Chương 172: Tháo bỏ mặt nạ
Có một người con gái đang quan sát. Quan sát tất cả từ nơi xa xôi, mái tóc xanh biếc tựa biển cả, đôi mắt lưu li quyến rũ vô cùng. Đó là một cô gái có vẻ đẹp vượt xa cả các nữ thần thần trên cao
Mà cũng phải thôi, cô ấy là một phần của「Biển」
Một phần của của người ấy. Tách ra và chở về nơi đây, quan sát mọi thứ, đặc biệt... là để quan sát anh ấy.
"Anh vẫn luôn vậy, ██ . Bản thân dù có lạnh lùng đến mấy, anh cũng không bao giờ bỏ rơi bằng hữu của mình. Nhưng mà..."
Cô gái tựa má lên bàn tay, chăm chú quan sát khung cảnh ấy.
"Em chưa bao giờ nhìn anh như một con quỷ, anh có nhớ không? Kể cả khi... anh có thật sự là một quỷ đi chăng nữa."
Cô gái đan cánh tay, đôi mắt nhắm nghiền. Đưa tâm trí trở về một kí ức xa xưa
Ngày đó, trên cánh đồng bát ngát, một nữ nhân vươn cánh tay lên bầu trời như thể muốn hái lấy những vì sao. Đó là một nơi xa lạ, một nơi không thuộc về thế giới này.
Tại sao, nó lại rộng lớn đến vậy? Như thể khung cảnh này chỉ thuộc về hai người. Như thể chỉ có hai người tại nơi đây.
Cô gái với mái tóc tựa ánh dương nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc ra, gió thổi khiến mái tóc ấy tung bay trong gió ngàn.
"Anh cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ đấy ra đi."
"Không thể, nếu chiếc mặt nạ này bị gỡ xuống, nàng sẽ thấy những điều không hay."
"Em biết rõ thứ đó là gì mà. Anh chỉ cần cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy ra thôi. Em không còn run rẩy như ngày đó nữa đâu."
Cô gái ấy dịu dàng đưa hai tay lên chiếc mặt nạ ngạ quỷ của chàng trai ấy, chầm chậm gỡ ra và nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia
Ấy vậy mà
"!!"
Hẳn rồi, sau chiếc mặt nạ đó... là một con quỷ từ tận tâm khảm
Mùi máu tanh
Mùi xác thịt
Mùi tro tàn
Bóng đêm tội lỗi trong trái tim kẻ đó còn đen tối hơn bóng đêm. Vậy mà nữ nhân ấy lại chẳng hề sợ hãi chút nào...
"Nàng không hối hận sao?"
"Về điều gì? Vì bản thân em đã yêu lấy anh sao?"
Người thiếu nữ đặt chiếc mặt nạ của chàng trai xuống và nhẹ đặt bàn tay lên má chàng
"Cả trăm ngàn năm bên anh, dẫu chẳng dài với tuổi thọ bất tận. Nhưng làm sao mà em không thể hiểu anh chứ?"
Cô gái dịu dàng nói, đôi mắt tựa như đại dương và lắng động
"Anh là một con quỷ sinh ra trước cả các vị thần, em hiểu anh đã phải trải qua những gì để tồn tại đến giờ. Dù kính trọng những sinh mệnh mạnh mẽ, nhưng anh lại quá tốt bụng để lờ đi tất cả những sự hy sinh đó. Em chưa thể hiểu vì sao phàm nhân lại đa cảm như vậy, nhưng nhìn vào anh, em phần nào hiểu được rồi."
Kể cả khi anh ấy không phải con người.
"Ta đã thề trung thành với anh trai nàng. Tội lỗi đó là điều tất yếu ta phải gánh."
"Và anh trai em đã để anh đi với em. Ban đầu thì em không hiểu đâu, cứ nghĩ vì sao anh trai lại cho một người đáng sợ như vậy bảo vệ mình? Nhỡ đâu với cái túc nghiệp đó anh ta còn chém mình luôn thì sao?"
"Nghe tệ thật."
Chàng trai ấy chỉ đơn giản là lảnh đi. Còn cô gái thì nâng niu cánh tay đang đặt trên lưỡi kiếm của anh
"Nhưng giờ thì em lại nghĩ. Có phải chính anh trai cũng muốn anh được nghỉ ngơi hay không. Vì suy cho cùng chuyến hành trình của chúng ta cũng thật sứ rất thăng trầm và nhiều cảm xúc mà. Em cũng thấy anh cười nhiều hơn hẳn, ban đầu trông anh vừa đáng sợ lại còn nghiêm túc nữa."
"Nàng nghĩ vậy à?"
"Vâng."
"Haha... vậy có lẽ đó là ý của chúa tể thật."
Chàng trai ấy gãi má và nhìn thẳng đến cô gái. Vô thức trưng ra một nụ cười khó xử
"Em không hối hận gì cả. Bên cạnh anh, em đã được thấy rất nhiều thứ mới lạ. Anh đã luôn bảo vệ em, anh giúp em mạnh mẽ hơn và thấu hiểu hơn với ý chí của những nhân loại bé nhỏ lẫn những vị thần trên ngai cao. Anh đã cho em quá nhiều, nên em thật sự rất quý anh. Và cho đến bây giờ, cảm xúc ấy lớn dần, đủ để em có thể khẳng định rằng. Em yêu anh, hơn bất cứ điều gì!"
Dưới ánh trăng cao và bầu trời sao rực. Cô gái với mái tóc xanh lưu ly ấy dõng dạc tuyên bố trước chàng trai mà mình yêu
"Rồi hành trình này của chúng ta cũng sẽ kết thúc... Sau lúc đó, ta không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Chàng trai ấy nói với nàng điều hiển nhiên ấy. Và, nàng vẫn nở nụ cười ngây thơ và dịu dàng
"Vậy, xin anh hãy để em được tận hưởng chuyến đi của chúng ta đến giây phút cuối cùng."
Đôi môi côi gái khẽ hôn lấy chàng trai, thật dịu dàng biết bao. Thật nhẹ nhàng biết nhường nào
Bên họ yên ắng cùng ngàn gió thổi nhẹ
Bên họ yên bình cùng ngàn ánh sao.
Ah....
Người thiếu nữ nhớ lại và mỉm cười. Trái tim cô dâng lên cảm giác ấm áp. Điều đó đã là một sự kiện của quá khứ xa xôi, trước cả khi bầu trời lẫn đại dương được hình thành. Nhưng...
"Anh... vẫn luôn luôn tốt bụng, nhưng cũng luôn lạnh lùng."
Bản chất khi cố gắng thay đổi, luôn thật khó khăn
Thần linh mang theo lí trí tuyệt đối
Ác quỷ tận tâm cho dục vọng
Con người với những cảm xúc mong manh nhưng lại bất tận
"Anh, sẽ không muốn để bi kịch chia cách của chúng ta xảy ra lần nữa, đúng không? Với người bạn thân nhất của anh. Vì vậy, anh sẽ làm hết sức. Kể cả trong thân xác phàm trần bé nhỏ."
Cô gái vẫn chỉ lặng lẽ quan sát, dù cơ thể cũng đang dần tan biến rồi.
"Em đã nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với anh, để đảm bảo anh không gây ra thêm đau đớn cho thế giới này. Em phải quan sát anh, phải ngăn anh trở nên điên cuồng trong thế giới bé nhỏ với tư cách nữ thần sáng tạo. Nhưng...
...Em lo thừa mất rồi."
Cô gái mỉm cười. Anh ấy, vẫn là anh ấy. Vẫn là người mà cô yêu thương nhất.
"Hẹn gặp lại, Inras-sa. Mong rằng, định mệnh sẽ không tàn nhẫn."
Nhiệm vụ của người quan sát kết thúc.
Tinh linh mang hương thơm của biển cả đã trở về với biển cả
Để lại một phàm nhân non nớt mà cô hiểu đó là người cô thương
~o0o0o~
"Đứng yên đấy."
"!!"
Lời nói duy nhất được cất lên. Toàn bộ những kẻ có ý thức tại nơi đây đã bất động. Không phải vì chúng bị kiểm soát bởi thuật khống chế hay ngôn linh mà chỉ bởi đơn giản, chúng đang run rẩy.
"Duncan Invitus..."
Cain lẩm bẩm cái tên đó. Sao tên này lại ở đây, chẳng phải hắn đang ở nơi lỗ hổng thế giới để khai thác thân xác của Xà thần sao?
Ngẫu nhiên? Không, với tên này, thứ ngẫu nhiên đó...
"Ngươi thật ngây thơ, Cain Insara. Dù là một thứ gì đó liên hệ tới hẳn, nhưng suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một phàm nhân đầy thiếu sót."
"Gahh!!"
Mũi giáo từ tay hắn phóng đi, cắm xuyên tay cầm kiếm của Cain khiến cậu ta hét lên đau đớn.
"Ta cũng chẳng quy tội phản bội ngươi đâu. Suy cho cùng, thì ta đâu cần các ngươi để thực hiện tất cả những điều này chứ."
Duncan mỉm cười nham hiểm, hắn ta hoàn toàn nói thật, lúc này, hẳn chỉ đơn giản là tận dụng triệt để những gì hắn có, bất chấp có chẳng cần chúng đi nữa. Và đây chính là cả sự dằn mặt tới Logan và Sora đằng kia. Bọn chúng biết Ivan đã chết, bọn chúng biết sớm muộn cũng tới mình. Nhưng nếu không nghe lệnh... Kẻ phản bội kia, chính là tấm gương đây
"Gaaahh AAaaah!!!"
Cain xoay lưng, bảo vệ cho cơ thể Vena đã hoàn toàn mất đi ý thức và cảm nhận. Mũi thương của Duncan đặc biệt vô cùng. Nó không gây ra sát thương vật lí khổng lồ, không tấn công vào linh hồn hay tâm trí... nó đánh thẳng vào cảm xúc của kẻ thù
Cảm xúc tội lỗi trào dâng, với Cain... nó là thứ vũ khí chết người
Tội lỗi trong trái tim của cậu ta... tội lỗi mà cậu ta phải gánh chịu cho hàng triệu sinh mệnh bản thân đã cướp đi chỉ trong hai mươi năm cuộc đời. Cả đồng đội, người thân, kẻ thù... Và giờ đây... sẽ là cả bạn bè.
Tất cả chúng, đang dâng lên, đang khiến trái tim cậu ta đau đớn.
"Aa..."
Ấy vậy mà, đôi mắt Cain vẫn lườm lấy kẻ thù. Hắn ta có thể tước đi sự bất tử của Cain ngay lập tức. Nhưng hắn đang không làm, nghĩa là... hắn vẫn còn cần đến Cain Insara
Không chần chừ, Cain phóng đến tấn công Duncan với tốc độ tối đa, dù vậy...
"Mộng!"
Từ sau, Sora đưa cánh tay lên khiến Cain khựng lại trong khoảnh khắc. Dù chẳng tới một giây, nhưng Logan từ phía sau đưa lòng bàn tay nắm trọn mặt Cain. Đập thẳng đầu cậu ta xuống mặt đất
"GahhH!!!"
Sàn đá nứt ra, một cơn rung chấn khiến mặt đất chao đảo tức thì. Cain hộc máu, đôi mắt nhìn qua khe tay của kẻ thù với sự phẫn nộ tột cùng.
"Ta chẳng cần bản thân ngươi đâu, Cain Insara. Có thì tốt, không có, cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"..."
Duncan cầm ngược mũi thương, lạnh lùng đâm thẳng vào ngực của Cain và phá huỷ trái tim ấy. Lấy lại sự bất tử đồng thời hất cái xác đó qua một bên
Thân xác Cain đập mạnh vào tường và lăn xuống. Chẳng có âm thanh hay tiếng rên rỉ đau đớn nào được thốt ra, chỉ bởi đơn giản... Cain Insara đã chết rồi.
"..."
Logan và Sora câm lặng. Chúng hoàn toàn nhận ra bản thân Duncan chẳng hề hành động gì. Vì hắn ta biết rõ, chúng sẽ phục tùng. Dân hèn, quan to, nếu muốn sống đều phải cúi đầu trước nhà vua. Chúng sẽ chẳng xấu hổ gì nếu nói rằng bản thân đã quỳ gối và hèn nhát khi đứng trước mặt Duncan Invitus.
Khi Duncan bước lên, Logan và Sora vội vàng nhấc Vena dậy để xích lại, nhưng...
"Chẳng cần nữa, cứ để nó ở im đấy."
Hai tên kia tránh sang một bên, không hề chắn đường Duncan. Kẻ khoan thai bước đến phía thân xác đang nằm yên của công chúa Vena.
"Các ngươi... sẽ không thể... thắng..."
Lời thì thầm yếu ớt cứ như thể nó chỉ là lời nói vô thức trên khuôn miệng. Duncan chẳng quan tâm, hắn ta nhấc khuôn mặt của Vena lên và lấy tấm vải đã tẩm thứ gì đó bịt mũi cô. Ngay sau đó, cánh tay còn lại của hắn cầm ống tiêm thẳng vào cổ Vena. Thứ dung dịch đen tuyền chảy vào cơ thể cô... ngấm vào từng giọt máu, ngấm vào từng ngóc ngách của linh hồn. Nhưng... với tinh thần của tiên tộc Vena, từng đó là chưa đủ, vì vậy...
Duncan đã đâm một ngón tay của mình xuyên qua hộp sọ của Vena. Máu rỉ ra, nhưng cô gái còn chẳng cảm nhận nổi điều gì nữa...Nhưng, hắn làm vậy để làm gì?
Đó là điều sẽ được biết khi nó xảy ra. Còn bây giờ...
"...Với người bạn thân nhất của anh. Vì vậy, anh sẽ làm hết sức. Kể cả trong thân xác phàm trần bé nhỏ."
"!?"
Duncan quay về phía sau. Hình như hắn vừa nghe thấy gì đó. Logan và Sora thì không hiểu chuyện gì, nhưng...
"Hiểu rồi..."
Duncan nhìn thẳng vào cái xác đang nằm lăn lốc bên kia của Cain Insara. Cây thương lên trên tay hắn và từ từ bước chậm về phía xác chết.
Không, hẳn vừa nhận ra. Cain Insara dù không còn dấu hiệu của sự sống. Nhưng... thế giới này, chết không có nghĩa là thân xác đó không thể cử động. Và thứ vừa được thi triển
"Ngôn linh..."
Một ngôn linh khiến cơ thể kia có dao động. Và hẳn rồi... nó đang gượng dậy
"Ta sinh ra từ bất diệt, phục sinh từ hư vô. Lưỡi kiếm bạc, xin thề sẽ tiêu diệt kẻ thù."
"..."
Khung cảnh trước mặt Duncan chợt nhiễu loạn như băng ghi hình lỗi, cơ thể Cain Insara chẳng rõ từ lúc nào đã đứng thẳng dậy.
Đôi mắt nhuộm trong ánh sáng trắng thuần khiết đến ngớ người.
"..."
"Cảm ơn nàng..."
"!!"
Sau lời thì thầm, khung cảnh lại nhiễu loạn lần nữa. Duncan gần như ngớ người khi Cain Insara đã đứng ngay trước mặt mình. Mặt đối mắt, cơ thể cả hai đều chẳng hề di chuyển dù chúng đã gần tới mức có thể nhận ra sự lạnh lẽo của kẻ thù.
Tim đập một nhịp, cánh tay cả hai cùng lúc di chuyển. Nhưng
"..."
Mũi thương của Duncan đã đâm lệch, cánh tay của Cain đã tóm lấy mặt hắn
Đùng
"Cái gì!?"
Phía bên kia, Logan và Sora giật mình, chúng chưa thể tiếp nhận được những gì vừa xảy ra. Duncan lập tức đã bị ném đi, xuyên thủng trần pháo dài và bay thẳng vào không gian.
"Ngươ—"
Chẳng kịp nói hết câu, cánh tay của Cain chỉ gẩy nhẹ
Khi Logan chưa kịp bước lên---
Khi Sora vừa định mở lòng bàn tay---
---Đầu của chúng đã rơi xuống
Còn chưa thể hiểu, thân xác chúng còn chưa nhận thức được sự huỷ diệt này.
Đến cả khi âm vang của chiếc đầu rơi xuống mặt đất, đến khi tầm nhìn của chúng ngã nhào và chìm vào bóng tối.
Chúng vẫn không hiểu sao
Bản thân đã chết rồi?
Từ trên không gian, chẳng cần tới tích tắc, Duncan cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.
"Vậy là ta đã đoán sai, ngươi không phải một phần dư thừa của Inras-sa. Mà chính là nhân dạng phàm trần của hắn nhỉ?"
Ngay lúc này, Cain đã lần nữa trước mặt Duncan. Đôi mắt vẫn chìm trong ánh bạc, cánh tay nhuốm đậm máu đỏ.
"Dù vậy, thân là kẻ phàm, ngươi có thể tải được nguồn sức mạnh đó bao lâu đây?"
Duncan mở lòng bàn tay, triệu hiệu ra một khối lập phương đen tuyền như thể hoà vào chính màn đêm của thế giới, bảy cái đầu rắn cũng xuất hiện và xuyên thủng cơ thể hắn, khiến hắn... trở thành một thứ gì đó khác biệt
"Nếu phải đánh hết sức, cơ thể đó có chịu quá một giây không?"
Lời nói ấy kết thúc, Ý thức thật sự của Cain Insara đã tắt lịm không hề trả lời, chỉ có một ánh sáng rực rỡ xuất hiện từ lòng bàn tay ấy
[Deva]
Cain gọi lên cái tên đó, cái tên đầy thân thuộc của lưỡi kiếm bạc. Thanh kiếm vĩ đại của Sứ giả diệt vong: Inras-sa
Nhưng Duncan không hề khiếp sợ. Hắn biết bản thân chẳng là gì với Inras-sa thật sự, nhưng... đây chỉ là một kẻ phàm tục tầm thường. Và thứ hắn đang muốn tạo nên, còn vĩ đại hơn Inras-sa rất nhiều lần. Thứ đó, phải sánh ngang với Chúa tể vĩ đại, phải vượt qua cả ngài... Vì vậy... hắn sẽ tung ra cái thứ không hoàn thiện đó lúc này
「Ar Tpye: Orig – 100%」
Phục hồi nguyên bản. Nửa khối lập phương bao bọc cơ thể Duncan và biến đổi hắn.
Thanh kiếm bạc dâng lên, một đao bổ xuống
Duncan đã biết rõ giới hạn của thân xác phàm nhân này. Hẳn hiểu trận chiến sẽ kết thúc khi chưa tới một giây. Nhưng...
Nghe thật mỉa mai, cái thời gian ngắn cũn đó, sẽ là khoảng thời gian dài nhất với Duncan trong suốt cả cuộc đời.
Hơn cả triệu năm chờ đợi, hơn cả tỉ năm lên kế hoạch và tìm kiếm. Một giây này, sẽ quyết định thành bại.
Sống hay chết?
Sẽ là thứ quyết định kẻ chiến thắng
Hư ảnh của kiếm sĩ biến mất. Để mở ra một giây kinh hoàng nhất
0 giây 「89%」: Chỉ đơn thuần là ngay lập tức. Cain vung ngang lưỡi đao, cắt đứt mũi thương mà Duncan đang vung tới cùng với cái tay hắn. Chỉ một đòn duy nhất, Duncan đã nhận ra cái chết đang tới vô cùng gần bản thân
0,00...0001 giây「80%」: Dẫu cho đã có thể phần nào bắt kịp hàng tỉ đường kiếm, nhưng triệu nhát đao vẫn cắt qua cơ thể khiến dòng máu của hắn nhuộm đỏ một vùng. Cain Insara rõ ràng đang dần yếu đi. Nhưng Duncan thậm chí còn đang bị huỷ diệt nhanh hơn như vậy.
0,0001 giây: Khoảng thời gian dài đã trôi qua, Duncan hất được thanh kiếm của Cain lên và lần đầu có cơ hội phản công. Ấy vậy mà
Vụt
Lưỡi kiếm tựa như thanh đại đao mà vung xuống, Duncan chỉ kịp lách người và né đi. Nhưng, vài ngón tay của hắn biến mất. Cùng với đó, là cả vũ trụ phía sau đã bị cắt làm đôi「62%」
0,0092 giây: Một nhát chém nữa được tung ra cắt đôi cơ thể Duncan 「59%」
Còn chưa nổi 0,1 giây. Duncan đã gần như mất đi nửa phần sức lực. Nhưng... hắn nhận ra rồi, Cain Insara cũng đang xuống sức trầm trọng. Sơ hở, tốc độ giảm dần và sự chỉnh xác đang rơi xuống không phanh. Hắn đang cực kì vội vàng, thân xác còn sót lại chỉ còn muốn tiêu diệt Duncan nhanh nhất có thể
0,007 giây: Duncan đâm mũi thương trong lúc chống lại hàng trăm nhát đao, đúng như dự đoán, mũi thương ấy lần này đã có thể chạm tới Cain Insara 「48%」
0,03 giây: Lần đầu Cain Insara lùi lại, thanh kiếm trao vào vỏ và đứng ở tư thế Iaijutsu. Duncan hiểu điều gì sẵp xảy ra, hắn không thể kịp né tránh, tấm khiên được dựng lên như bức tường thành vững chãi nhất, nhưng...
"Gaaahhh!!!"
Thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, một đao duy nhất lần nữa chia thế giới đã bị cắt đôi thành bốn phần, Duncan hứng chịu cự lực của nhát chém thì dù có tấm khiên ngăn chặn vẫn thổ huyết. Dù vậy
(Hắn yếu đi quá nửa rồi!)
Duncan nở nụ cười rộng, phấn khích và điên cuồng. Cơ thể hắn lại gắn lại 「41%」
0,077 giây: Cain đánh bật những thanh kiếm và chém thẳng năm đường khiến Duncan liên tục thổ máu huyết 「37%」
Dù vậy, Duncan vẫn đang có thể phản công, hắn đâm thẳng xuống vai Cain khiến cậu ta chậm mất một nhịp, đầu gối tung thẳng lên cằm khiến kẻ thù bật ngửa, hắn xoay người vung chân đá bay Cain. Cú đá khiến kẻ thù bay đi xa chẳng thấy tăm hơn, nhưng, chỉ khắc đó thôi. Nhân hình đó lại trở về
0,1 giây: Lại là một cú bổ kiếm, nhưng Duncan lần này đã có thể đỡ lấy nó một cách trực tiếp mà vũ khí không còn bị gãy nữa. Cain Insara đang yếu đi với tốc độ rất nhanh.
Tốc độ bắn đi của Duncan khi cự lực của kiếm thổi bay hắn ta khiến thế giới dao động, những vì sao trên bầu trời bỗng sợ hãi khi nhận ra có những thứ tai ương đang điên cuồng tàn phá. Vô nghĩa rồi, mọi khái niệm, trận chiến này đang phủ định tất cả.
0,2 giây: Những dải sáng đã kín đặc trên bầu trời không tồn tại một kẽ hở. Ánh huyết sắc và thiên thanh cứ hoà lẫn rồi dần trở nên điên cuồng
0,3 giây: Thế gian trắng xoá rồi trở nên đen kịt. Những âm vang vô hình trộn lẫn với sắc thái điên loạn biến thế giới như thể trở về hư vô. Sự lấp đầy của sắc đen và trống rỗng của trắng xoá. Cứ đan xen rồi không thể ngừng lại giống như tận thế kinh hoàng.
0,7 giây: Cain đá gẫy mũi thương của Duncan, liên tục vung kiếm tạo ra hàng ngàn nhát chém trong thời gian ngắn ngủi. 「14%」
0,701 giây: Ánh sáng xẻ ngang bầu trời, mũi kiếm đâm thẳng như thể ngọn giáo huỷ diệt. Nhưng Duncan vung chân, đá mũi thương gãy khi nãy bay lại thẳng vào cánh tay của Cain và đâm thủng nó. Đồng thời cánh tay giấu sau lưng đã tích tụ nguồn năng lượng khổng lồ
Trong chưa đầy sát na tiếp theo, một vụ bạo phát của hỗn mang tạo khiến thế giới chìm trong sắc xanh lục điên cuồng. Nhưng Ducan đã bị tiếp tục bị chém trúng, khuôn miệng lại nhuộm máu, nhưng hắn hiểu rõ chiến thắng đang tới rất gần rồi 「9%」
0,8 giây: Khi Duncan đã tiến rất gần tới chiến thắng, thì bất chợt...
"!!"
Cain Insara phóng tốc, vượt qua nhận thức của Duncan và đến đứng trước mặt hắn với tư thế vung kiếm. Dù vậy, hắn đã kịp phản ứng rồi, mũi thương đâm thẳng vào vị trí đã định. Ấy vậy mà
"Cái..."
Mũi thương đâm trúng hư ảnh, thanh kiếm Deva vẫn ở trước mặt hắn, nhưng... Cain Insara đã biến mất
(Đâu...)
Ánh mắt đánh về sau, Duncan đã nhìn thấy một Cain Insara đang vung quyền
"GAHAHH!!!!"
Cú đấm bùng nổ ánh sáng chói loà, Duncan bay thẳng xuống bề mặt lục địa. Nhưng, Cain đâu có ngừng lại, trong lúc hắn bị thổi bay, Cain phóng đi, nắm lấy Deva và phóng theo Duncan Invitus
"GAR RA AAAAHHHH AAHAAAAAAAAAA!!!!"
Hàng trăm, hàng ngàn, vô số nhát kiếm được tung ra. Tiếng hét của Cain lẫn Duncan vang vọng khắp đất trời và đâm sầm xuống mặt đất khiến thế giới rung chuyển「2%」
0,97 giây:
"Gaaahhhh!!!!"
Cain cầm ngược chuôi kiếm và đâm xuống, nhưng từ cơ thể đã bị cắt thành trăm mảnh của của Duncan phóng lên bảy chiếc đầu rắn cắn thẳng vào cơ thể cậu ta.
0,98 giây:
Toàn bộ những con rắn bị cắt thành tro bụi.
"Đừng hòng!!"
Hàng chục mũi thương xuất hiện, từ bầu trời tới mặt đất cắm thẳng vào Cain Insara. Cái tác dụng của sự nuối tiếc đang dâng lên. Nhưng thanh kiếm không hề ngưng lại
"Chết đi!!!!!!"
0,99 giây:
Mũi kiếm cuồng nộ đâm xuống, cắm xuyên thủng mặt đất, lục địa bị xuyên thủng, cấu trúc thế giới đã bị tổn thương.
Ấy vậy mà...
1 giây:
Chẳng có làn khói bụi nào, chỉ có hai bóng đen đang ở trên mặt đất. Thời gian như thể đã ngưng lại ở khoảnh khắc này. Ngưng lại ở khoảnh khắc quyết định tất cả.
"Ta... đã chiến thắng."
Giọng nói thều thào từ kẻ đang nằm dưới mặt đất, mũi kiếm đã đâm lệch khỏi đầu hắn. Con rắn thứ tám đã cắm thẳng vào tay, đúng lúc mũi giáo của Duncan đâm xuyên thủng trái tim Cain Insara
"Gặc... Khụ!!"
Máu trào ra từ cuống họng, Cain không hề gục ngã mà vẫn cố rút thanh kiếm lên để đâm xuống lần nữa... dù vậy...
Leng keng
Âm thanh của kim loại khô khốc rơi xuống mặt đất.
Deva... đã rơi... Đã rơi dù Cain đang giương lên, điều đó đồng nghĩa
"Chết... tiệt..."
Cậu ta đã nhìn thấy cánh tay của mình đang dần tan biến, cả cơ thể cũng đã trở nên trong suốt
Không thể cứu được bạn bè, không thể giết được Duncan, không thể bảo vệ thứ gì, thậm chí đã phản bội lại đức tin... tất cả những gì Cain Insara làm được trong cuộc đời này, là gây nên những tội lỗi.
"Grufina... tôi xin lỗi... Tôi... thua rồi. Rốt cuộc, tôi... chẳng thể..."
Không thể nói hết câu nữa, Cain Insara đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hoá thành tinh quang và trở trở về với hư vô, trở về với thứ là nguyên gốc.
Duncan đã chiến thắng. Hắn thắng toàn diện khi đối đầu với tất cả
Sức mạnh, trí tuệ, sự kiên nhẫn và giờ... là cả màn đặt cược này
"Fufu... Ha ha ha ha ha ha ha!!!!!"
Duncan cười lớn, hắn đã thắng! Thắng cả thứ sức mạnh kinh khủng của Inras-sa. Dù cho phần lớn công trình nghiên cứu đã bị vứt bỏ. Nhưng không sao cả, chúng sẽ được hoàn tác, trong gần hai ngàn năm nữa thôi.
Và đó cũng sẽ là lúc hắn tước đi phép màu đầu tiên của hỗn mang.
Khi đó, hắn sẽ tạo ra được thứ tạo tác hoàn hảo nhất.
Còn bây giờ, hãy chuẩn bị cho thí nghiệm cuối cùng. Thí nghiệm trên thân xác của công chúa tiên tộc Vena, thứ mà hắn đã chuẩn bị xong từ lâu. Thứ mà chi cần phải chờ đợi nó tới mà thôi.
---Hết chương 172---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com