứng, một nhan dạng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn và đâm kiếm.
Keng*
Thanh kiếm bị cản lại bởi tấm khiên của Duncan, hắn ta hất ngược tấm khiên khiến Grufina lùi lại. Xong, chưa dừng ở đó, Duncan liên tục lao đến và đâm thương, buộc Grufina phải liên tục phòng thủ. Ấy vậy mà, Grufina ngưng lại.
Mũi thương của Duncan đã xuyên thủng vai trái của Grufina. Mũi kiếm đâm lên ngay lập tức, nhưng đã bị Duncan lấy khiên đập thẳng xuống mặt đất. Grufina chẳng ngừng lại, cánh tay bị đâm thủng lập tức bị xé rách bả vai bởi chính Grufina, cánh tay đó vươn lên toan tóm thẳng vào khuôn mặt Duncan. Ấy vậy mà...
"..."
Khoảng không tĩnh lặng cùng tiếng gió xiết, cánh tay của Grufina đã bay lên không trung bởi nhát chém của Bethorg.
Không để thừa một khắc, Grufina hất kiếm lật cả tấm khiên của Duncan khiến hắn ta văng đi.
Duncan vung một kiếm nhưng chưa kịp vung tới nửa đường đã bị Grufina giữ khuỷ tay cản lại. Chuôi kiếm chạy dọc đập thẳng vào sườn Bethorg, Grufina lập tức húc thẳng đầu rồi rồi cắn mạnh một đường từ cổ xuống quá bả vai.
"GAAAHHHH!!!"
Bethorg gào lên đau đớn, hắn ta tóm lấy người Grufina và ném lên, cơ thể con quỷ ấy bay lên không trung và dính thẳng một cú đấm của Bethorg
"Khụ..."
Máu chảy ra từ miệng, cũng như cánh tay không thể hồi phục lại nữa, nhưng Grufna dường như chẳng thấy đau đớn gì cả. Khuôn miệng ứa máu của bản thân và ác quỷ, đôi mắt đã sẵn màu đỏ như ngọc quý. Nó cứ giống như tiểu quỷ, ham mê và cố gắng thoả mãn dục vọng của bản thân.
Lúc này, Duncan mới từ đằng sau bước đến cạnh Bethorg.
"Nhục nhã lắm."
Không rõ là Duncan nói đến ai, nhưng Grufina đã lao tới và vung kiếm, đường kiếm sắc bén bị tấm khiên của Duncan kéo lệch về sau, tia lửa điện cùng áp lực giải phóng khiến con sông phía sau bị cắt thành hai nửa. Lúc này, tay bên cạnh chẳng hề có vũ khí, hắn ta vung một đấm vào ngực Grufina khiến cậu ta lùi lại, xong lập tức tóm lấy cổ, vung một quyền móc và chấn thuỷ và đưa tay lên đập mạnh cậu xuống mặt đất.
Hố thiên thạch nữa lại được hình thành.
"Mới có tí [Võ] của [Quỷ] mà đã ngạo mạn sao. Ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng thôi."
Duncan phủi tay, hẳn rồi... với Võ, hắn ta biết tới nhiều kẻ mạnh hơn Grufina rất nhiều. Thậm chí cả Quỷ, Grufina cũng chẳng là cái đinh gì với kẻ đó.
"Dạo này nhiều thằng nhiều đứa giống Inrsa-sa quá, làm tao hơi ngán. Không có trò gì thú vị hơn à?"
ĐÙNG*
Duncan dậm mạnh chân xuống, mặt đất lại lần nữa bị tàn phá khi Grufina hộc máu nằm sõng soài. Cây thương trở về tay hắn, cùng với lưỡi đao của Bethorg, bọn chúng cắm thẳng xuống đâm xuyên qua hai bên ngực của Grufina. Đây, là cú đâm chắc chắn chết. Trận chiến này đáng ra phải kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy, nhưng...
"!!"
Làn khói ấy xám xịt lại bốc lên từ cơ thể Grufina. Nhiệt lượng nung chảy mặt đất và độ nóng khiến cả Duncan và Bethorg đều bất ngờ. Ngay tức khắc, một nhân hình đã cúi thấp người và vung một quyền vào Duncan và một cước thẳng vào Bethrog khiến bọn chúng trượt dài
"Tao nhớ là mày chưa hề khiến thằng nhóc kia bất tử."
"Ha... bất tử thì nó đã dễ giết hơn rồi."
Duncan và Bethrog đang chứng kiến một khung cảnh giống như thây ma chui lên từ mặt đất. Bất chấp hai thứ vũ khí kia vẫn đang cắm ở tim và bụng, nhân hình đó vẫn đứng lên với ý thức tỉnh táo
Xong, cả hai bọn chúng đều giơ tay lên, hai thứ vũ khí rút khỏi cơ thể Grufina khiến máu trào ra tựa sông và tạo thành cả vũng dưới chân vị thái dương thần. Nhưng... cậu ta vẫn đứng dậy, thanh kiếm được cắm xuống mặt đất là chỗ dựa để cậu ta không gục ngã.
Ngay lúc này, với một tay duy nhất, Gruifna lại thấp người, huyết dịch và nội tạng từ vết thương trào ra đã ngưng lại khi cơ bắp căng cứng.
Tựa như mặt trời giữa ban trưa, tựa như ánh sáng rọi từ vô cực. Nguồn năng lượng vĩ đại trong thanh kiếm Icarus đang khiến lưỡi kiếm ánh bạc toả sáng. Duncan thấy vậy thì nhận ra, đòn tấn công đó, cả hai bọn chúng sẽ không thể chạy thoát.
Vậy... phải sử dụng con bài tẩy ư?
Mơ đi. Duncan là con quỷ, hắn ta sẽ không để mọi thứ đi lệch kế hoạch để khiến hắn thoả mãn.
Tuyệt vọng? Không tồn tại, với hắn ta chỉ có thành công, thất bại và sự thoả mãn. Một con quỷ thuần khiết đến méo mó. Một thứ súc vật không đáng để tồn tại trên đời. Dù gì... hắn chẳng ngại hy sinh một nửa của tên đồng đội ở bên cạnh này bất chấp chẳng rõ nửa còn lại có sống được khi chạm trán kẻ lạ mặt ngoài kia không.
Mà... hẳn rồi. Điều này chưa nằm ngoài sai số hắn tính ra được, hắn chỉ cần dùng những gì có sẵn thôi. Coi như ban cho thằng bên cạnh một phước vì cùng là đồng đạo tôn thờ chúa tể. Và Bethorg, tên này tương lai vẫn sẽ có ích, rất nhiều lợi ích là đằng khác.
Nên, Duncan đưa tấm khiên bay về phía trước và đặt tay lên lưng nó.
[Những linh hồn lang thang, những kẻ đang chìm trong nỗi nuối tiếc vô tận]
Chỉ với câu nói này, hàng ngàn linh hồn đen tuyền từ mặt đất chui lên. Chúng gào thét, gào đến điên dại cùng những âm thanh gai người. Lầm than, đau khổ, ham muốn và tuyệt vọng... Hàng ngàn những cảm xúc điên loạn thậm chí còn hiến Duncan thấy ngứa lưng.
Dù vậy, chỉ triệu hiệu chúng lên và trở thành một tấm khiên thịt thôi ư? Không, nếu chỉ vậy thì đừng mong chống lại sức mạnh của một vị thần. Kẻ như Duncan hiểu rõ những linh hồn tội lỗi và chứa đầy nuối tiếc, hắn hiểu nó tới từng li từng tí một để hiểu bản chất của những thứ hỗn tạp này có thể trở thành thứ gì.
[Phục tùng ta - Trở thành thân xác Bất Diệt.]
Những linh hồn gang gào thét đó bị kéo thành dải dài tựa như mì ống và tâm tấm khiên. Sử dụng những thứ đau khổ và tội lỗi điên loạn này. Duncan... đã tiếp tục tạo ra một tạo vật bất tử. Nhưng, thứ này còn hơn cả vậy. Để chịu đựng được uy lực của thần... Hắn phải khiến những tội lỗi này được khuếch đại. Thậm chí, cả những tội lỗi trên Grufina
Những tiếng hét ai oán cứ được giải phóng khỏi tấm khiên, những con quạ bay trên bầu trời rất xa chỉ còn chờ đợi kết cục kế tiếp.
"Lớp vỏ từ chối siêu thoát."
"VONG HỒN TỪ CHỐI TIỄN ĐƯA: SOURA!"
Bóng tối hỗn mang được hình thành, trở thành một tấm khiên thịt với hàng vô số tiếng gào thét. Ấy vậy mà... có một điều Duncan đã không thể nắm được. Khả năng đặc biệt của Icarus...
Thứ đã khiến thanh kiếm của xà thần Orochi vỡ tan, thứ đã thiêu rụi những vết nứt ô uế của tội lỗi.
[Thanh tẩy]
▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chẳng nói một lời, Grufina vung kiếm quét một đường huỷ diệt tất cả. Từ mặt đất, dòng sông, cây cối, núi non và cả bầu trời.
Ánh sáng đó loá lên, chẳng có chút âm thanh nào. Một làn sóng huỷ diệt rực cháy thiêu rụi vạn vật trong Ma Hoả.
Đây, không phải là vị thần, con người hay anh hùng tên Grufina Fenora nữa... Mà hoàn toàn đã là một con quỷ khao khát giết chết kẻ thù của mình. Toàn bộ mặt đất trong bán kính cả trăm cây số đã bị san phẳng. Đây bất chấp đã có sự can thiệp từ quá trình cân bằng của lục địa tiên phong, nhưng hàng loạt cây cối, sông suối và núi non đã bị cháy rụi hoàn toàn.
Chẳng biết là bao sinh vật đã bị thiêu chết, chẳng rõ bao ý thức đã biến mất không một chút ai hay.
Chỉ biết rằng, vừa rồi, là dục vọng của con quái vật đấy. Con quái vật của la sát đạo, đã tàn sát tất cả những sinh linh trước mặt chỉ để giết được hai con quỷ
Icarus rơi xuống đất, tiếng kim loại leng keng vang lên giữa khung cảnh khô khốc và quạnh hiu. Grufina nhìn về phía trước, nhìn về những gì mình đã gây ra. Hậu quả của một chân thần khi chiến đấu ở mặt đất này... sẽ luôn là những sự tàn phá khủng khiếp
"..."
Cơ thể đau đớn run rẩy, nhưng đôi chân lại không thể khuỵ xuống. Toàn bộ cơ thể đã mất cảm giác, máu từ hai vết thương trước cơ thể đã trào ra khi cơ bắp không giữ được nó nữa. Grufina lúc này chắc chắn hiểu rõ bản thân đã vô lực. Nhưng... cậu ta, không thể gục đầu xuống được, càng không thể nhắm mắt. Đây, là những điều cậu ta đã làm, đã lựa chọn để làm, cậu ta... phải chứng kiến tất cả nó.
Một tay, tước đi vô số sinh mệnh nhẹ như lông hồng. Con quỷ ấy tàn bạo khác gì kẻ thù của chính hắn?
Không thể nữa rồi, Grufina hoàn toàn khuỵ gối, đôi mắt đã trở về màu bạc run bần bật. Cánh tay trước ngực có chắp lại, để rồi... cậu ta chợt nhận ra có thứ gì đó lạnh lẽo đã kề lên cổ mình. Lúc này, Grufina mới khẽ an lòng. Trên môi không nở nụ cười nữa, nhưng đôi mắt nhắm lại, đôi chân khuỵ xuống cũng đã không còn run rẩy.
"Cầu cho linh hồn của chúng ta được an nghỉ."
Vụt*
Khi Grufina đã nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện. Một đường kiếm sắc lẹm được tung ra, vết cắt ngọt đến mức đầu Grufina phải một lúc sau khi bị cắt mới có thể rơi khỏi cổ.
Màu huyết trào ra như thác, tạo thành một vũng lớn trên mặt đất nơi nhân hình này đang cầu nguyện. Còn chiếc đầu... nó đã rơi xuống giữa cánh tay đang cầu nguyện, đôi mắt nhắm và khuôn mặt hoàn toàn tĩnh lặng như thể đã an lòng với tội lỗi.
Khung cảnh này, giống như một tu sĩ cuồng đạo. Dù đã mất đầu cánh tay vẫn chắp lại một cách tự nhiên. Cái chết với nó chẳng còn đáng sợ nữa, dù chỉ là một con búp bê được sinh ra trong khoảnh khắc, nhưng... có lẽ Grufina này đã hoàn thành được những gì bản thân tin.
Bảo vệ Vena... bảo vệ những người thân yêu từ ngôi làng phía Nam bé nhỏ. Chi ít là cậu ta nghĩ như vậy.
Xong, cơ thể đó dần tan biến và trở thành dải tinh quang hoàng kim. Cuối cùng chỉ để lại vũng máu khô giữa vùng đất khô quạnh. Và những kẻ đứng sau cái chết ấy, vẫn đang ở đây. Bethorg phải chống thanh đại kiếm xuống để đứng vững, Duncan dù không có chấn thương bên ngoài nhưng cơ thể thậm chí đã tiếp tục mất đi phần lớn công lực.
Và kẻ đã tung ra nhát chém ngọt như vậy, không ai khoác ngoài Bethorg.
"Chết tiệt... ta thật sự muốn đập nát xác thằng này."
Bethorg than phiền, hắn ta thật sự muốn bổ thằng nát nhừ cơ thể kẻ thù. Nhưng vì kiệt sức, hắn mới không thể làm vậy mà phải tung ra một nhát chém cực ngọt để tiết kiệm sức lực cũng như đám bảo giết chết kẻ thù.
"Đi tìm một nửa của ngươi và rút lui đi. Việc của ngươi hết rồi, từ giờ kế hoạch này sẽ do ta thực hiện"
Duncan không trả lời câu hỏi mà chỉ đơn thuần là ra lệnh. Hẳn rồi... Chính Duncan là đã khiêu khích, tấn công để khiến tinh thần của Grufina bị hao mòn. Và khi đến thời điểm đã định, bức tường phòng vệ mong manh của nhân loại sẽ đổ sập. Từ đó, nó sẽ trở thành một con quỷ... một con người trong lót quỷ sẽ trở thành một tội lỗi, một gánh nặng khổng lồ khiến tinh thần chiến đấu của kẻ thù dần bị hao tổn.
Đó là lí do sau nhát chém tuyệt mệnh cuối cùng, Grufina đã chắp tay lại để cầu nguyện. Tội lỗi trong trái tim là quá lớn, nhưng hắn ta cũng đã nghĩ bản thân hoàn thành được mục đích khi đã có thể bảo vệ được những gì quan trọng. Vì vậy, hắn sẽ không lựa chọn chống cự nữa. Thao túng tâm lí để bù đắp lại cái sức mạnh đã mất đi, khiến người kể cả anh hùng cũng ngã gục, đó mới là một con quỷ kinh tởm nhất.
Đúng là nhát chém tuyệt mệnh đó có sức công phá kinh người. Cả Bethorg và Duncan khi đó có dồn sức vào phòng thủ cũng không đủ, khả năng thanh tẩy cũng đã khiến sự bất tử mất đi và tấm khiên nhanh chóng tan vỡ.
Thứ đã cứu chúng, chính là con rắn chui ra từ cổ tay Duncan đây – Một phần thân xác của Yamata no Orochi
Dù phải sử dụng thứ này là ngoài tính toán. Nhưng nó vẫn chưa quá xa, chỉ cần giảm liều lượng cho thí nghiệm sắp tới cũng không ảnh hưởng
"Lấy đi thân xác của một vị thần dị giới bị phong ấn bởi một thực thể tựa như thần vương, chắc chỉ có mày mới dám làm cái chuyện này."
Bethorg tặc lưỡi và biến mất. Hắn ta rút lui cùng với nửa phân thân của mình. Dĩ nhiên Duncan cũng vậy, khi Bethorg rút đi, chắc chắn sẽ kéo theo tên đang chiến đấu với hắn tới đây.
"Về."
Con rắn theo lệnh từ từ rút lại vào trong cổ tay Duncan. Rốt cuộc thì kẻ đã chuẩn bị kế hoạch hồi sinh Xà thần cũng là hắn, mục đích là để kích thích phần thân xác đã bị phong ấn dưới sâu lục địa tiên phong, đó chính là điểm Duncan năm xưa một tay giúp Orochi hấp thụ tinh chất của bề mặt lục địa. Vì vậy, Duncan đã có thể khai quật phần thân xác đó lên để trở thành một phần trong kế hoạch đã được tính toán kể từ khi Orochi rơi vào tầm ngắm
Dù vậy, đây mới chỉ là một trong phần ba của kế hoạch đã kéo dài hàng tỉ năm. Giờ chỉ còn một bước, Duncan sẽ chờ đợi cho đến khi thứ được gọi là [Tạo vật của đấng tối cao] phía bên kia đại dương lần nữa xuất thế để hành động. Mục đích cuối cùng, để tạo nên một tạo vật còn hoàn hảo hơn cả đấng tối cao. Hắn đã chờ đợi và nghiên cứu quá lâu rồi
"Ta chỉ cần thân xác đó nữa thôi..."
Ducan mỉm cười, nụ cười rộng đến tận mang tai quen thuộc.
"Một lần thử nghiệm cuối cùng, để hoàn thành thứ vĩ đại này!"
Ha ha ha ha ha ha ha!!!!!
Không thể kìm lại, Duncan ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Hắn đã mường tượng được nó rồi, khoảnh khắc thứ tạo vật vĩ đại nhất được sinh ra
"Ta thắng lớn rồi!"
~o0o0o~
Đã cách rất xa chiến trường, đoàn người di tản đang được điều hướng bởi quân lính tuần du đã đi được nửa đường tới vương đô tiên tộc. Mọi thứ đang dược cử hành trong im lặng, con đường dù không quá rộng nhưng đang được hộ tống với rất nhiều lính tráng. Đi đoàn người, là một chiếc xe ngựa được đánh bởi Raphealr, với người ngồi trong là công chúa Vena.
Ma pháp che dấu, ma pháp kết giới, tất cả đều đã được dựng lên. Nhưng Vena đang ở thể trạng không hoàn hảo, do đang mang thai nên bản thân cô đã ốm nghén khá nhiều dẫn đến xuống sức. Vì vậy...
"!!"
Ở khoảnh khắc này, cô ấy không thể che dấu hoàn hảo được từng đường tơ kẽ tóc ma pháp của mình nữa. Bất ngờ liếc ánh mắt lên bầu trời, cô nhận ra hai cơn sao chổi đang phóng thẳng xuống phía trước đoàn người di tản.
"Có địch!!!"
"Đưa dân thường rút ngay lập tức!"
Raphealr từ phía trước ra lệnh bất chấp con ngựa đang sợ hãi rống lên. Ông ta nhảy xuống và vỗ vào mông ngựa để nó chạy theo người lính di tản người dân theo hướng khác. Nhưng, dĩ nhiên đống sao chổi trước mặt là kẻ thù. Chúng dần hiện ra với vẻ ngoài thân thể được bọc trong đá đen.
Có người quen rồi... Logan và Sora, nhưng con Ác quỷ thuộc hạ của Duncan. Kết quả thành công của thí nghiệm thần tính cùng sự bất tử. Sora đưa ngón tay về phía dân thường, bắn một tia năng lượng nhằm giết sạch họ, nhưng
Đùng*
Đòn tấn công bị cản lại đồng thời nổ tung ngay khi nó vượt qua chiếc xe ngựa. Một nữ nhân bước ra, dáng vẻ yêu kiều và thanh cao. Bước chân đó cứ như bức tranh động cao quý của nghệ thuất. Công chúa Vena đã bước xuống, bụng bầu đã bị che dấu và bảo vệ. Còn cô hiện tại lại mang vẻ ngoài của thiếu nữ tuổi xuân xanh.
"Tiểu thư, người thật sự nên chạy đi."
"Ta mà chạy, tất cả sẽ chết. Grufina mà thấy điều đó, anh ấy sẽ hoàn toàn gục ngã."
Vena trả lời đơn giản. Cô đã thề sẽ bảo vệ đứa con của mình, cũng như những gì quan trọng của cô với Grufina. Nên, cô không thể chết ở đây được. Dù sức mạnh của hai phe có cách biệt đến mức nào. Dù vậy, bản thân Vena cũng đã đặt một bảo hiểm... để nếu cô có chết đi, thì đứa con của cô vẫn sẽ được sinh ra an toàn và có thể được dịch chuyển ngay lập tức tới một nơi an toàn cách xa chiến trường
Raphealr rút thanh liễu kiếm, tay cầm chuôi, tay đặt sau lưỡi kiếm với đấu pháp quen thuộc là biến thể của half swording. Vena triệu hiệu cây trượng và đập mạnh xuống đất, tạo ra một kết giới cùng trận địa ma thuật.
Tình thế... thật tuyệt vọng làm sao
Nữ nhân từ xa quan sát. Mái tóc xanh phất phới bay, cô ấy đang quan sát một con người, con người ấy đang quan sát khung cảnh đau đớn mà chẳng thể can thiệp.
"Hôm nay... sẽ lại có thêm giọt nước mắt phải rơi xuống lục địa này."
---Hết chương 169---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com