Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193.5: Ngày xửa ngày xưa

Đồng bằng rộng lớn, cánh đồng đằng xa

Róc rách suối chảy, xào xạc gió ngàn

Đốm lửa trại lách tách, đàn đom đóm khẽ bay

Xung quanh ngọn lửa trại, quây quần là những đứa trẻ ngồi trên thân cây và một người thi sĩ tóc đen đang khẽ gẩy nhẹ dây đàn

Tiếng đàn trong trẻo, không chút tạp âm. Người phụ nữ ấy nhắm nghiền mắt và nở một nụ cười, ngón tay khẽ lay, một nốt nhạc hoà vào ánh sáng và màn đêm khiến bức tranh phong cảnh này thật tuyệt đẹp.

Và rồi, tiếng hát lại cất lên. Người thi nhân dịu dàng đặt câu hỏi cho những đứa trẻ đã lắng nghe câu chuyện huyền ảo

"Câu chuyện xa xưa, kể lại một thời kì quật cười của nhân loại. Các em có muốn đoán xem, phe nào sẽ là người chiến thắng cuối cùng không?"

Khi câu hát đó kết thúc, đã có một trẻ nhanh nhảu giơ tay khi cả đám còn chưa kịp suy nghĩ

"Em em!!"

"Ừm, Leon. Em thử đoán đi."

"Chắc chắn là phe liên minh sẽ chiến thắng rồi! Họ là công lí mà!"

Đứa trẻ tóc vàng đập tay vào ngực, tự tin tuyên bố. Cũng có một hai đứa ở sau gật đầu, có vẻ đồng tình với câu trả lời này.

"Còn ai muốn đoán thử nữa không?"

Thi sĩ tay vẫn gẩy đàn, miệng cười cười hỏi những đứa trẻ. Lúc này, một đứa trẻ rụt rè giơ tay

"Em ạ."

"Ừm. Em nghĩ phe nào sẽ chiến thắng nào. Nói chị nghe đi, Sena."

"Em nghĩ... trận chiến đó sẽ kết thúc với không phe nào thắng lợi ạ."

Khi nghe câu trả lời này, người phụ nữ vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng đôi mắt cô có hơi bất ngờ, vì đây là câu trả lời được trả lời bởi một đứa trẻ

"Vì sao em lại nghĩ vậy."

"Bởi vì, chiến tranh thì làm gì có chiến thắng ạ. Chỉ có nhân mạng mất đi, tài nguyên hao kiệt và các công trình sụp đổ. Chiến thắng khi mất tất cả, thì cũng đâu khác gì thua cuộc chứ."

"... Ủa em mới mười tuổi mà phải không?"

"Vâng ạ..."

Lúc này thì thi sĩ chảy mồ hôi luôn. Cô bé gật đầu, có vẻ vì được tiếp cận với nhiều sách vở nên cô bé này... có cái nhìn bi quan về chủ đề chiến tranh như vậy.

Nhưng mà, dù có là thắng hay thua, dù là đứa trẻ ngây thơ hay đứa trẻ trưởng thành, sẽ không ai nghĩ rằng phe bóng tối sẽ chiến thắng.

"Tất cả các em đều tin rằng, bóng tối sẽ thua cuộc, đúng không?"

"Vâng ạ!"

Lúc này thì đám trẻ đều đồng thanh.

"Hãy nói thử lí do của các em nào. Nhớ là từng đứa nói nhé, từ trái sang phải. Go!"

Chúng sẽ có rất nhiều lí do khác nhau thôi. Vì suy cho cùng chúng cũng là trẻ con mà

"Vì họ là kẻ xấu ạ."

"Vì bóng tối là cái ác. Thứ phải bị công lí dập tắt."

"Với từng đó cố gắng, liên minh nhất định sẽ chiến thắng."

"Dù em không đồng tình với sự chiến thắng. Nhưng nếu là về kết quả trực diện. Em cũng tin là phe liên minh sẽ chiến thắng ạ."

Lần lượt là Rudra, Leon, Serin và cuối cùng là Sera trả lời. Mỗi đứa trẻ đều có góc nhìn khác nhau, như những thế giới khác nhau. Dù vậy, vẫn có một điều chung của những đứa trẻ, đó với chúng, niềm tin công lí sẽ luôn chiến thắng cái ác là lẽ tất nhiên, nỗ lực rồi sẽ hái được quả là sự thật của cuộc đời này.

Nó không sai... nhưng ý chính sẽ phức tạp hơn chỉ đơn thuần là một sự thật.

"Chị rất vui khi được nghe những điều đó."

Người thi sĩ lướt qua các dây đàn một cách mạnh mẽ đưa tay lên cao. Nụ cười tươi cùng đôi má hồng đó khiến cô gái trông thật sự rất trẻ. Cứ như thể mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi mà thôi.

Một thế giới mà những đứa trẻ có thể mãi thơ ngây. Một thế giới mà con người có thể yên binh bên nhau, quây quần bên bếp lửa. Thì dù nó có là thắng hay thua, thì chẳng phải đã trận chiến đó đã đạt được mục đích rồi hay sao.

"Ơ nhưng mà chị ơi... Câu chuyện đó, có phải lịch sử của nơi đây không ạ?"

Rudra lúc này bât ngờ lên tiếng. Cậu bé tự nhiên suy nghĩ ra một đường tắt để có thể xác nhận kết quả. Đúng là rất thông minh, nhưng mà...

"Không, không phải đâu. Bài ca này, chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi mà."

Thi sĩ khúc khích cười và vươn tay xoa lấy đầu đứa trẻ. Cử chỉ ân cần khiến cậu bé đỏ mặt

"E-em không phải trẻ con nữa đâu!"

"Em mới mười tuổi thôi, trẻ con lắm."

"Ừm, ông trẻ con lắm."

"Thôi đi, Serin!"

Cậu bé Rudra đỏ mặt vì ngại ngùng. Trông thật sự rất dễ thương. Cô em gái sinh đôi bên cạnh thì nhìn vào Leon, người đang đặt tay lên cằm suy nghĩ một cách kì lạ

"Em có suy nghĩ gì sao, Leon."

Thi nhân lên tiếng hỏi đứa trẻ, cậu bé phản ứng chậm rãi như thể đã có câu hỏi sẵn trong đầu. Ngọn lửa lách tạch vẫn thật êm tai, nhưng những áng mây lại chạy qua, che đi một phần của bầu trời sao.

"Em có thắc mắc, về kết cục của vị vua bất xứng. Những anh hùng mạnh mẽ đầy ngoan cường, những anh hùng mạnh mẽ vượt qua tuyệt vọng để thách thức quái vật. Những câu chuyện cổ tích và sử thi của ta cũng luôn đề cập anh hùng là như vậy. Nhưng... em cảm nhận được, nhân vật Anh hùng cuối cùng này, lạ lắm.'

Cậu bé gãi ngón tay vào thái dương. Không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy lạ lùng.

Aaron Eatherian là một Anh hùng kì lạ. Bởi vì xuyên suốt cả hành trình, anh ta luôn được khẳng định là kẻ bất xứng. Chính anh ta cũng hiểu điều đó, nhưng đến trận chiến cuối cùng này người đàn ông ấy vẫn chọn trở thành Anh hùng cuối cùng...

"Đáng ra khi rèn lại trái tim của công chúa... Anh ta đã có thể chạy trốn nếu hiểu rõ mình bất xứng. Anh ta đã có thể làm bất cứ thứ gì... nhưng cuối cùng anh ấy lại chọn quay trở lại và chiến đấu như một Anh hùng."

Không phải đạo đức giả, không phải là kẻ ngốc, càng chẳng phải một kẻ hèn nhát đê tiện.

"Em không thể hiểu được... tại sao lại như vậy?"

Sena ở bên thường chỉ nhìn Leon như thằng ngốc, nay lại mở to mắt bất ngờ. Vậy ra đây là những gì cậu ta đã kết tinh được khi say sưa với những sử thi anh hùng sao? Nghe cứ như nghi vấn của một nhà thông thái gửi gắm cho một hiền giả để cả hai cùng bàn luận. Người thi sĩ thì vô cùng hài lòng, cô trả lời câu hoi của đứa trẻ

"Chúng ta đều biết, Aaron Eatherian đã dành cả cuộc đời để dâng hiến cho những trận chiến. Phải chứ?"

"Vâng ạ."

Thi nhân gẩy đàn, lúc này, âm vang mạnh mẽ bất ngờ vang lên khi cô ấy dần gõ từng nhịp vào hộp đàn gỗ khiến những đứa trẻ ở đây vô cùng tập trung

"Nếu Lily Uthera và Bạch Lang là「Người đẹp」và「Quái vật」
Anne S. Philia và Haram Invitus là 「Hiệp sĩ」và「Công chúa」
Còn Rina Fenora và Venus Fenora lại là「Anh hùng」và「Nữ phù thuỷ」

Cùng nhiều nhân vật khác cũng giống như hoặc đi ngược hoàn toàn với những câu chuyện dân gian. Theo các em, Aaron Eatherian và Snoala Y. Windy, giống như nhân vật cổ tích hay sử thi nào?"

Khi Thi sĩ đặt xong câu hỏi và hát lên một lời ca trong trẻo. Cả bốn đứa trẻ đều suy nghĩ và rồi... người lên tiếng chính là Leon.

"Là Công chúa ngủ trong rừng ạ."

Đôi mắt của đứa trẻ ấy đượm buồn, khác với sự vô tư và hào hứng khi gợi nhắc về những câu chuyện Anh húng, Leon thật sự đau lòng khi nhắc đến câu chuyện này.

"Xa xưa kể lại, nàng công chúa bị nguyền rủa phải chìm vào giấc ngủ trăm năm. Trong bóng đêm cô đơn, nàng không thể gào thét, cơ thể bị đè xuống vực thẳm mà chẳng thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Cứ như thể hàng tấn đè lên cô, cứ như thể ý thức nơi nàng công chúa sẽ mãi chìm trong bóng tối và những cơn gào thét vô âm khiếp sợ."

"Và rồi khi định mệnh ấy đã đến, chàng hoàng tử cưỡi trên bạch mã đã đến và trao cho nàng nụ hôn. Đánh thức nàng công chúa khỏi giấc mộng và rồi họ cùng nhau đánh bại Ác Long, thứ đã đem tới cho nhân gian bao khiếp sợ, thứ đã đem đến nỗi buồn vô tận cho nàng công chúa cô đơn."

Leon nói và được Thi sĩ tiếp lời, cậu bé gật đầu và kết thúc cho câu chuyện này

"Ác Long hùng cường, tước đi sinh mệnh của nàng công chúa. Nàng tan vào ngàn mây, tựa như tinh linh của gió quyến luyến người Anh hùng mãi không rời. Ngọn gió ở bên ngọn lửa, cường đại cơn bão bất nhân trong trái tim anh hùng. Nộ hoả trắng xoá, cảm xúc đau đớn sâu thẳm trở thành thanh kiếm ánh sáng vĩ đại, trảm đầu vạn cái ác."

"Lang thang trên con đường bất định của trảm sát, Lưỡi kiếm trắng ngập trong máu đỏ của ngàn vạn ác quỷ. Dẫu vậy, đến cả khi Cội nguồn của cái ác diệt vong... người tiêu diệt Ác Long, cũng không phải người Anh hùng ấy."

Đó chính là sự trớ trêu của Sử thi đã viết nên cổ tích của Công chúa Ngủ trong rừng. Văn bản đây không ở trong câu chuyện, mà đã được ghi chép lại như một dị bản của Sử thi ấy, tuỳ theo các vùng miền sẽ có các phiên bản khác nhau.

Dù vậy, nàng công chúa đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ cô đơn, đồng hành cùng người Anh hùng yêu quý. Tình cảm của họ chớm nở rồi tuyệt tan, dù vậy đến cuối cùng, người Anh hùng dù có để thanh kiếm nhuốm trong máu đỏ, cũng không thể bảo vệ, thậm chí chi ít là trả thù cho người mình yêu. Đó là lí do Leon không thể thích được câu chuyện đó. Đáng ra nó chỉ nên ngừng lại khi nàng công chúa vĩnh viễn ra đi

Giống như Nàng tiên hồ với Anh hùng phút li biệt. Còn câu chuyện của nàng công chúa ngủ trong rừng, đó là các nỗi đau trồng chất nỗi đau. Những khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi thậm chí còn khiến nỗi đau ấy đau gấp bội phần. Định mệnh trớ trêu khiến vị anh hùng chẳng đạt được điều gì, cái ác hùng mạnh khiến cho vị Anh hùng đấy mất đi tât cả.

"Vậy Leon, trong sử thi đó có kể lại rằng vị anh hùng đó đã làm gì ở cuối câu chuyện không?"

"Vị Anh hùng ấy, vung kiếm giao tranh với Đại ma vương và rồi hy sinh mà không hề được nhắc tới tên suốt câu chuyện. Thậm chí còn chẳng thể thấy được thế giới hoà bình mà mình đã hiến dâng cả sinh mệnh để bảo vệ."

Sera lúc này rời khỏi chỗ của mình, lấy chiếc chăn nhỏ đang quàng trên vai mình và khoác lên vai của Leon.

"Leon, cậu đa cảm quá."

"Cậu cũng vậy mà, Sera."

Cô bé ôm lấy Leon từ đằng sau, an ủi đứa trẻ xúc động vì một câu chuyện kì ảo tưởng như vô thực. Người thi sĩ lúc này ngưng gẩy đàn, đưa tay đỡ lấy mái tóc bay do gió thổi

"Hai em đáng yêu quá à."

Rồi cô vô thức nhận xét như vậy khiến hai đứa trẻ kia khựng lại một lúc... Bất chợt, Sena đã nhận ra lí do chị Thi sĩ nói vậy nên đã đỏ mặt lùi lại. Leon vẫn nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn thẳng vào người phụ nữ đang cười khúc khích. Bỏ qua điều đó, cậu bé quay đầu lại Sena phía sau và nở nụ cười

"Cảm ơn, Sena."

"Ừ-ừm, không có gì đâu."

Khi nhìn vào hình đôi thanh mai trúc mã dễ thương kia, người thi nhân cảm thấy thật ấm lòng.

"Vậy chúng ta tiếp diễn câu chuyện nhé. Người Anh hùng vô danh ngã xuống mà chẳng nhận lại gì. Nhưng, em nghĩ rằng cảm xúc của anh ta khi đó là như nào?"

"..."

Đó không phải câu hỏi một đứa trẻ có thể trả lời. Vì vậy người thi nhân sẽ tiết lộ luôn

"Đó là sống hết mình. Sống vì sinh mạng đã được nàng công chúa trao cho lần hai, sống vì thế giới mà hắn và nàng đã từng cùng hạnh phúc. Lay lắt níu giữ từng lí do để chiến đấu. Người Anh hùng đã giương cao lưỡi kiếm thách thức Vua quỷ."

Dù vậy...

"Bản thân vị Anh hùng đó cũng giống như Aaron Eatherian. Vì mất đi tất cả mà dâng hiến bản thân cho chiến trường. Vì vậy khác với các Anh hùng, họ không được khôn khéo trong lòng người, không được sắc sảo trước tình thế của toàn bộ nhân gian. Thứ duy nhất họ giỏi và làm được... chỉ có chiến đấu mà thôi."

"Và đó là cách họ trở thành Anh hùng. Chẻ sao, đạp biển, đánh bại mọi kẻ thù! Họ (Anh hùng) ấy, là những 「Kẻ chinh phục」."

Không quan trọng lí tưởng, không quan trọng sự phục hận hay danh dự. Họ chinh phạt và tiêu diệt kẻ thù và trở thành "Anh hùng" – Vinh quang của kẻ sống sót vĩ đại.

"Người hùng thề kiếp sau sẽ đánh thức công chúa. Người hùng đã chấp nhận bản thân đã mất đi tất cả. Để thứ trên tay anh ta là thanh gươm, chính là thứ sẽ siết lấy cánh tay của dũng sĩ."

Chẻ sao, đạp biển, thách thức bóng đêm. "Anh hùng cuối cùng" chính là bài hát về một ảo tưởng vinh quang mà dù có biết được điều đó, vị anh hùng cũng sẽ không chối từ

"..."

Những đứa trẻ lặng thinh, người thi nhân khẽ hát. Một khúc ca cổ xưa, một khúc ca nhẹ nhàng êm ái

Không phải ai điếu ca nên sẽ không có đau buồn

Nhưng cũng không phải những bản nhạc Jig vui tươi

Chỉ đơn giản là một lời ca vô cùng êm ái mà thôi

"Và rồi, câu chuyện thế giới sẽ tiếp diễn. Bên ngọn lửa trại này, các em có muốn ở lại nghe chị kể nốt câu chuyện này không?"

"Vâng ạ!"

Những đứa trẻ đồng thanh trả lời.

Dẫu sao thì đây cũng là một buổi cắm trại mà, cho lũ trẻ được thức đêm một buổi cũng không sao cả.

Rồi câu chuyện sẽ được tiếp diễn. Phần kết của sử thi bi tráng đang đến gần.

'Mong rằng sau này các em cũng sẽ mang nó đi xa, giống như chị vậy.'

Dưới ánh trắng, mái tóc đen của cô khẽ lay động, lộ ra một ánh sáng trắng pha tím và lập tức biến mất. Chỉ khoảnh khắc trăng sáng ló rạng, nữ thi nhân tựa như tiên nữ giáng trần. Xinh đẹp lộng lẫy khiến cả thiên nhiên cũng mê say.

"Tiếp tục nào, câu chuyện nhất định sẽ mãi đi xa..."

Ngọn lửa trại lách tách ánh lửa, cơn gió thổi khẽ lay mái tóc. Đám trẻ chùm trong tấm chăn và áo ấm. Thi nhân gẩy lên tiếng đàn và cất cao giọng ca


Ngày xửa ngày xưa...

Bình minh đã đến...

Còn tiếp


---Hết chương 193.5---

Arc 4 – Chủ nghĩa Anh hùng: Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com