Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177: Khúc ca ấy tên...

"Đã quá lâu rồi... Quá lâu rồi..."

Hắn ta bước xuống rồi. Cội nguồn của khổ đau. Kẻ gánh lấy mọi tội lỗi của thế gian này

Đứng trước hắn ta, cái mớ bùi nhùi đằng sau cũng thật mờ nhạt. Vì chỉ hình ảnh hắn là rõ nét, chỉ có sự hiện diện của hắn là áp đảo tất cả.

"Mordor..."

Giọng nói của Umo có đôi phần nhiễu mà không thể mạch lạc. Cũng bởi trong thâm tâm cô dù đã chuẩn bị vẫn đang hỗn loạn

"Umo, Scothoth, United... mấy đứa vẫn chẳng thay đổi gì."

"!!"

Trước lời đáp tự nhiên như hít thở của kẻ trước mặt. Cả ba vị thần ở đây đều giật mình... Không phải vì họ sợ hãi, mà bởi vì...

"Còn ngươi... Vì sao, lại trở thành như vậy!?"

Umo khiển trách, đôi mắt xanh saphire sáng rực tựa như viên pha lê toả sáng trong bóng đêm vô tận. Phẫn nộ, khó hiểu, khao khát tìm kiếm câu trả lời... Vị thần vương gầm lên trước kẻ thù hùng cường nhất... cũng là...

"..."

"Theolma Acatalepsy!!!! Vì sao ngươi lại đi ngược với Thiên Đức!!"

... Người anh trai duy nhất của cô.

"Tại sao, Theolma? Vì cớ gì!!"

Umo bước về phía trước, đôi mắt phẫn nộ ấy ngấn lệ. Sắc xanh hỗn loạn, nhưng ánh nhìn lại kiên cường. Điều đó khiến kẻ ẩn mình sau bộ giáp kia đã thật sự nhìn về phía cô.

"Thiên Đức... ta không còn nhớ nữa. Nhưng nhóc biết không?"

"..."

"Theolmađã không còn là tên ta từ lâu rồi."

""""______________""""


Mordor bước lên một bước, tựa như cánh hoa chạm xuống mặt nước, cơn sóng yên tĩnh dao động theo bước chân đó. Umo lập tức đứng lại, cô ấy toát mồ hôi, răng nghiến chặt và tặc lưỡi. Ghim chặt cánh tay đang run rẩy.

Dù là thần vương hùng mạnh, dù có là người vừa một mình huỷ diệt chiến trường. Đứng trước kẻ đó... Umo Acatalepsy vẫn phải run rẩy.

"Theolma... trả lời ta."

Dẫu vậy, vị nữ thần đã quyết tâm rồi... Cô, phải hiểu được. Phải biết được lí do.

Từng bước chân của Mordor, cứ như giọt nước rơi xuống trong không gian tĩnh lặng. Cứ như hồi chuông báo tử ngày càng tiến đến hồi kết

"Vì anh, mà ta đã có thể hiểu được phàm nhân thật mong manh.
Vì anh, mà ta đã có thể hiểu được thế giới thật xinh đẹp.
Vì anh, mà ta đã hiểu rõ tình yêu và nụ cười đáng trân trọng đến mức nào.

TRẢ LỜI TA ĐI, THEOLMA ACATALEPSY!!!!!!"

Đứng trước sự trất vấn ấy. Mordor chẳng biểu lộ ra thứ gì, chẳng có ánh mắt hay tiếng thở dài. Hắn, chỉ đơn thuần trả lời

"Ngươi lắm mồm quá rồi đấy."

"Hơ..."

Umo hiểu rõ, cô đã rút kiếm ra rồi. Thanh kiếm tuốt vỏ tạo ra âm sắc rợn người. Ấy vậy mà, đôi mắt cô đang mở to. Mạch máu căng ra. Trước mắt cô, bộ giáp sắt khổng lồ đã đứng trước mặt.

Tại sao... khoảnh không như thể ngưng lại. Rõ ràng Umo vẫn đang chuyển động, nhưng sao nhận thức cô đã nhận ra sự hiện diện ấy, còn thanh kiếm lại gần như không hề di chuyển...

"..."

Umo đã nhận ra, nguyên do của việc này không hề kì lạ. Vốn Umo không thể kịp phản ứng trước điều này, cơ thể cô vẫn đang chuyển động nhưng nó quá chậm so với thứ cô đang nhìn thấy. Bởi vì... đây là khoảng khắc cận tử.

Ý thức của cô rõ ràng, thanh kiếm rời vỏ đang cố cắt đứt thời không mà lao tới.

(Không thể kịp!)

Tâm thức của Umo gầm lên, bàn tay của Mordor lúc này đã vươn tới. Uy thế nhạt nhoà, như thể hắn chỉ đơn thuần là vung tay đuổi ruồi

Ấy vậy mà, giữa lúc vạn vật như thể ngừng lại, người đầu tiên phản ứng kịp thời. Chính là Vị thần sáng tạo của thời gian: Scothoth

"Ngưng đọng!"

Lời nói khiến thế gian đứng yên, dòng thời gian thừa hiểu chẳng thể giữ nổi thêm tích tắc nào nữa ngay ở khoảnh khắc nó được phát động. Nhưng, chỉ một thoáng khựng lại thế... là đủ rồi.

Để hai vị thần sáng tạo phía sau có thể kịp hành động

"Layers!"

Thần thợ rèn United đưa cánh tay về phía trước, ở giữa cánh tay của Umo và Mordor lập tức xuất hiện vô số những mảng siêu mỏng mà tổng lại chẳng bằng sợi tóc.

Nhưng, khi cánh tay của Mordor đâm qua, vô số tiếng thuỷ tinh tan vỡ vang lên như thể vô số các chiều không gian chồng chéo tan vỡ. Nó quá nhanh, đến cả thứ nguyên cũng chẳng thể ngăn chặn cú vẩy tay đó

United cùng lúc đó đã ném đi cây búa của mình. Cây búa cán ngắn bay phóng đi, chắn sẽ không thể đến kịp. Nhưng nhờ việc hai người đồng đội kiến tạo. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Umo đã có thể vượt lên

"Ah!!"

Lưỡi kiếm rời khỏi vỏ chém lên, khuôn mặt cô gái trưng ra cả biểu cảm sợ hãi lẫn phẫn nộ. Âm thanh kim loại rền vang khi va đập. Thanh kiếm của Umo đập mạnh vào cánh tay của Mordor

Với tất cả sức bình sinh, Nữ thần đã có thể vung kiếm để tự đẩy lùi bản thân khỏi tầm với của cái chết

ĐÙNG*

Lưỡi búa ngập trong cát và lửa rèn phóng thẳng tới đầu Mordor gây ra vụ nổ kinh hoàng. Ánh sáng rực rỡ tựa như Lò rèn thế giới những ngày huy hoàng nhất. Ấy vậy mà...

"Thứ vô lí..."

Thần thợ rèn United thầm rủa. Cây búa của ông ta, đang bị giữ lại trên cánh tay Mordor. Nó vẫn đang phóng đi, nhưng rõ ràng là chẳng nhích được chút nào.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cả ba vị thần sáng tạo căng thẳng nhìn vào kẻ thù duy nhất.

Mordor thì khác, hẳn chỉ nhìn qua chiếc búa rồi thả xuống mà chẳng hề bận tâm việc United đã thu hồi lại nó ngay khoảnh khắc ấy

"..."

Khoảng thời gian chợt tĩnh lặng. Inras – sa phía sau vẫn đứng đó, đôi mắt sau chiếc mặt nạ quỷ le lói lộ ra tia sáng khiến Umo lập tức nhận ra sát ý.

"KHÔNG NGƯỜI NÀO ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY CẢ!"

Nữ thần nhận ra có những đạo quân đang tiến về đây để hỗ trợ. Nhưng, Inras – sa ở kia rõ ràng là để phòng trừ điều đó... Chỉ cần một đạo quân xuất hiện, họ sẽ bị quét sạch trong tích tắc. Không chỉ vậy, điều đó sẽ trực tiếp đưa Ngạ quỷ vào trận chiến vốn đã vô vọng này.

"Sao vậy, Umo? Các ngươi chẳng phải lập ra kế hoạch này để bào mòn ta sao? Nếu cứ hèn nhát như vậy thì làm được gì chứ?"

"..."

Quả nhiên, Theolma là người hiểu rõ bọn họ nhất... Mà cũng vì vậy, họ cũng rất hiểu Mordor

"Tên thật.... Sử dụng nó đi."

Mordor đưa cánh tay duy nhất về phía trước khiêu khích. Dù hắn hiểu rõ, thần thánh sẽ không bao giờ hành động sai lầm vì cảm xúc. Nhưng... đó là cơ hội duy nhất cho ba vị thần kia. Để thách thức hắn với toàn bộ sức mạnh

Giải phóng tên thật của đấng sáng tạo. Để trở thành quả bom cảm tử được ném đi.

Kế hoạch của Thần giới là để hao mòn Mordor trong trận chiến này... Để sự cách biệt của [Kẻ thách thức] kế tiếp và hắn sẽ không còn là bầu trời và mặt đất. Chi ít phải kéo được sức lực của Mordor xuống để kẻ thách thức đó có thể với tới. Kẻ thách thức tên: Ngọn lửa bất diệt – Aaron Eatherian.

"Aaron Eatherian bây giờ vẫn chưa đáng để ta để vào mắt đâu. Vậy nên, những đứa em bé bỏng à. Cố mà giẫy chết đi chứ đừng tính toán gì cả."

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Ba nguồn sáng vĩ đại giải phóng sau lời nói đó. Nhưng lời lẽ đó không phải nguyên do. Mà nguyên do thật sự ở đây, là ý chí của thần linh đã chọn lựa

"Chúa tể ban ta cái tên, để tạo tạo ra vạn vật. Là [Ngọn núi của sáng tạo]. Triệu gọi—"

Ngọn lửa từ lò rèn sáng tạo

"Thiên Đức ban ta cái tên, để đưa vạn vật luân chuyển. Để vạn vật sinh sôi. Là [Đại thụ của sự sống]. Triệu gọi..."

Đại thụ luân chuyển của thời gian

"Ngài ban cho ta Ánh sáng. Người ban cho ta niềm tin. Để vạn vật được bảo bọc, để vạn vật mãi trường tồn, để vạn vật mãi mãi sinh sôi. Là [Bầu trời của Hy vọng]. Ta triệu gọi!!!"

Cuối cùng,

Là Ánh sáng bao bọc [vạn vật]

Ánh sáng vĩ đại xuyên thủng thời không, để mọi nơi đều nhìn thấy, để mọi nơi đều cảm nhận được.

Thời khắc các đấng tối cao thật sự bước xuống cõi phàm.

" rèn sáng tạo, Đại thụ sinh sôivà cuối cùng Bầu trời... Thật hoài niệm. Những thực thể tối cao nhất mà chẳng kẻ phàm nào dám mơ chạm tới."

Inras-sa từ phía sau chứng kiến và đưa ra một lời nhận xét cùng sự kinh ngạc. Đã quá lâu rồi kể từ khi Ngạ quỷ được chứng kiến thứ này một lần nữa. Tên thật của các đấng sáng tạo. Cái tên tạo nên cách họ tồn tại, cái tên họ được ban cho khi được đấng tối cao tạo ra

Vua của sáng thế:「Lò rèn sáng tạo」

Vua của luân hồi: 「Đại thụ sinh sôi」

Vua của những vị vua - chẳng đại diện cho điều gì cụ thể... mà chỉ đơn giản là:「Bầu trời」- Thứ cao hơn tất thẩy và trở thành tạo vật tối cường ôm ấp tất cả.

"Nhưng mà..."

Inras – sa đảo ảnh mắt nhìn về phía chủ nhân.

"Đứng trên tất thẩy và vượt trên cả vậy." (Above all and Beyond)

Thật đáng thương, thật đáng buồn...

Khi sự xuất hiện của "mạnh nhất"...

"Sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì cả."

Không thể phô trương, không thể khiến tất cả trầm trồ. Khi đã triệu gọi ra tên thật và nhận ra sự xa xôi.

Nhưng, vẫn không có một nết nhăn nào trên khuôn mặt các vị thần. Không có chút khó chịu, càng chẳng còn phẫn nộ hay sợ hãi.

"Mordor (Theolma), liệu ngươi (anh) còn nhớ không?"

Như thể hai hình ảnh đang đè lên nhau xuất hiện. Mordor đúng là đã nhìn thẳng vào họ. Chẳng rõ biểu cảm của hắn như nào nữa.

"Ta (em) sẽ lột lớp mặt nạ đó ra ngay bây giờ. Để ngươi (anh) phải đối diện với công lí (chúng ta)!!!"

Nghe thấy lời nói đó, bàn tay sắt của Mordor chạm nhẹ vào lớp mũ giáp sắt, móng vuốt sắc nhọn của giáp tay kéo xuống tạo thành vết cào toé cả tia lửa.

Thanh kiếm rực sáng, linh thể khổng lồ của chân thân nén lại tạo nên Nữ thần bầu trời

Lưỡi búa đỏ rực, tựa như ngọn lửa theo đuôi từng bức chân và cây búa của Vị thần sáng tạo nện xuống kim loại

Lưỡi hái thân gỗ, giải phóng Chân hình sáu cánh toả sáng thế gian. Mặt đồng hồ di chuyển từng giây đằng sau Vị thần của thời gian

Chẳng cần lời báo trước

"GAAHHHHHHH!!!!!"

Ánh sáng hoàng kim và tia lửa đỏ rực phóng đi. Kim đồng hồ tích tắc một nhịp. Tất cả, để chống lại chúa tể bóng đêm


Hãy ngân lên, Thần linh: Khúc ca mang tên Dũng Khí!


---Hết chương 177----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com